Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    18
    Cảm ơn!
    605
    Thanked 310 Times in 19 Posts

    Mặc định Bài học trải nghiệm về niềm tin

    Bài học về niềm tin.

    Tranhung266 xin kể lại câu chuyện xảy ra vào mồng 4 tết Quý Tỵ!
    Sáng mồng 4 tết TH cùng vợ con về quê nhà vợ, vừa là thăm hỏi bố mẹ vợ đầu xuân, kết hợp xuống giúp gia đình nhà vợ đập nhà để xây dựng nhà mới. Xuống đến nơi, nghe mọi người nói chuyện về nhà cậu mợ năm nay ăn tết không vui vẻ gì, vì trong nhà có mợ bị vong nhập và đày mợ khổ sở. Biểu hiện là nói năng lảm nhảm, khi thì nói cụ nhập vào phán nọ kia làm mọi người hoang mang lo sợ và không hiểu tại sao và như thế nào. Khi thì múa may quay cuồng, cầm cây gậy, dao đuổi người này người khác không cho vào nhà......
    TranHung không bất ngờ về điều đó, bởi trước tết về quê tìm mộ cho cụ đã thất lạc mấy chục năm rồi tìm không thấy và chứng kiến tận mắt cụ nhập vào mợ chỉ nơi mộ thất lạc và chỉ trong chốc lát mọi người đã tìm được mộ! Mọi người trong dòng họ cảm thấy vấn đề tâm linh có vẻ như có thật và mợ yếu bóng vía nên bị như vậy! Với bản thân TranHung khi chứng kiến sự việc đó chỉ nghĩ là do luân xa Ngọc chẩm có vấn đề nên dễ bị vong nhập.
    Lúc TranHung xuống đó được biết mợ đang ở trên viện để chụp xem đầu óc có vấn đề gì không. Bác sỹ kết luận là không có biểu hiện gì về tổn thương não. Nhà cậu mợ cũng chữa trị bằng nhiều cách. Có thể nói là “vái nhiều phương”.
    Trong lúc biết tin mợ như vậy, trong đầu TranHung đã có ý định giúp mợ bằng cách mà mình tin tưởng. Nhưng biết tin mợ đòi ra chùa, nếu đến có khả năng không gặp nên TranHung gạt bỏ suy nghĩ và cùng vợ con đi chơi nhà anh em họ hàng chúc tết.
    Đến buổi tối, khoảng 10h thì chị dâu (là bác sỹ) gọi và bảo:
    - Mợ ở ngoài chùa về rồi, chú cùng chị xuống nhà cậu để chị tiêm an thần cho mợ ngủ.
    Mọi việc diễn ra thật bất ngờ!
    Khi xuống đến nơi TH chứng kiến hình ảnh mợ xanh xao, con mắt thì lừ lừ, nói năng lung tung. Con gái mợ thì mang bát mỳ lên bón cho mợ ăn. Mợ thì nói:

    • Có ma nó nhập vào, nó không cho ăn, nó đốt cháy cả mặt mợ, nó đày mợ khổ sở quá! Bao nhiêu ngày nay rồi!

    Nhìn mọi người trong gia đình cậu mợ cảm giác mệt mỏi và thất vọng. Nhất là cậu, mái tóc bạc trắng, nhìn trông bơ phờ!
    Chứng kiến khoảnh khắc đó TranHung mất tự tin với suy nghĩ mình sẽ chữa giúp mợ. Không chỉ cảm giác mất tự tin mà còn có gì đó sờ sợ!
    Trong lúc đó trong đầu TranHùng lóe lên suy nghĩ, gọi điện hỏi ý kiến anh Hocdao. TranHung ra ngoài gọi cho anh, nhưng không thấy bắt máy. TranHùng đánh liều gọi điện cho Thầy! Thật may là Thầy nghe điện. TranHung trình bày với Thầy về tình hình cụ thể lúc bấy giờ.
    Trong điện thoại TranHung nghe thấy Thầy nói:

    • Sơn có nhớ TranHung đã gặp ở Đền Hùng không....

    Lúc đó TranHùng mới biết có anh Hocdao đang ở nhà Thầy!
    Thầy nói với TranHung:

    • Con đang ở đâu? Cầm điện thoại nhé!

    Một vài giây sau Thầy nói:

    • Con tắt điện thoại đi, Thầy đến nơi rồi! Lúc nữa gọi lại cho Thầy!

    TranHung làm theo như Thầy nói và ngồi yên tại bàn uống nước theo dõi diễn biến trên cơ thể mợ. Còn mọi người thì không biết là TranHung làm gì, bởi TranHung không để ai biết điều đó!
    Một lúc sau, TranHung gọi điện lại cho Thầy, Thầy hỏi:

    • Đã thấy khá hơn chưa?

    TranHung nói với Thầy là đã thấy khá hơn rồi Thầy ạ!
    Thầy nói:

    • Có vong nữ nhập vào người và Thầy đã giải quyết xong rồi! Con cứ yên tâm!

    TranHung cảm ơn Thầy và tiếp tục vào nhà theo dõi tình hình cụ thể của mợ.
    Lúc đó TranHung mới nói với cậu:

    • Xong rồi cậu ạ! Cháu đã nhờ Thầy cháu ở HN giúp bắt vong nhập vào mợ rồi! Cậu cứ yên tâm!

    Mọi người trong nhà cứ ngớ người ra không hiểu tại sao!!! Lúc đó TranHung mới trình bày với mọi người tình hình cụ thể và cách thức giải quyết vấn đề. Mọi người nhìn TranHung với con mắt rất ngạc nhiên và có vẻ tò mò, khó hiểu. TranHung giới thiệu về môn KCTL và Thầy mà TranHung đang theo học. Mọi người thì vẫn nhìn TranHung với con mắt dò xét, TranHung cũng không ngạc nhiên vì điều đó, bởi TranHung nghĩ KC với mọi người vẫn là một vấn đề xa lạ. Và nhất là KCTL!
    Lúc sau TranHung quan sát thấy mợ khá hơn và đòi ăn mỳ. Con gái bón cho mợ và mợ ăn được vài miếng. Bất chợt TranHung hỏi mợ:

    • Mợ thấy thế nào rồi ạ? Có còn vong nào trong người không?

    Bất thần mợ quay ngoắt sang nhìn TranHung và nói:
    - Còn lâu ta mới ra! Ha ha...!
    Tự nhiên TranHung rùng mình và có một luồng khí chạy dọc sống lưng lên tận đỉnh đầu! Cảm giác rất khó tả!
    TranHung vội đứng dậy và ra ngoài gọi điện hỏi Thầy, Thầy đã tắt máy!
    TranHung nghĩ ngay đến anh Hocđao (Vì trộm nghe trong điện thoại biết anh ở nhà Thầy lúc trước và đoán vừa rồi Thầy và anh cùng giải quyết vấn đề).....
    Thấy anh bắt máy và anh hỏi TranHung ngay.....
    (Tranhung266 xin phép được kể diễn biến câu chuyện vào lần sau!)
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

  2. 48 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tranhung266

    baolinh (01-03-2013),Bảo Bảo (15-07-2013),Diệu Hồng (07-03-2013),dietmatam (07-03-2013),Hạnh An (04-03-2013),Hải Lý (17-02-2020),heculer (01-03-2013),hiepqf3 (01-03-2013),Hoan (01-03-2013),hoanlinh (14-08-2017),hocdao (09-03-2013),Hua Toan (06-03-2013),july (01-03-2013),kienvang00012003 (01-03-2013),Lam (06-03-2013),Liên Như (05-01-2016),linhle264 (01-03-2013),manhcao277 (06-03-2013),Nganpham (02-03-2013),nganuoc (03-03-2013),Nguyễn Thành Công (15-07-2013),nguyenthithu (11-10-2014),NguyetQuangTu (01-03-2013),Phương Nam (06-03-2013),tamanh (01-03-2013),Tamhuongthien (01-03-2013),tamminh (01-03-2013),tanrau (12-08-2016),Thanh Ha (06-03-2013),THANHTINH (01-03-2013),theoThầy (15-07-2013),Thuanhoang (16-07-2013),thuyttkd (03-03-2013),tiendung23680 (01-03-2013),Tieutrucxinh (15-07-2013),tranquang1510 (17-07-2013),Trần Kim Cương (07-09-2013),Vidieu (01-03-2013),xuanthuynet (01-03-2013),ĐINHQUANG HIỆP (01-03-2013)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    18
    Cảm ơn!
    605
    Thanked 310 Times in 19 Posts

    Mặc định

    - Thế đã thấy đỡ hơn chưa? Nó là một vong điên nhập vào! Đã bắt đi rồi!
    Tranhung nói với anh Hocdao những gì vừa xảy ra..... Anh nói:
    - Bà ấy bị vong nhập vào lâu rồi nên âm khí còn nhiều nên có cảm giác ám ảnh thôi chứ mọi việc Thầy và anh đã lo hết rồi!
    Tranhung nói:
    - Thế em cho mợ em nghe bài TKKT chắc là tốt anh nhỉ ?!
    Anh bảo:
    - Ừ! Cho nghe TKKT âm khí trong người sẽ hết thôi!
    Tranhung hỏi tiếp:
    - Thế em ngồi thiền luôn ở đó được không anh?! (Vì TH nghĩ rằng khi ngồi thiền ở đó có nhiều người nghe thì trận khí có hiệu quả hơn!!!)
    Anh mắng:
    - Chú dại gì mà ngồi đấy!
    Tranhung hiểu ra ngay là anh lo cho Tranhung bị nhiễm khí xấu vào cơ thể!
    Tranhung hỏi tiếp:
    - Thế vừa rồi anh và Thầy có thấy có nhiều âm binh ở đấy không ạ?
    mợ em bảo nhìn thấy nhiều âm binh trước nhà! Mà có cả một “thầy” thờ âm binh đang ở đây anh ạ!
    (Vì trước đó Tranhung không để ý, lúc vào nhà mợ còn một nhân vật nữa ở đó!
    Đó là một thanh niên khoảng 21- 22 tuổi gì đó! Sau khi nhờ Thầy giúp giải quyết sự việc Tranhung mới biết đó là một “thầy” là cháu họ của mợ Tranhung, nhà anh ta thờ âm binh, hôm nay gia đình mợ bảo anh ta lên giúp).
    Anh Hocdao nói:
    - Có thấy nhiều vong ở đó, nhưng anh hỏi nó khai là quân của Thổ thần rồi bỏ đi luôn! Bọn này dám khai láo à! Thôi chú yên tâm cứ cho bà ấy nghe TKKT rồi sẽ ổn thôi!
    Tranhung cảm ơn và chào anh rồi tắt máy. Đi vào nhà nói với mợ:
    - Mợ thấy ổn hơn chưa? Có còn ai ở trong người không?
    Mợ nói:
    - Bây giờ thì không thấy gì nữa!
    Lúc này Tranhung để ý tới thanh niên lúc nãy. Anh ta dặn dò cậu việc gì đó rồi xin phép ra về mai lên!
    Tranhung vẫn không yên tâm gọi lại cho anh Hocdao. Anh nghe máy và nói:
    - Bọn tép diu dám khai láo! Anh bắt đi hết rồi!
    - Em thấy “thầy” âm binh nói mai lên cúng chúng sinh gì đó anh ạ! Liệu nó có mang quân lên tiếp không anh? Tranhung nói!
    - Chú yên tâm nó không dám mang quân lên nữa đâu,
    Lúc này Tranhung mới cảm thấy yên tâm và chào tạm biệt anh.
    Tranhung vào nhà và nói với mợ:
    - Bây giờ cháu cho mợ nghe bài này! Mợ ngồi nghe được không?
    Mợ đồng ý và Tranhung mở bài TKKT cho mợ nghe. Cả nhà thì vẫn theo dõi Tranhung với con mắt dò xét... Và hình như mọi người vẫn cảm thấy cái gì đó bí ẩn.
    Tranhung bảo mọi người vào nhà để cho mợ nghe. Mọi người vào và ngồi nghe TH giới thiệu tiếp về môn KCTL và bài tập TKKT mà tranhung vừa cho mợ nghe.
    Khoảng 10 phút sau Tranhung cùng mọi người đi nhè nhẹ ra nhà ngoài theo dõi xem tình hình thế nào, thì thấy mợ đang ngồi nghe rất chăm chú. Nhìn mợ lúc đó Tranhung thấy như là chưa có gì xảy ra với mợ trước đó cả.
    Bảo mọi người vào để cho mợ nghe nốt bài. Lúc sau khi nghe Thầy dẫn....”từ từ dừng lại!” Mọi người ra xem thấy mợ đang ngồi nhấm hạt dưa rất bình thản! Tranhung hỏi:
    - Mợ thấy trong người thế nào rồi? Mợ nghe có thấy thích không?
    Mợ nói:
    - Thấy bình thường rồi! Mợ thích nghe lắm! Cháu cóp vào điện thoại cho mợ nghe nhé!
    Tranhung thấy vui như mở cờ trong bụng! Được thể Tranhung hướng dẫn mợ và cả cậu cách ngồi thiền để nghe bài TKKT luôn!
    Trước lúc về Tranhung nói với mọi người:

    • Sự việc hôm nay mọi người không nói với ai nhé! Vì cháu sợ mọi người không hiểu gì vì lĩnh vực này nên người này người khác nói qua nói lại, bàn tán, thành ra có khi lại báng bổ! Khi đó cháu khó ăn nói với Thầy cháu lắm! Mọi người nhớ đấy!

    Cậu Tranhung thì như cởi được một nỗi lo trong người, nói với mọi người:
    - Nhớ hôm nay có 5 người ở đây! Không ai được nói gì nhé!
    Cái cảm giác lạnh lẽo trong nhà, nỗi lo âu của mọi người trong gia đình cậu trước đó không lâu bây giờ nhường chỗ cho một niềm vui và một niềm hy vọng mới!
    Trước khi về cậu nói:

    • Thế ngày mai thôi nhé! Không bảo thằng kia lên cúng chúng sinh nữa nhé! Hay là kệ nó lên cúng cũng được!

    Mọi người thì nói thôi không bảo nó lên nữa. Còn cậu thì hỏi nước đôi. Tranhung cũng hiểu được, cậu là người đứng ra lo toan chạy vạy, lạy xin nhiều nơi để chữa trị cho mợ nên bị ám ảnh bởi cảm giác mất tự tin, nên nói với câu:
    - Cháu nghĩ là nó không dám mang âm binh lên đâu! Thôi mọi việc tùy cậu!
    Chào mọi người ra về, trên đường chị dâu của vợ Tranhung nói:

    • Chú học cái đó lâu chưa? Sao kín thế! Về nhà hướng dẫn chị với nhé!

    Tranhung thấy mình vừa làm được một việc tốt. Cũng thấy vui vui!
    Mặc dù tất cả mọi việc làm vừa rồi là do Thầy và anh Hocdao làm chứ mình có biết làm gì đâu!
    Đi được một đoạn ra khỏi nhà, có một luồng gió hơi lạnh thổi tạt vào mặt. Tự nhiên cảm giác ớn lạnh trong người. Trong đầu Tranhung bắt đầu có ý nghĩ có ai đó đang theo mình....! Hay là âm binh do “thầy” kia theo mình! Càng nghĩ càng thấy sợ!!! .......
    (Còn nữa...)
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

  4. 42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tranhung266

    dietmatam (07-03-2013),Hạnh An (06-03-2013),Hải Lý (17-02-2020),heculer (06-03-2013),hiepqf3 (07-03-2013),hoanlinh (14-08-2017),Hoasentrang (06-03-2013),hocdao (09-03-2013),Hua Toan (06-03-2013),july (06-03-2013),kienvang00012003 (06-03-2013),Lam (06-03-2013),Liên Như (05-01-2016),linhle264 (07-03-2013),manhcao277 (06-03-2013),Nganpham (06-03-2013),nganuoc (15-07-2013),Ngoạn Hiền (06-03-2013),Nguyễn Thành Công (15-07-2013),nguyenthithu (11-10-2014),nhuhainguyen (06-03-2013),Phương Nam (06-03-2013),tamanh (07-03-2013),Tamhuongthien (06-03-2013),tamminh (06-03-2013),tanrau (12-08-2016),Thanh Ha (06-03-2013),theoThầy (06-03-2013),Thuanhoang (16-07-2013),thuyttkd (06-03-2013),tiendung23680 (15-03-2013),Tieutrucxinh (15-07-2013),tranquang1510 (17-07-2013),Trần Kim Cương (07-09-2013),ĐINHQUANG HIỆP (06-03-2013)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    18
    Cảm ơn!
    605
    Thanked 310 Times in 19 Posts

    Mặc định

    Sau khi về nhà Tranhung ngồi thiền bài TKKT để loại bỏ những trược khí, âm khí ra khỏi cơ thể vì ở nhà mợ cũng hơi lâu.
    Đêm đó Tranhung nằm mãi mà không ngủ được, trong thâm tâm thì lo sợ. Sợ âm binh theo về nhà mình. Tranhung không lo cho bản thân mà lo cho mọi người trong gia đình và đặc biệt cho con gái của mình còn đang chữa bệnh.
    Tranhung mở nhạc thiền trên diễn đàn ra nghe, mở hết lượt này đến lượt khác... và cuối cùng trời cũng sáng!
    Sáng ra Tranhung cùng mọi người trong gia đình nhà vợ bắt đầu vào công việc dọn nhà. Trong lòng Tranhung vẫn cảm thấy khó chịu và hoang mang vì vẫn cảm thấy chưa yên. Vài tiếng sau thấy cậu gọi điện lên. Tranhung hỏi:

    • Thế tình hình mợ thế nào rồi cậu?
    • Tối hôm qua thấy mợ mày ngủ ngon, bây giờ vẫn chưa dậy!

    Nhưng bây giờ thằng cháu hôm qua nó gọi điện bảo lên cúng cháo chúng sinh. Cậu bảo nó thôi hay cứ làm nhỉ? Ý cậu thì kệ cho nó làm không đến lúc anh em đằng nhà mợ mày lại nói thế nọ thế kia! Còn cháu bảo nên thế nào?

    • Thôi tùy cậu vậy cháu cũng chẳng biết khuyên cậu thế nào cả! Cháu nghĩ mọi việc Thầy cháu giúp rồi! Cậu cứ yên tâm!
    • Thôi cứ kệ cho nó cúng chúng sinh vậy! Cậu nói thế rồi tắt máy!

    Tranhung không yên tâm! Lo là “thầy” âm binh lại mang quân đến găm ở đâu đó thì lại khổ cho mợ và phí công Thầy đã giúp.
    Tranhung lấy điện thoại ra gọi hỏi ý kiến anh Hcdao về vấn đề đó và kết hợp hỏi luôn anh việc “Liệu âm binh nó có theo về nhà làm gì đó mọi người trong gia đình nhà mình không!”. Tranhung nghĩ vậy!
    Một vài hồi chuông đổ, không thấy ai nhấc máy! Tranhung vẫn gọi!
    Một giọng nữ cất lên:

    • Ai đấy?!
    • Chị Xuân à! Em đây! Anh Sơn ngủ dậy chưa hả chi? Em có việc nhờ anh!
    • Anh Sơn dậy rồi! Nhưng lại nhắm mắt! (Tưởng là anh thức dậy xong lại ngủ tiếp. Sau mới nghĩ ra là anh ngồi luyện công!!!)
    • Thế à chị! Em sẽ gọi lại cho anh sau! Chào chị nhé!

    Gọi gặp anh Hocdao không được, Tranhung gọi cho Thầy, Thầy hỏi:

    • Thế nào rồi! Bà ấy đã đỡ chưa?
    • Dạ! Mợ con cũng đỡ rồi Thầy ạ! Tối hôm qua ngủ được và không nói lảm nhảm nữa nhưng vẫn mệt! Hôm qua Thầy giúp xong, một lúc sau lại nhìn thấy âm binh, con sợ quá gọi lại cho Thầy nhưng Thầy tắt máy nên con gọi cho anh Sơn, anh ấy bảo chẳng qua là bà ấy bị vong nhập lâu rồi nên âm khí trong người còn nhiều, cảm giác như thế thôi!
    • Ừ! Đúng thế đấy! Con lấy Thơ của Thầy mở nhỏ trong nhà âm khí sẽ mất dần thôi! Con có Thơ của Thầy chưa?
    • Dạ con chưa có trong điện thoại! Lúc nữa con lên diễn đàn tải về! Hôm qua anh Sơn bảo con cho mợ con nghe bài TKKT Thầy ạ!
    • Ừ! Thế thì tốt!
    • Nhưng tối qua con rất sợ Thầy ơi! Hôm qua có thầy âm binh ở đó con sợ nó hại mình! Con gái con lại đang chữa bệnh, con lo cho cháu!
    • Sao có thầy âm binh ở đó con không nói với Thầy!
    • Con cũng không biết đấy là thầy âm binh! Mãi sau cậu con mới nói cho con biết! Hôm nay lại lên cúng chúng sinh giúp cậu con! Như thế có sao không ạ?

    Thầy nói:
    - Thầy thờ âm binh cũng có thầy tốt chứ có phải ai cũng xấu đâu!

    • Họ không làm gì được mình đâu! Nếu nó làm gì bậy Thầy sẽ bắt hết!
    • Vâng! Con cảm ơn Thầy! Có gì Thầy giúp con nhé!

    Được nói chuyện xong với Thầy Tranhung cảm thấy yên tâm hơn, lên diễn đàn tìm Thơ của Thầy nhưng loay hoay mãi không biết tải ở đâu. Tranhung viết thư cho Thầy xin đường link tải bài rồi tắt máy tính đi làm việc tiếp.
    Gần đến trưa thì thấy mọi người trong nhà nói chuyện là mợ lại nói lảm nhảm và đòi ra chùa, cậu thì đang cùng “thầy” thờ âm binh chuẩn bị cúng cháo chúng sinh. Tranhung gọi điện cho cậu thì thấy tắt máy. Loay hoay chưa biết thế nào, đầu óc thì miên man không hiểu tại sao lại thế! Đúng lúc đó có chuông điện thoại! Cầm máy lên thì thấy đó là anh Hocdao……..
    (Tranhung xin phép được viết đoạn cuối của câu chuyện vào lần sau!)
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

  6. 22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tranhung266

    Hải Lý (17-02-2020),Hua Toan (15-03-2013),july (15-03-2013),Liên Như (05-01-2016),Nganpham (15-03-2013),nganuoc (15-07-2013),Ngoạn Hiền (14-03-2013),PhongThuyGia (15-03-2013),Phương Nam (15-03-2013),tanrau (12-08-2016),theoThầy (15-07-2013),Thuanhoang (16-07-2013),tiendung23680 (15-03-2013),Tieutrucxinh (15-07-2013),tranquang1510 (17-07-2013),Trần Kim Cương (07-09-2013),Vidieu (15-03-2013)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    18
    Cảm ơn!
    605
    Thanked 310 Times in 19 Posts

    Mặc định

    Anh hocdao hỏi:

    • Thế tình hình thế nào rồi chú?
    • Hôm qua em đưa mợ em bài TKKT cho mợ nghe thì cũng ổn hơn anh ạ, nhưng hôm nay thầy thờ âm binh hôm trước đến cúng cháo chúng sinh thì thấy mợ em lại lảm nhảm!

    Vừa nghe đến vậy anh hocdao mắng ngay:

    • Tại sao nhờ Thầy giúp rồi lại còn mời thầy này thầy khác đến, lần sau chú đừng có gọi cho Thầy và cho anh nữa! Nó lại đem âm binh cài ở đấy thì làm thế nào?! Mà hôm qua nó yểm cả bùa vào người bà ấy đấy!
    • Đúng anh ạ! Hôm qua lúc sau em thấy mợ lấy cái bùa trong túi áo ra! Em cũng không hiểu cậu em thế nào hôm trước nói như thế mà cậu vẫn cho nó cúng! Em cũng không biết nói thế nào nữa anh ạ! Em xin lỗi! Em cũng nghĩ là thương cậu mợ nên nhờ Thầy, nhờ anh mà không lường trước mọi việc được!
    • Kệ họ vậy anh biết chú làm như vậy cũng hết khả năng rồi! Thôi mọi việc tùy duyên!

    Tranhung cảm nhận được anh cũng hiểu cho tranhung không kinh nghiệm sử lí tình huống nên động viên mình, mặc dù anh rất giận!
    Anh cúp máy. Còn tranhung vẫn cứ miên man suy nghĩ việc nọ việc kia. Đến bữa trưa mọi người ăn uống mà tranhung cảm thấy sao khó nuốt đến thế! Ăn nhốm nhoám vài miếng tranhung đứng dậy đi ra sau nhà hút thuốc, trong lòng thì nóng như lửa đốt, không hiểu tại sao lại có cảm giác khó chịu đến thế! Tranhung đấu tranh tư tưởng một hồi quyết định gọi điện cho Thầy. Sau hai hồi chuông thấy Thầy bắt máy:
    - Dạ thưa Thầy con tranhung đây ạ!
    - Con tải được thơ chưa?!
    - Dạ con tải được rồi Thầy ạ! Nhưng từ lúc “thầy” âm binh đến thì mợ con lại nói lảm nhảm và đòi ra chùa ạ! Con không biết phải làm gì, con gọi hỏi ý kiến Thầy!
    - Lần sau nếu người ta không tin thì con đừng có gọi điện cho Thầy!
    Tranhung lúng túng quá! Vừa lúc trước anh hocdao mắng xong, bây giờ lại đến lượt Thầy!

    • Con cũng không biết phải làm sao Thầy ạ! Trong tình huống như tối qua con thương cậu mợ quá nên chỉ nghĩ đến Thầy mới có thể giúp được! Con không biết lại như thế này! Con nghĩ mình theo Thầy nên ….! Tranhung chưa kịp diễn đạt hết ý của mình thì Thầy động viên ngay:
    • Con làm như vậy cũng là hết mình rồi! Thôi mọi chuyện tùy duyên con ạ! Có gì Thầy sẽ giúp!
    • Vâng! Anh Sơn cũng nói với con như thế! Thầy giúp mợ con và giúp con với nhé! Con vẫn cảm thấy sợ Thầy ạ!
    • Có gì mà sợ! Chúng nó không làm gì được người nhà mình đâu! Nó làm gì láo Thầy bắt hết! Thế nhé!

    Tranhung như cởi được gánh nặng về tâm lí, thở phào nhẹ nhõm!
    Cứ như vậy mấy ngày còn lại ở dưới quê vợ tranhung cũng không xuống dưới nhà mợ nữa…, mồng 7 tết tranhung cùng vợ con về nhà chuẩn bị đi làm sau tết. Trước khi về tranhung gọi điện cho cậu nói chuyện với cậu bảo cậu cố gắng cho mợ nghe bài TKKT và mở Thơ của Thầy một thời gian sẽ đỡ! Trong lòng tranhung mong muốn cậu mợ có được cái duyên được Thầy giúp lắm chứ!
    ……..
    Khoảng một tuần sau tranhung cùng vợ về quê để dự ngày đào móng nhà bố mẹ vợ! Tranhung gọi điện cho cậu xem tình hình mợ thế nào thì cậu nói:

    • Mợ dạo này không nói lảm nhảm nữa và ăn được hơn trước. Mợ vẫn nghe bài TKKT và Thơ của Thầy, nhưng vẫn mệt lắm!
    • Thế cậu còn theo thầy nào nữa không?!
    • Không! Bây giờ cậu không theo thầy nào nữa cả, vừa tốn kém mà chẳng biết thế nào! Cậu nghe cháu và cho mợ nghe hai bài thế thôi! Thỉnh thoảng cậu đưa mợ lên chùa cho mợ thoải mái!

    Tranhung thấy phấn chấn trong lòng và chợt nghĩ đến chữ “duyên” Thầy và anh hocdao nói! Tranhung nói với cậu:

    • Cháu cũng không biết giúp cậu mợ thế nào cả, cháu nhờ Thầy của cháu và Thầy cũng đã giúp rồi! Bây giờ phải kiên trì thôi cậu ạ!

    Đến chiều tranhung về qua nhà cậu nhìn thấy mợ có vẻ khỏe hơn trước nhưng đôi mắt vẫn thấy dại dại và da xanh xao. Ngồi một lúc thấy khó chịu và đau đầu, tranhung xin phép cậu mợ về nhà mình. Trước lúc về tranhung nói với cậu:

    • Cậu chịu khó động viên mợ tập TKKT và nghe Thơ của Thầy nhé! Cháu cảm thấy ở nhà cậu vẫn nặng nề lắm!

    …….
    Thời gian trôi đi! Tranhung cũng không để ý đên việc đó nữa! Đến một hôm tranhung đi chơi về thấy vợ nói:

    • Anh gọi lại cho cậu! Cậu có chuyện hỏi anh ấy!

    Tranhung gọi điện cho cậu:

    • Cậu gọi điện cho cháu không được! Hôm trước có thầy tu trên chùa xuống nói nhà này sao lạnh và khó chịu thế, y như hôm trước cháu nói với cậu! Hôm nào về dưới này xuống kiểm tra cho cậu xem đã ổn chưa!
    • Vâng! Lúc nào cháu xuống đó sẽ qua ạ!

    Nói như vậy với cậu nhưng trong lòng tranhung lại thấy bối rối bởi lần trước có cảm giác và nói với cậu thế thôi chứ mình làm gì có khả năng để kiểm tra được! …Vài lần xuống dưới quê vợ tranhung lảng tránh không giám xuống thăm cậu mợ!
    Cách đây vài tuần tranhung xuống và chủ động gọi điện cho cậu xem tình hình thế nào. Cậu nói:

    • Dạo này mợ khỏe hơn nhiều rồi! Cháu xuống đây chơi!

    Tranhung xuống nhà cậu thấy cậu mợ vui vẻ, mợ khá hơn rất nhiều rồi! Tranhun vui lắm! Hỏi mợ:

    • Dạo này mợ vẫn tập tành đều chứ ạ?
    • Đợt trước mợ tập và nghe đều, nhưng ngồi cứ mỏi lưng, mỏi chân. Con Nhím (cháu ngoại mợ) nó cũng ngồi, thỉnh thoảng nó lại nói: “….. Điều hòa hô hấp, ổn định nhịp tim…”! Mợ tủm tỉm nói!
    • Nhưng đợt này mợ lại lười tập!
    • Mợ phải tập đều chứ! Tập phải kiên trì mợ ạ! Theo cháu biết thì chỉ có tập khí công thiền mới có thể cải thiện được sức khỏe của mợ và khí đất mới tốt lên được, không chỉ tốt cho mợ mà cả mọi người trong nhà nữa! Tranhung nói!
    • Cậu đợt này thấy đau lưng quá! Cậu tập có được không?!
    • Tốt quá! Cậu kiên trì sẽ khỏi thôi! Cả hai cậu mợ tập thì càng tốt! Thầy cháu nói nếu nhiều người tập một lúc thì càng tốt! Cậu tập để động viên mợ chứ! Lúc nào cháu xin Thầy gửi cho cậu mợ bài khác!

    Nói chuyện vui vẻ với cả nhà cậu mợ như vậy thôi nhưng không hiểu sao tranhung vẫn cảm giác thấy khó chịu mặc dù không nặng nề như đợt trước.
    Tiễn tranhung ra cửa cậu hỏi:

    • Thế cháu kiểm tra thấy thế nào? Đã thấy tốt hơn chưa?
    • Cháu cảm thấy tốt hơn nhiều so với trước rồi cậu ạ nhưng vẫn thấy hơi khó chịu! Cậu mợ cố gắng nghe nhé! Cháu cũng không giúp được gì cả!

    Trên đường về tranhung vẫn nhớ đến lời Thầy và anh hocdao nói “Mọi việc tùy duyên” và nghĩ rằng cậu mợ thật may khi được Thầy giúp!
    …………
    Lần nào cũng vậy cậu nói với tranhung muốn được cảm ơn sâu sắc đến Thầy và anh hocdao, mà cho tới hôm nay tranhung mới viết tiếp câu chuyện trải nghiệm của mình!
    Con thật có lỗi với Thầy, em thật có lỗi với anh hocdao!
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

  8. 36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tranhung266

    Bảo Bảo (11-11-2013),Diệu Hồng (15-07-2013),Hạnh An (15-07-2013),Hải Lý (17-02-2020),hiepqf3 (18-07-2013),HoangSyHiep (15-07-2013),Hoasentrang (15-07-2013),hoatran (18-07-2013),july (21-10-2013),kienvang00012003 (15-07-2013),Lê Minh (12-01-2016),Liên Như (05-01-2016),manhcao277 (15-07-2013),Nganpham (13-10-2013),nganuoc (15-07-2013),Ngoạn Hiền (31-07-2013),nguyenthithu (11-10-2014),nhuhainguyen (15-07-2013),PhongThuyGia (23-07-2013),Phương Nam (15-07-2013),Tamhuongthien (16-07-2013),tam_thuc (15-07-2013),tanrau (12-08-2016),theoThầy (15-07-2013),Thuanhoang (16-07-2013),tiendung23680 (15-07-2013),tranquang1510 (17-07-2013),Trần Kim Cương (07-09-2013),TuMinh (15-11-2018),turaunt (15-07-2013),Vidieu (16-07-2013),ĐINHQUANG HIỆP (15-07-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •