Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Cảm ơn Thầy đã đăng bức thư!
Threaded View
-
23-02-2013, 08:41 #1
Cảm ơn Thầy đã đăng bức thư!
Con chào Thầy ạ!
Thưa Thầy, tối qua con đọc cho mẹ con nghe bài "Thầy ơi con đã thay đổi rồi", mẹ con đã khóc phần vì thương hoàn cảnh của họ, phần vì (con băn khoăn không biết có nên nói không, vì mẹ con giống tính mẹ chị ấy, muốn giấu kín chuyện nhà) hoàn cảnh nhà con trước đây cũng gần như vậy. Có lẽ mẹ con may mắn hơn nhiều, vì mẹ sinh được em trai. Bố con đã từng tuyên bố nếu lần này mà không đẻ được con trai thì "tao đi đơn vị". Từ khi có con trai, bố dần ít nổi khùng và đánh hơn, bà nội và bố rất chiều em. Thế nhưng khi mẹ đang mang bầu, vì để mất chìa khóa xe, nên vừa bê mâm cơm dọn lên, bố tát mẹ ngã đập đầu vào ghế, chảy rất nhiều máu, lúc đó suy nghĩ của đứa trẻ như con chỉ biết sợ mà thôi. Mẹ bị choáng nên lồm cồm bò lên giường nằm, lấy khăn xô thấm máu trên đầu, con đứng cạnh mẹ, còn bố mặc nhiên ngồi ăn cơm một mình. Hồi em con mới được mấy tháng, bố buộc nôi cao nhưng nôi rất nông, như cái giỏ quà bây giờ ý Thầy ạ, khi em ngủ quay sang một bên thì nôi bị lệch. Khi đó con học lớp 2, nôi cao chừng đến bụng, con cố xoay cho em nằm thẳng sợ em ngã. Đúng lúc đó em con trở mình xoay người lại, thế là ngã uỵch xuống đất, khóc ré lên. Con sợ tái mét mặt, bố đang nằm ngủ ở ghế bật dậy lao đến ôm lấy em và đá con bay vào góc tường, rồi cứ xông đến mà đá tới tấp vào bụng vào người con, con con rúm trong góc. Đau bụng quá, con đứng dậy đẩy cửa bỏ chạy, không dám về nhà. Đến khi mẹ đi chợ về, bà ngoại kể lại, mẹ mới đi tìm con về. Đó là lần đầu tiên con bị đánh như vậy, nên từ đó con rất sợ bố. Bố rất thiếu kiên nhẫn, thấy con ngồi lâu chưa làm bài được, bố giảng mấy câu khó hiểu, con vẫn ngồi đực ra là bố tát nổ đom đóm mắt, vì thế nên con cố gắng học thật giỏi để bố không vào dạy nữa. Em con nghịch đồ chơi mà con chưa kịp dọn vào, bố bê mâm cơm lên thấy bừa bãi, cầm ngay cái đèn pin phi thẳng vào mặt con, may mà ném trượt Thầy ơi, chứ ném trúng thì chắc con bất tỉnh nhân sự rồi! Con lên lớp 6, bố chuyển công tác từ Sơn Tây về Hà Nội để học lên cao hơn nên ở nhà chứ không chỉ về thứ 7, CN như trước. Con nấu cơm cho bố, gọt su hào chậm vì vỏ cứng quá, bố cũng tát luôn. Con sợ đến nỗi, bố giơ tay lên là con co rúm người lại. Cuối tuần mẹ có bảo đi đâu chơi thì bố nói "nếu nó đi thì tao ở nhà". Thế là con ngậm ngùi về phòng còn bố mẹ đưa em đi chơi. Trẻ con bị ảnh hưởng rất nhiều từ bạo lực gia đình, nên hồi cấp 2 con cũng lừ lừ ít nói mỗi khi về nhà. Cuối cấp 2, công việc của mẹ con thuận lợi hơn, kiếm được nhiều hơn bố. Có lần bố đi uống rượu ở nhà hàng xóm về, nghe người ta kích mẹ làm được hơn bố, bố về mặt hầm hầm mắt đỏ rực, vác cái búa chim to vừa đập két của mẹ vừa chửi. Lúc đó có cả vợ chồng bác anh trai mẹ con cũng ở đó, hai bác bảo mẹ con nên nhịn xuống xin lỗi cho bố đỡ đập phá, bố được thể lên giọng "mày phải quỳ xuống xin lỗi tao". Sau đó 2 chị em con bị bác gái kéo lên tầng, bác trai xuống can ngăn.
Mẹ từng lục được quyển nhật ký của con và lôi ra đọc trong bữa cơm, làm con xấu hổ và khóc vì ức. Con viết rằng con ghét bố, tại sao mẹ lại lấy ông ấy? Mẹ đọc trước mặt bố. Bố không nói gì. Khi con lớn thì ít bị đánh hơn, và hình như bố cũng đã thuần tính hơn. Có vài lần con đi lang thang, tinh thần suy sụp, nhưng khóc hết rồi con lại về, hoặc có những lúc nghĩ quẩn muốn tự tử nhưng dường như trong đầu con có gì đó kéo lại, hoặc con sợ chết Mẹ làm ăn khấm khá hơn nên bố có phần lép vế, ít động tay động chân dần. Bà nội và bố con giờ đã thay đổi nhiều, chắc cũng một phần vì thằng "đích tôn" không yêu quý lại và hư hơn. Em con bây giờ giống hệt tính bố ngày xưa, ăn nói ngang ngược, rất nóng và cục tính, chẳng sợ ai, học hành bê bết, nhưng bố bất lực vì không nói được nó.
Từ khi cục diện thay đổi, mẹ con nhiều lúc được thể nói bố, bố cũng im. Bây giờ suy nghĩ của con về bố đã tốt hơn xưa, mặc dù nhiều lúc bố nói ngang con hay cãi lại, nhất là tư tưởng nuôi con gái chỉ tốt cho nhà chồng. Mẹ con gần đây đã quan tâm chép bài cúng đi lễ chùa, xem video giải hạn và không nói tiêu cực mỗi khi con kể về KCTL.
Con viết cũng dài rồi, con chào Thầy ạ, con cảm ơn Thầy vì tất cả, con kính chúc Thầy sức khỏe!Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
hiepqf3 (23-02-2013),hoasen (23-02-2013),july (23-02-2013),linhle264 (23-02-2013),mahalkita (23-02-2013),Nganpham (26-02-2013),nganuoc (24-02-2013),nghiad99 (23-02-2013),Thanh Bình (14-11-2014),Thanh Ha (24-02-2013),THANHTINH (23-02-2013),theoThầy (23-02-2013),tranhung266 (23-02-2013),TruongKhoat (23-02-2013),xuangiang14 (23-02-2013),ĐINHQUANG HIỆP (23-02-2013)