Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    28
    Cảm ơn!
    39
    Thanked 977 Times in 28 Posts

    Mặc định Chuyện chỉ xảy ra khi thiền!

    Một hôm đang ngồi thiền, bỗng thấy một hình ảnh xuất hiện. Đó là một Ông Cụ râu dài, mắt sáng đi cùng với mấy học trò. Ông Cụ đi đến chỗ mình ngồi và nói:
    - Con hãy đi với ta!
    Không đắn đo mình đi theo Ông Cụ và các học trò của Cụ ngay. Chắc trước đây đã nhiều lần đi như vậy rồi, nhưng hôm nay mới nhìn thấy được không gian đó. Đi được một quãng đường, qua một ngôi chùa, mấy Thầy trò vào một ngôi nhà trông quen lắm, lúc này thì mình được biết là Ông Cụ đến đây để giúp gia chủ lập bàn thờ, gia chủ này có tên là QD.
    Sau màn chào hỏi, chưa kịp nước nôi gì thì đã thấy Ông Cụ và các học trò vào việc luôn. Chắc lúc vừa nãy trên đường vào nhà, Ông Cụ và mọi người đã biết được khu vực này có khí xấu, rất xấu trên một diện rộng. Mình cũng cảm nhận được điều này. Ông Cụ lên tiếng:
    - Các con xem, Thầy thấy có một con đại bàng rất lớn đang tha hay ăn thịt con gì đó.
    Các học trò liền kiểm tra khu vực, thì đúng là có một con đại bàng rất to. Nó đang thả những khối thịt lớn xuống một khu vực gần đây. Ở nơi đó có một hòn núi đá và trong núi có một cái động rất lớn. Ông Cụ bảo các học trò hãy gọi con đại bàng về đây. Một học trò đứng ra và gọi:
    - Đại bàng! Hãy về đây, Thầy ta hỏi chuyện!
    Ngay lập tức con đại bàng sà xuống trước mặt mấy thầy trò. Nghe Thầy hỏi, đầu tiên nó ấp úng, không dám nói. Một lúc sau mới nói là nó thường thả thịt sống xuống cái động. Trong động có một con quái thú. Các học trò nói: Hình dáng như là một con tinh tinh hay đười ươi ấy Thầy ạ.
    Ông Cụ hỏi: Con làm việc này là bị bắt buộc hay tự nguyện?
    Đại bàng thưa: Là con tự nguyện làm chuyện này, mà đúng hơn là con làm để trả ơn cứu mạng.
    Cụ nói: Việc làm của con là việc giúp đỡ cho kẻ xấu, nhưng buộc phải làm để trả ơn cứu mạng thì lại là chuyện khác!
    Ông Cụ đưa cho một học trò sợi dây có tên là “K.T.thằng” và bảo: Con hãy vào bắt con quái thú ấy ra đây cho ta.
    Người học trò của Ông Cụ bay đến động, ném sợi dây ra, con quái thú liền bị bắt mang về. Ông Cụ bảo nhốt nó vào trong cũi sắt và cho kiểm tra xem con này tốt xấu thế nào. Đến lúc này mọi người mới biết con quái thú không nói được. Khi kiểm tra các thông tin trong não, thì não bộ hoàn toàn trắng trơn, các thông tin đã bị xóa sạch. Ông Cụ ra lệnh:
    - Các con hãy đưa cả hai con vật này về, kiểm tra thật kỹ để có biện pháp xử lý thích hợp. Cho người làm sạch khu vực động đi.
    Ông Cụ bắt đầu quét khí xấu trong khu đất. Trong quá trình quét, khi lớp bụi đất trên bề mặt bị quét dần đi thì đã dần lộ ra một cái sân gạch, rồi lộ hẳn ra cả một khuôn viên của một ngôi chùa cổ. Ngôi chùa này rất rộng, rộng hơn ngôi chùa trần tục (bên cạnh nhà) hiện nay. Nó bao gồm cả khu vực ngôi chùa hiện nay và cả cái ao rộng phía trước và một số nhà dân xung quanh đó nữa. Thế nhưng ngôi chùa cổ đã bị sạt đổ nhiều, chỉ còn lại là một khu chùa hoang phế. Sau khi xem xét kỹ khu vực, Ông Cụ đã cho quét thật sạch, rồi đột nhiên Cụ xòe hai tay giơ về phía trước rồi hô: “Khôi phục lại ngôi chùa nay”. Năng lượng từ hai tay Cụ phát ra sáng rực và chỉ một lúc sau thì ngôi chùa cổ đã được khôi phục trở lại. Cả một ngôi chà lớn với mái ngói, sân gạch trong một khuôn viên thật rộng, cổng tam quan rất đẹp. Trong chùa không có ai cả, vắng lặng, tam bảo không thấy ánh đèn. Nhưng dân trong vùng thì kéo đến rất đông trước cổng chùa.
    Ông Cụ cười, chỉ tay vào ngực bảo học trò:
    - Bây giờ các con nhìn xem “Ta là ai?”.
    Ồ, tất cả học trò ngồi đấy reo lên…Thì hóa ra “Cụ là người nhà Phật…”. Cụ lại nói:
    - Bây giờ các con cùng ta đi sang chùa!
    Khi sang đến nơi, Ông Cụ tự tay gióng lên những hồi chuông chùa. Tiếng chuông vừa dứt thì có một người về, người đó đi đến bên chắp tay chào Ông Cụ. Đó là Đức Ông của chùa này. Đức Ông rất ngạc nhiên vì thấy ngôi chùa không những đã được khôi phục lại, còn đẹp hơn cả ngôi chùa trước đây.
    Ông Cụ lại tiếp tục dùng nước Th.Thủy trong bình V.Th để rửa sạch toàn bộ ngôi chùa một lần nữa. Sau khi rửa sạch chùa được một lúc thì từ mọi nơi sư tăng kéo về rất nhiều. Các nhà sư vào trong tam bảo hành lễ, người dân thì ở ngoài sân. Vẫn chưa thấy sư trụ trì về. Đột nhiên Ông Cụ ra lệnh:
    - Trúc Lâm Bảo Kiếm thanh lọc, kiểm tra và bắt hết những kẻ xấu!
    Sau câu lệnh đó có 7 nhà sư bị bắt đưa ra trước sân chùa. Đó là những kẻ xấu trà trộn vào trong các nhà sư, không biết chúng định phá hoại Phật môn hay chỉ mong hưởng an nhàn nhờ nơi cửa Phật. Những tên này đều sẽ được xem xét để xử lý. Ông Cụ tài thật! Chỉ trong nháy mắt đã phát hiện ra kẻ xấu trà trộn trong số nhà sư vừa đến. Thế này thì mình còn phải học nhiều, học nhiều nữa may ra mới theo được Cụ. Ông Cụ nói:
    - Từ nay ta đặt tên chùa này là HƯNG VINH TỰ.
    Do xung quanh chùa đã được vây kín bởi các nhà dân trần tục, để đảm bảo trần tục không làm ảnh hưởng ngôi chùa, Ông Cụ cho nâng ngôi chùa lên trên cao, cao hơn tất cả các ngôi nhà trần tục hiện nay. Làm một cầu thang thật lớn làđường lên chùa để mọi người có thể đi lên dâng hương.
    Từ lúc ngôi chùa được khôi phục và khi mọi người đi sang bên đó, thì trong số những sư tăng mới về, mình thấy có một chú tiểu cứ nhìn Ông Cụ với ánh mắt khác lạ. Lúc đầu mình không biết đó là ai, nhưng cũng không dám hỏi Ông Cụ. Chừng như Ông Cụ biết ý, nên quay sang nói nhỏ với mình:
    - Đấy là một kiếp của Q.D đấy con ạ!
    Ra là thế, hèn gì trông cung cách cái anh chủ nhà này cứ “sư…sư…” thế nào ấy. Mọi việc giải quyết khí đất và trấn đất vậy là xong. Ngay lập tức mọi người thấy một sự chuyển biến khác hẳn so với trước. Một sự thay đổi từ thái cực này sang thái cực khác. Lúc đầu mới đến là sự khó chịu do năng lượng xấu. Còn bây giờ là một sự dễ chịu, thoải mái. Một vùng được bao trùm bởi năng lượng tốt (như ở những ngôi chùa, ở những vùng linh địa vậy). Đây là một trường hợp hiếm thấy trong những lần mình được đi theo Ông Cụ để làm việc.
    Mọi việc bốc bát hương diễn ra rất nhanh. Gia tiên, tiền tổ của Q.D về rất xúc động, vui mừng. Nhưng chuyện lạ nhất là khi làm lễ, lúc này thì biết chính xác bản nguyên thần của Q.D là chú tiểu ban nãy. Giờ chú tiểu cũng về đây và quỳ xuống trước mặt Ông Cụ lạy tạ. Ông Cụ hỏi:
    - Con chính là bản nguyên thần của Q.D à?
    - Thưa Thầy vâng ạ.
    - Tên con là gì?
    - Thưa, tên con là Nguyễn Văn Minh ạ.
    Ông Cụ hai giơ tay lên, hướng về tiểu Minh và phát năng lượng, nâng cấp năng lượng cho tiểu Minh. Tiểu Minh cứ lớn dần lên rất nhanh nhờ sự nâng cấp năng lượng của Ông Cụ. Mà lạ thật, đến lúc này tiểu Minh mới chính thức làm lễ xuống tóc. Một lúc sau thì một chiếc áo cà sa bay về, khoác lên người tiểu Minh. Vậy là tiểu Minh đã được nâng cấp năng lượng và trở thành một hòa thượng rồi. Ông Cụ cho gọi Đức Ông của Hưng Vinh Tự đến và hỏi:
    - Có phải Hưng Vinh Tự chưa có sư trụ trì không?
    - Thưa ngài, đúng vậy!
    - Đức Ông đã có dự định gì chưa?
    - Mọi việc diễn ra nhanh quá, tôi chưa kịp làm gì, thưa ngài.
    - Đức Ông xem người này có đủ tiêu chuẩn là trụ trì Hưng Vinh Tự không?
    Đức Ông quay sang nhìn tiểu Minh, lúc này đã là một hòa thượng cao to chững chạc và người rất sáng. Đức Ông nhìn một lát rồi tươi cười, lạy tạ Ông Cụ và nói:
    - Ngài đã sắp đặt hết cả rồi!
    Ông Cụ cười và dặn dò tiểu Minh:
    - Từ nay ta giao cho con trụ trì Hưng Vinh Tự. Bây giờ con sang bên chùa giảng pháp cho mọi người. Phải nhớ là tu không được lý thuyết suông. Phải chỉ ra cho dân chúng con đường chính đạo, phải biết giúp đỡ chúng sinh bằng những việc làm cụ thể.
    Tiểu Minh lạy tạ Ông Cụ một lần nữa rồi xin phép lui về Hưng Vinh Tự. Mọi việc của buổi làm bàn thờ đã xong, đại diện gia tiên của Q.D cũng đến lạy tạ cám ơn Ông Cụ và nói:
    - Con cháu chúng tôi được theo Thầy, được nhờ sự che chở của Thầy là phúc lớn lắm. Chúng tôi cũng được hưởng cái phúc đó.
    Ông Cụ chỉ cười rất hiền từ rồi chào mọi người, cùng các học trò ra về. Đến đây thì hình ảnh biến mất, mình bừng tỉnh, thì ra mình đã nhập thiền rất sâu. Nhưng lạ thay, mình vẫn cảm nhận được câu chuyện, những hình ảnh vừa xảy ra là như thật!
    Đã nhiều lần Thầy Nguyệt Quang Tử nói: “Vía của học trò vẫn được Thầy dẫn đi học mà”. Hay là lần này vía của mình được Thầy cho theo đi học. Hôm nào gặp, mình sẽ hỏi Thầy xem có đúng không.
    Tâm linh là.... Thần bí...?...?...
    Tin hay không...Tùy bạn...

  2. 60 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Duy Vật

    Diệu Hồng (14-05-2013),Hạnh An (15-05-2013),hiepqf3 (14-05-2013),hoasen (14-05-2013),Hoasentrang (16-05-2013),HoaXuan (15-05-2013),hocdao (15-05-2013),hoctap (15-05-2013),honglien (12-12-2015),hongvulien (14-05-2013),Hua Toan (14-05-2013),kiencuong304 (15-05-2013),kienvang00012003 (14-05-2013),lê chí công (20-06-2016),Lobbyvietnam (14-05-2013),longtadinh (15-03-2014),manhcao277 (16-05-2013),manhtuongngo (20-06-2016),Minh Toàn (01-09-2015),newebook (21-06-2016),Nganpham (14-05-2013),nganuoc (14-05-2013),Ngoạn Hiền (31-07-2013),NguyetQuangTu (14-05-2013),Phương Nam (14-05-2013),quangdam (14-05-2013),sau_rungsau (14-05-2013),tamminh (15-05-2013),tam_thuc (14-05-2013),Tâm An (16-05-2013),Tịnh_Tâm (14-05-2013),thanhphong (20-06-2014),THANHTINH (14-05-2013),thanhtuyen (18-07-2013),theoThầy (14-05-2013),Thuanhoang (15-05-2013),thuyttkd (22-05-2013),tiendung23680 (14-05-2013),Tieutrucxinh (14-05-2013),TruongKhoat (14-05-2013),tuluyenthantam (20-06-2016),turaunt (15-05-2013),Vidieu (14-05-2013),youme (24-05-2013),Đại Minh (14-05-2013),ĐINHQUANG HIỆP (14-05-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •