Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    18
    Cảm ơn!
    605
    Thanked 310 Times in 19 Posts

    Mặc định

    - Thế đã thấy đỡ hơn chưa? Nó là một vong điên nhập vào! Đã bắt đi rồi!
    Tranhung nói với anh Hocdao những gì vừa xảy ra..... Anh nói:
    - Bà ấy bị vong nhập vào lâu rồi nên âm khí còn nhiều nên có cảm giác ám ảnh thôi chứ mọi việc Thầy và anh đã lo hết rồi!
    Tranhung nói:
    - Thế em cho mợ em nghe bài TKKT chắc là tốt anh nhỉ ?!
    Anh bảo:
    - Ừ! Cho nghe TKKT âm khí trong người sẽ hết thôi!
    Tranhung hỏi tiếp:
    - Thế em ngồi thiền luôn ở đó được không anh?! (Vì TH nghĩ rằng khi ngồi thiền ở đó có nhiều người nghe thì trận khí có hiệu quả hơn!!!)
    Anh mắng:
    - Chú dại gì mà ngồi đấy!
    Tranhung hiểu ra ngay là anh lo cho Tranhung bị nhiễm khí xấu vào cơ thể!
    Tranhung hỏi tiếp:
    - Thế vừa rồi anh và Thầy có thấy có nhiều âm binh ở đấy không ạ?
    mợ em bảo nhìn thấy nhiều âm binh trước nhà! Mà có cả một “thầy” thờ âm binh đang ở đây anh ạ!
    (Vì trước đó Tranhung không để ý, lúc vào nhà mợ còn một nhân vật nữa ở đó!
    Đó là một thanh niên khoảng 21- 22 tuổi gì đó! Sau khi nhờ Thầy giúp giải quyết sự việc Tranhung mới biết đó là một “thầy” là cháu họ của mợ Tranhung, nhà anh ta thờ âm binh, hôm nay gia đình mợ bảo anh ta lên giúp).
    Anh Hocdao nói:
    - Có thấy nhiều vong ở đó, nhưng anh hỏi nó khai là quân của Thổ thần rồi bỏ đi luôn! Bọn này dám khai láo à! Thôi chú yên tâm cứ cho bà ấy nghe TKKT rồi sẽ ổn thôi!
    Tranhung cảm ơn và chào anh rồi tắt máy. Đi vào nhà nói với mợ:
    - Mợ thấy ổn hơn chưa? Có còn ai ở trong người không?
    Mợ nói:
    - Bây giờ thì không thấy gì nữa!
    Lúc này Tranhung để ý tới thanh niên lúc nãy. Anh ta dặn dò cậu việc gì đó rồi xin phép ra về mai lên!
    Tranhung vẫn không yên tâm gọi lại cho anh Hocdao. Anh nghe máy và nói:
    - Bọn tép diu dám khai láo! Anh bắt đi hết rồi!
    - Em thấy “thầy” âm binh nói mai lên cúng chúng sinh gì đó anh ạ! Liệu nó có mang quân lên tiếp không anh? Tranhung nói!
    - Chú yên tâm nó không dám mang quân lên nữa đâu,
    Lúc này Tranhung mới cảm thấy yên tâm và chào tạm biệt anh.
    Tranhung vào nhà và nói với mợ:
    - Bây giờ cháu cho mợ nghe bài này! Mợ ngồi nghe được không?
    Mợ đồng ý và Tranhung mở bài TKKT cho mợ nghe. Cả nhà thì vẫn theo dõi Tranhung với con mắt dò xét... Và hình như mọi người vẫn cảm thấy cái gì đó bí ẩn.
    Tranhung bảo mọi người vào nhà để cho mợ nghe. Mọi người vào và ngồi nghe TH giới thiệu tiếp về môn KCTL và bài tập TKKT mà tranhung vừa cho mợ nghe.
    Khoảng 10 phút sau Tranhung cùng mọi người đi nhè nhẹ ra nhà ngoài theo dõi xem tình hình thế nào, thì thấy mợ đang ngồi nghe rất chăm chú. Nhìn mợ lúc đó Tranhung thấy như là chưa có gì xảy ra với mợ trước đó cả.
    Bảo mọi người vào để cho mợ nghe nốt bài. Lúc sau khi nghe Thầy dẫn....”từ từ dừng lại!” Mọi người ra xem thấy mợ đang ngồi nhấm hạt dưa rất bình thản! Tranhung hỏi:
    - Mợ thấy trong người thế nào rồi? Mợ nghe có thấy thích không?
    Mợ nói:
    - Thấy bình thường rồi! Mợ thích nghe lắm! Cháu cóp vào điện thoại cho mợ nghe nhé!
    Tranhung thấy vui như mở cờ trong bụng! Được thể Tranhung hướng dẫn mợ và cả cậu cách ngồi thiền để nghe bài TKKT luôn!
    Trước lúc về Tranhung nói với mọi người:

    • Sự việc hôm nay mọi người không nói với ai nhé! Vì cháu sợ mọi người không hiểu gì vì lĩnh vực này nên người này người khác nói qua nói lại, bàn tán, thành ra có khi lại báng bổ! Khi đó cháu khó ăn nói với Thầy cháu lắm! Mọi người nhớ đấy!

    Cậu Tranhung thì như cởi được một nỗi lo trong người, nói với mọi người:
    - Nhớ hôm nay có 5 người ở đây! Không ai được nói gì nhé!
    Cái cảm giác lạnh lẽo trong nhà, nỗi lo âu của mọi người trong gia đình cậu trước đó không lâu bây giờ nhường chỗ cho một niềm vui và một niềm hy vọng mới!
    Trước khi về cậu nói:

    • Thế ngày mai thôi nhé! Không bảo thằng kia lên cúng chúng sinh nữa nhé! Hay là kệ nó lên cúng cũng được!

    Mọi người thì nói thôi không bảo nó lên nữa. Còn cậu thì hỏi nước đôi. Tranhung cũng hiểu được, cậu là người đứng ra lo toan chạy vạy, lạy xin nhiều nơi để chữa trị cho mợ nên bị ám ảnh bởi cảm giác mất tự tin, nên nói với câu:
    - Cháu nghĩ là nó không dám mang âm binh lên đâu! Thôi mọi việc tùy cậu!
    Chào mọi người ra về, trên đường chị dâu của vợ Tranhung nói:

    • Chú học cái đó lâu chưa? Sao kín thế! Về nhà hướng dẫn chị với nhé!

    Tranhung thấy mình vừa làm được một việc tốt. Cũng thấy vui vui!
    Mặc dù tất cả mọi việc làm vừa rồi là do Thầy và anh Hocdao làm chứ mình có biết làm gì đâu!
    Đi được một đoạn ra khỏi nhà, có một luồng gió hơi lạnh thổi tạt vào mặt. Tự nhiên cảm giác ớn lạnh trong người. Trong đầu Tranhung bắt đầu có ý nghĩ có ai đó đang theo mình....! Hay là âm binh do “thầy” kia theo mình! Càng nghĩ càng thấy sợ!!! .......
    (Còn nữa...)
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

  2. 42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tranhung266

    dietmatam (07-03-2013),Hạnh An (06-03-2013),Hải Lý (17-02-2020),heculer (06-03-2013),hiepqf3 (07-03-2013),hoanlinh (14-08-2017),Hoasentrang (06-03-2013),hocdao (09-03-2013),Hua Toan (06-03-2013),july (06-03-2013),kienvang00012003 (06-03-2013),Lam (06-03-2013),Liên Như (05-01-2016),linhle264 (07-03-2013),manhcao277 (06-03-2013),Nganpham (06-03-2013),nganuoc (15-07-2013),Ngoạn Hiền (06-03-2013),Nguyễn Thành Công (15-07-2013),nguyenthithu (11-10-2014),nhuhainguyen (06-03-2013),Phương Nam (06-03-2013),tamanh (07-03-2013),Tamhuongthien (06-03-2013),tamminh (06-03-2013),tanrau (12-08-2016),Thanh Ha (06-03-2013),theoThầy (06-03-2013),Thuanhoang (16-07-2013),thuyttkd (06-03-2013),tiendung23680 (15-03-2013),Tieutrucxinh (15-07-2013),tranquang1510 (17-07-2013),Trần Kim Cương (07-09-2013),ĐINHQUANG HIỆP (06-03-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •