Hôm qua, ngày 21 tháng Riêng năm Quý Tỵ, Thầy tổ chức lễ giải hạn đầu năm cho gia đình, học trò và những người có mong muốn được giải hạn tại chùa Non Nước, Sóc Sơn, Hà Nội. Tại đó, tôi đã có may mắn nhận được một món quà các cụ ban tặng, món quà mà theo tôi là vô giá.

Những chuyến đi quan trọng với Thầy bao giờ cũng có những điều kì diệu, bất ngờ và thú vị. Chiếc xe chở Thầy đi đón bác Công (sư tỷ của Thầy) nên không đi cùng các xe khác trong đoàn . Trên đường đi, Thầy liên tục nhận được những cuộc gọi từ những học trò đến trước về việc trên chùa Non Nước đang mưa. Thầy bảo "Mưa để rửa chùa cho sạch, lát Thầy lên sẽ tạnh". Quả đúng thật, 2h30 Thầy lên đến nơi, mưa chỉ còn vài hạt lất phất, sân chùa và quang cảnh xung quanh chùa đều đã được nước mưa rửa sạch, trời bắt đầu hửng lên, hình như mọi sự đã sẵn sàng gần như hoàn hảo cho buổi lễ lớn ngay sau đó.

Lễ giải hạn năm nay có số lượng người tham dự rất đông. Tính theo danh sách đăng ký thì gần 400 người có mặt và khoảng 700 người không có mặt. Năm nay sao chiếu mệnh của tôi là sao Kế Đô - một sao rất xấu. Hơn nữa, từ đầu năm đến giờ tôi liên tục gặp vấn đề về sức khỏe khiến tôi không khỏi lo âu. Ngay sau Tết, tôi bị nhiễm một loại hàn khí cực độc, khiến cho hệ nội tiết tố bị biến đổi. Khoảng 1 tuần sau khi bị độc, trong miệng tôi mọc liền một lúc khoảng hơn 20 nốt nhiệt to nhỏ. Bình thường mồm mọc 1-2 nốt nhiệt tôi đã thấy như ác mộng. Lần này, tôi thấy thực sự đau khổ ("đau" và "khổ" theo đúng nghĩa đen). Độc tố gây ra nhiệt miệng còn làm tôi đau đớn quá mà bị sốt 2 ngày liền. Oái oăm là độc này Thầy cũng không chữa trực tiếp được, chỉ hỗ trợ năng lượng cho cơ thể mình tự thải độc. Trong buổi lễ giải hạn, không biết có phải các cụ thương tôi, biết tôi băn khoăn và lo lắng vấn đề sức khỏe mà đã ban tặng cho tôi một món quà tuyệt vời. Khi Thầy bắt đầu gõ chuông để làm lễ, toàn bộ não bộ của tôi bắt đầu tiếp nhận một tín hiệu gì đó khiến cho não bộ tê đi và hơi nhưng nhức. Ngay sau khi Thầy hô "Bề trên bắt đầu giải hạn", tôi nhắm mắt lắng nghe tiếng nhạc thiền. Trên tay phải tôi lập tức xuất hiện một thứ nước sóng sánh, chuyển động rõ ràng. Nước này khá nặng, và có năng lượng tương đối lớn. Một lát sau, có một nguồn năng lượng phát bao trùm lên khối nước đó, cứ cô đặc khối nước dần lại, bao trùm và cô đặc, cứ thế một lúc thì khối nước đã hoàn toàn nằm ở giữa một quả cầu năng lượng. Tôi cảm nhận được hơi ấm và năng lượng rất lớn từ vỏ quả cầu ấy. Như một biểu hiện của thần giao cách cảm, tôi cảm thấy mình được che chở, mặc dù tôi không hề biết thứ tôi cảm nhận được là gì, tôi xúc động và trong lòng nghĩ đến sự biết ơn.
...
Buổi giải hạn diễn ra tốt đẹp. Năm nay Thầy không giải thích kỹ càng như mọi năm, cho nên cũng nhiều người thắc mắc! Nhưng Thầy luôn làm mọi việc có lý do chính đáng của nó. Khi biết được lí do này, có khi mọi người lại phải thầm cảm ơn Thầy về sự "ngắn gọn, xúc tích" của ngày hôm ấy.
...
Về nhà, tôi vẫn cứ cảm nhận được năng lượng trên lòng bàn tay phải. Sau khi mọi người ra về, tôi hỏi Thầy để Thầy kiểm tra giúp. Hóa ra, các cụ đã tặng tôi một nguồn năng lượng mới (gọi nôm na là "năng lượng mồi"), năng lượng ấy sẽ kết hợp cùng với năng lượng của bản thân tôi để thu gom độc, khống chế độc và hạn chế tác dụng của nó. Độc chính là thứ nước sóng sánh mà tôi thấy, năng lượng mồi là năng lượng dẫn và bổ trợ cho năng lượng trong cơ thể tôi để cô đặc độc khí lại, khống chế trong một quả cầu và hạn chế tác hại của chúng. Tôi xúc động đến nghẹn ngào, quả thực các cụ luôn hiểu thấu tâm can tôi, luôn tặng tôi những món quà mà tôi chẳng biết dùng từ nào khác ngoài từ "hoàn hảo", kịp thời và cần thiết một cách hoàn hảo. Món quà ấy là sức khỏe, là tình thương, là sự thấu hiểu!

Thứ hàn độc mà tôi bị nhiễm hôm trước, có lẽ là thứ quái gở đầu tiên tôi từng thấy có thể trực tiếp biến đổi hệ nội tiết tố của một người đang sống bình thường, không những thế còn làm cho hệ thần kinh rất dễ căng thẳng, bực tức. Suốt từng ấy ngày tôi luôn ở trong tâm trạng vô cùng khó chịu như vậy. Độc ấy theo Thầy cho biết thì nó từ đáy biển Bắc bốc lên do trái đất đang chịu nhiều biến động, tôi bị nhiễm trong một lần đi chợ mua đồ. Anh Hocdao và chị Theo Thầy cũng đã bị nó làm cho te tua. Độc này sẽ tấn công vào những phần cơ thể yếu nhất của mỗi người bị nhiễm độc. Mà phàm là những người học Khí công, nhiễm khí độc là phát tác ra ngay. Phát ra để không tích tụ lại làm hủy hoại cơ thể về lâu dài. Nhưng phát ra ngay thì đau đớn sẽ đến ngay lập tức. Càng độc thì càng đau. Năm nay, theo dự đoán của Thầy, những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe sẽ xảy ra trên toàn thế giới, vậy mà tôi lại may mắn được bề trên ban cho món quà để vững bước chiến đấu với những khó khăn này, tôi nào còn gì ao ước hơn. Tối qua tôi nằm thiền, dùng cách trị độc mới để thanh lọc cơ thể, sáng nay tôi tỉnh dậy với cảm giác: "Ồ, mình tìm lại được mình rồi!".

Con xin gửi tấm lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy và các vị bề trên. Con chẳng biết nói điều gì hơn cả, mọi lời nói đều không thể nói lên hết được ý nghĩa của món quà mà con được tặng.