Kết quả 1 đến 6 của 6

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    365
    Cảm ơn!
    7,109
    Thanked 9,187 Times in 362 Posts

    Mặc định

    Sau khi nhận được lời nhắn của Thầy “Khi nào thu xếp thời gian qua Thầy chữa bệnh cho” (bệnh này không phải bệnh sốt rét). Ngay ngày hôm sau, VD quyết định gọi cho Thầy để xin Thầy cho qua nhà nhờ Thầy chữa bệnh, VD đợi tới lúc gần qua thì sẽ goi cho Thầy (8h tối), nhưng ngày hôm ấy thật lạ, buổi chiều tự dưng ho rất nhiều, cảm giác đau rát vùng họng, tới 6h tối thì bắt đầu lên cơn sốt. Trong lòng VD nghĩ thầm, có lẽ trong cơ thể có nhiều bệnh quá, biết tối nay sẽ qua nhà Thầy nên các cụ chỉ đường, cho bệnh phát hết một thể, lòng thầm cảm ơn các Cụ. Đợi tới 7h30 nhấc máy gọi cho Thầy thì ‘Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”, gọi đi gọi lại vẫn thế, cơn sốt ngày một nặng hơn, cơ thể vừa nóng vừa lạnh, họng sưng to, mồ hôi vã ra, cảm giác gai gai toàn thân, đắp chăn thì nóng mà bỏ ra thì lạnh, tay chân bủn rủn không muốn cầm nắm bất cứ một thứ gì, cố chìm vào giấc ngủ và VD ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, người rã rời, quyết định nghỉ làm để gọi điện cho Thầy thì “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”…Thầy bận. VD gọi cho Anh hocdao thì Anh vẫn đang ốm, chưa khỏi hẳn nên VD không làm phiền Anh nữa. VD nghĩ chắc các Cụ muốn bản thân VD tự tìm ra thuốc tự giúp mình. VD mở bài TKKT tập và tâm niệm xả hư khí, độc khí, bệnh khí, khí xấu, kết tụ khí xấu, kết tụ năng lượng xấu ra khỏi cơ thể qua hai bàn tay, hai bàn chân, hết bài tập cơ thể vẫn như cũ không thấy biến chuyển gì. Cả ngày hôm đó, VD nằm thiền, ngồi thiền đều tâm niệm xả độc trong cơ thể ra ngòai, thấy dòng khí thoát ra ngoài lúc mát, lúc ngứa nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, ngày một nặng hơn. VD lại nghĩ có thể cơ thể mình thiếu năng lượng nên yếu, VD lại dùng cách thu năng lượng của vũ trụ vào cơ thể, dòng năng lượng từ vũ trù tràn vào mát rượi cả Bách Hội nhưng cơ thể vẫn mệt quá. Không biết nên làm thế nào lại nhấc máy gọi cho Thầy, Thầy vẫn tắt máy…VD lại gọi Thầy thầm trong bụng “Thầy ơi, Thầy về với Con”. VD quyết định tập bài “Tiêu vạn bệnh”, tập được một lúc thì toàn thân ấm lên bên trong, tia hy vọng lóe lên nhưng bao bọc xung quanh bên ngoài vẫn là một lớp lạnh gai gai, kết thúc bài tập bệnh tình vẫn không thuyên giảm, đầu càng ngày càng đau, vùng đau đã kéo dài xuống tới mắt…Đang chán nản vì tuyệt vọng thì như có ai mách bảo, VD vào diễn đàn, ngay trước mắt là bài viết của Anh trannam “cảm cúm hay nhiễm độc”, đúng là giống VD quá, biết được nguyên nhân gây bệnh và không ai có thể chữa được bệnh này ngoài Thầy. VD quyết định sang gặp Thầy mà chưa gọi điện, nghĩ là “vạn sự tùy duyên”, VD gọi Thầy cả ngày rồi kiểu gì Thầy cũng hiểu và thương, chắc chắn là được gặp Thầy rồi…Và niềm vui khôn tả, gặp được Thầy quên hết cả nhăn nhó, miệng lại cười tươi trở lại. Thầy bắt đầu chữa bệnh

    Thầy cho VD nằm lên một cái chăn dầy, gấp đôi, trên đắp một chăn mỏng, hai tay đặt song song áp vào cơ thể. Thầy hô “Đẩy hết khí độc ở trên đầu, vùng mặt xuống đan điền trung”, VD thấy bách hội mát mát, một lúc đan điền trung nóng lên. Thầy lại hô “Tất cả khí độc ở các vùng khác trong cơ thể dồn hết vào đan điền trung”, đan điền trung lúc này nóng hẳn lên. Một lúc sau, vùng đầu đỡ đau hẳn, nhẹ hơn rất nhiều. Thầy bắt đầu đẩy hết khí độc ra khỏi đan điền trung thoát mạnh ra hai tay, hai tay VD cảm giác như có một luồng khí chạy ra, rồi tức ngực, tức bụng, đau bụng, chất độc chạy đến đâu thì cảm giác khó chịu, tức tức tới đó. Khi hết đau bụng Thầy dừng lại day hai thái dương cho VD, buổi chữa bênh kết thúc. Lúc này VD thấy bệnh đã thuyên giảm khoảng 80%, (Thầy còn nói thế là hơi nhiều rồi đấy, Thầy chỉ định làm cho khỏi 70% thôi )

    Trong lúc Thầy chữa bệnh, VD đã cảm nhận được tấm lòng của Thầy lớn nhường nào. Thầy đã phải dùng nội lực của mình để đẩy hết độc tố ra khỏi cơ thể Vidieu, cứ đẩy được một lúc, VD lại thấy Thầy thở nặng nề hơn mà VDkhông biết phải làm thế nào (Vì bệnh của VD không có ai có thể chữa được ngoài Thầy, bất kể bệnh viện nào cũng không thể chữa được). Khi bị trúng độc rồi mới biết Thầy đã mệt mỏi, khó chịu, đau đớn đến mức nào khi độc tố của bọn tà đạo để lại trong cơ thể Thầy phát tác. Chúng Con nhỏ nhoi, trần tục chỉ biết lặng lẽ theo dõi và bất lực trước những đau đớn mà Thầy hàng ngày đang phải ghánh chịu mà vẫn phải ghánh vác thêm lũ học trò Chúng Con. Chúng Con vừa thấy may mắn khi được Thầy dậy bảo, yêu thương, vừa thấy xấu hổ vì những gì Chúng Con làm được quá nhỏ nhoi so với tấm lòng của Thầy.

    Con chỉ biết cầu mong Thầy luôn mạnh khỏe, luôn bình an!

    Kính Thầy
    Con
    Vidieu

  2. 28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    dietmatam (08-03-2013),Dieu Minh (14-03-2013),Hạnh An (12-03-2013),heculer (08-03-2013),hocdao (08-03-2013),hongvulien (08-03-2013),Hua Toan (08-03-2013),huongtamlinh (08-03-2013),kienvang00012003 (08-03-2013),maiha (11-05-2014),manhcao277 (08-03-2013),nganuoc (09-03-2013),nghiad99 (10-03-2013),Ngoạn Hiền (09-03-2013),Phương Nam (08-03-2013),quangdam (09-03-2013),THANHTINH (08-03-2013),thànhtâm (12-03-2013),tiendung23680 (09-03-2013),Tieutrucxinh (09-03-2013),tranthanhlong181982 (09-03-2013),Vượng Kim Ngưu (08-03-2013),xuangiang14 (08-03-2013),yeucon! (10-03-2013),ĐINHQUANG HIỆP (08-03-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •