Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    197
    Cảm ơn!
    5,473
    Thanked 5,967 Times in 197 Posts

    Mặc định Đầu xuân được đến thăm Chị Thầy!

    Chiều thứ tư vừa rồi (ngày 20/1/2013), Thầy dẫn mấy anh chị em học trò chúng tôi (hocdao, huongvdl, hanhthong, hoasentrang và tôi) đến thăm bà Công - một người chị đã cùng học khí công với Thầy và đã giúp đỡ Thầy rất nhiều trên con đường tu luyện.

    Trên đường đi Thầy kể rất nhiều kỷ niệm về bà. Thầy kể, bà Công nhìn rất giỏi, trước đây khi cùng học, đã rất nhiều lần giúp Thầy và cùng Thầy đi làm việc...

    Tôi đã có dịp được gặp bà một lần vào đợt Giải hạn năm ngoái Thầy tổ chức ở Chùa Non Nước. Tôi đã vô cùng ấn tượng vì bà rất đẹp lão, nhìn bà giống như một bà tiên vậy, tóc bạc trắng như cước, da dẻ hồng hào, nét mặt nhân hậu và dáng người thanh thoát. Lần đó, tôi nhớ, sau khi Thần tài phát lộc cho mọi người, bà có nói là bà nhận được một chiếc vòng ngọc.

    Tìm được đến nhà bà, sau một hồi đi bộ vào đường ngõ quanh co, căn nhà to, đẹp hiện ra trước mắt. Thầy trò chúng tôi phải ngồi chờ bà một lúc vì bà đang ở nhà con trai thứ ở gần đó. Khi bà về đến nhà, nhìn thấy Thầy và học trò chúng tôi bà niềm nở nói: “Lâu lắm mới gặp ông em tôi, từ năm ngoái đến giờ”. Thầy đứng dậy và tiến về phía bà, hai chị em tay bắt mặt mừng, lũ học trò chúng tôi cũng đứng hết cả dậy chào bà. Thầy nói: “Năm mới em và các học trò đến thăm bác, có lẵng hoa tặng bác, mong bác luôn mạnh khỏe”. Bà cười nhẹ nhàng nhận hoa và luôn miệng “ông em tôi”… Sao tôi thấy mến cái cách mà bà cười đến vậy, vẫn như ấn tượng ban đầu của tôi, bà cười hiền như một bà tiên vậy…

    Sau đó, Thầy và trò chúng tôi có chụp ảnh kỷ niệm với bà.






    Thầy hỏi thăm bà về các thành viên trong gia đình, về những người quen cũ… Còn bà nhìn chúng tôi 1 lượt rồi nói ngay “cái cậu năm trước đi cùng đâu” (anh nhuhainguyen năm ngoái đã đưa Thầy đến thăm bà)... Qua cách bà nói chuyện mới thấy bà vẫn rất minh mẫn linh hoạt.

    Rồi Thầy kể lại cho chúng tôi nghe, thời gian trước, khi con gái bà làm lại gian bếp, có mua một xe đá về, bà đã phát hiện có một viên đá “khác thường”, mà như bà nói là viên đá nhỏ bằng đầu ngón tay rất đẹp. Vì bà nhìn được nên mới phát hiện ra sự “khác thường” là ở trong viên đá có một cô gái. Đến khi Thầy gặp bà tại nhà con gái của bà, bà đem khoe viên đá với Thầy. Thầy đã gọi cô gái đó ra và hỏi, mới biết tên cô là Ngọc Mai. Thầy hỏi thêm thì được biết Ngọc Mai là một cô công chúa thời nhà Lý đã bị lạc gia đình từ khá lâu. Sau đó, Ngọc Mai xin được theo Thầy để làm việc. Một lần, thầy cùng bà Công và một số người nữa lên Đền Đô (Bắc Ninh) nơi thờ các vị vua nhà Lý, thầy có gọi Ngọc Mai và nói Ngọc Mai dẫn đường. Vào Đền, Ngọc Mai đến quỳ trước tượng Vua Lý Anh Tông. Thấy vậy Thầy nói: "Hôm nay con đã tìm được Phụ Vương thì hãy ở lại với Phụ Vương con, bây giờ Thầy đi về". Mấy hôm sau, lại thấy Ngọc Mai về nhà Thầy, Thầy hỏi, sao con không ở lại với cha con thì Ngọc Mai trả lời là con chỉ về thăm cha, nhưng muốn theo Thầy để được học tập, để được làm việc. Và cách đây mấy năm, Ngọc Mai đã từng làm đến chức cao trong chính quyền Tâm Linh nước Đại Việt).

    Thầy nói với bà Công, để em gọi Ngọc Mai về chào chị nhé, chị xòe tay ra rồi nhìn nhé. Bà lại khẽ cười và xòe tay ra. Thầy liền gọi: “Ngọc Mai con về đây chào bà Công đi”. Lúc đó, bà Công nói: “Ngọc Mai mặc đẹp lắm, rất đẹp!”. Thầy quay ra nói với học trò chúng tôi: Dù Ngọc Mai có làm đến chức gì thì khi về vẫn phải chào bà Công vì bà chính là ân nhân của Ngọc Mai. Quay sang, tôi thấy bà vẫn chỉ cười rất nhẹ nhàng, một nụ cười cho tôi có thể cảm nhận rằng bà nghĩ điều bà làm không có gì đáng kể…

    Bà còn kể cho chúng tôi nghe, ngày trước hai chị em hay đi làm việc với nhau, kể lại những kỷ niệm, những câu chuyện về những ngày tập khí công… Bà đã tập khí công từ năm 1996. Bà nói, ngày xưa chỉ mấy chị em biết với nhau, chứ người ta có tin mấy cái này đâu. Bà bảo bà đã không tập từ 4 năm nay, bây giờ chỉ tập thể dục thôi. Nói về điều này, thấy mặt bà thoáng buồn. Thầy có hỏi sao chị không tập nữa thì bà cười, tại chả biết theo thầy nào nữa… Điều này có những nguyên nhân sâu xa của nó, liên quan đến những người “Thầy” mà bà đã theo học…

    Thầy hỏi tiếp: “Chị tu luyện thế thì đã được phong Phật chưa?”. Bà cười thành tiếng rồi nói: “Chị cũng không biết chỉ thấy mấy năm trước được nhận chiếc áo cà sa, đi ra ngoài thấy mình mặc áo cà sa thôi”. Thầy nói: “Thế mà chẳng thấy chị nói gì với em”. Bà lại cười và bảo: “Thì chưa đến cái mục ấy nên chưa nói”. Mọi người cùng cười theo…

    Rồi bà quay ra nói với học trò chúng tôi, là đi theo chú H. (bà gọi Thầy tôi thân mật như thế) thì vui lắm. Chúng tôi cùng cười xác nhận. Thầy nói: “Em đã đào tạo được nhiều trò nghe được, nhìn được, có khả năng chữa bệnh và cũng giúp được nhiều người”. Bà bảo: “Tốt quá!”. Thế mà Thầy lại nói luôn: “Chúng nó như vậy nhưng bị em mắng suốt”. Bà cười rất hiền: “Sao lại mắng chúng nó?”. Thầy cũng cười: “Mắng để cho chúng nó giỏi hơn chị ạ”.

    Thầy còn nói: “Đến ngày 21 tháng Giêng này em làm lễ giải hạn, em cho xe đến đón chị nhé.”. Bà cười đồng ý và nói: “Sao năm nay lại làm muộn thế, năm ngoái làm từ 12 cơ mà”. Nghe thế, tôi mới thốt lên: “Ôi sao bà nhớ thế ạ!”. Quả thật, tôi cũng không ngờ bà nhớ chính xác ngày thế. Rồi tôi nói thêm: Cháu nhớ năm trước bà được nhận một cái vòng ngọc. Bà gật đầu nói thêm “Một cái vòng ngọc màu xanh.”; “À, thế bà nhớ rồi, hôm đó cháu đỡ bà đúng không?” Đúng là bà có trí nhớ tốt thật. Tôi có một thắc mắc mà không dám hỏi, không biết bà năm nay bao nhiêu tuổi? Tại vì trong câu chuyện về tuổi tác, khi bà hỏi Thầy tôi là “Chú H. năm nay năm bao nhiêu rồi nhỉ?”. Thầy trả lời “Em ngoài sáu chục rồi chị ạ”. Bà bảo: “Vẫn còn trẻ lắm”. Rồi Thầy hỏi bà đoán tuổi của lũ học trò chúng tôi, bà quay sang chúng tôi cười và cứ nói “còn trẻ lắm”, và quả là bà không đoán được tuổi của chúng tôi thật, cũng như chúng tôi không thể đoán nổi tuổi của bà, vì với bà ai cũng “còn trẻ lắm”. Thầy đùa là học trò của em nó tập khí công nên trẻ thế đấy.

    Rồi đến khi Thầy bảo bà ghi trước danh sách những người trong gia đình tham gia giải hạn, lúc đó tôi mới được biết bà năm nay đã 78 tuổi. Thật sự nhìn bà tôi đã có một suy nghĩ, ước sao khi già mình được một phần của bà thôi…

    Câu chuyện qua lại như vậy mà cũng đã hơn 1 tiếng đồng hồ. Bà và con trai của bà mời Thầy và học trò chúng tôi ở lại ăn bánh chưng, uống chén rượu nhưng vì mấy anh chị có việc phải về nên Thầy trò xin phép ra về. Trước khi ra về, Thầy trò hẹn với bà ngày 21 âm lịch này sẽ qua đón bà đi Chùa Non Nước để giải hạn. Con trai bà nói, bà đi ô tô say xe lắm, nên dù trời lạnh, trời nóng thì vẫn phải kéo cửa xe xuống, thế mà thời gian tới bà còn đang có kế hoạch đi Phú Quốc và các tỉnh miền Tây cùng các bạn già… Thầy nghe vậy liền nói: “Chị xòe tay ra và nhìn nhé, em cho chị thuốc chống say xe”. Bà xòe tay, Thầy chỉ vào tay bà và nói: “Thuốc chống say xe xuất hiện”. Thầy hỏi luôn: “Chị có nhìn thấy có gì không?”. Bà gật gật và nói “có thấy”. Rồi Thầy nói tiếp: “Thôi viên thuốc này bay đi” và quay ra bảo bà: “Bây giờ chị thử gọi đi, chị cứ nói ra miệng là xin chú H. viên thuốc chống say xe”. Chúng tôi thấy bà rất tập trung và miệng lẩm bẩm, rồi bà gật gật đầu và cười. Chắc hẳn bà đã nhìn thấy thuốc chống say xe xuất hiện. Thế là bà bảo: “Bây giờ đi đâu bằng ô tô sẽ xin chú H thuốc” và hình như quyết tâm đi Phú Quốc của bà lại càng cao hơn… Mọi người đều nhận thấy điều đó… Còn con trai bà vẫn lo lắng, vì sợ bà tuổi cao, đi xa như vậy không có ai chăm sóc cũng không thể yên tâm nên nói: “Bà cứ đi theo chú H. đi gần gần thôi, chứ đi xa không có “ô sin” đi kèm thì sợ lắm”. Thầy cười và nói: “Chị đi với em thì lúc nào cũng có sẵn rất nhiều “ô sin” phục vụ” và Thầy chỉ vào lũ học trò chúng tôi, mà điều đó cũng đúng với ý nghĩ trong đầu tôi... Không biết mọi người thế nào, chứ tôi sẵn lòng làm điều đó, thậm chí còn cảm thấy vinh dự nữa…

    Tạm biệt bà, Thầy trò chúng tôi ra về, trời mưa lâm thâm và trở nên lạnh hơn, nhưng trong lòng tôi cảm thấy vui và ấm áp, có lẽ vì tôi vừa được gặp lại “bà Tiên” mà tôi đã rất ấn tượng, vì tôi được chứng kiến tình cảm chị em, tình đồng môn của Thầy tôi với người mà Thầy luôn kính trọng và biết ơn, vì những câu chuyện nhẹ nhàng, giản dị nhưng lại sâu sắc của thế hệ đi trước như những bài học cho những đứa học trò còn non dại như chúng tôi. Thế hệ những người như bà Công, như Thầy tôi cũng không còn nhiều, những người đã chọn đi con đường gian nan và khó khăn, để giờ đây đang hướng dẫn, dìu dắt chúng tôi đi trên con đường bằng phẳng hơn rất nhiều… Một buổi chiều đầu năm, mưa, lạnh nhưng thật ý nghĩa.

    Cảm ơn Thầy đã cho chúng con được “bám càng” như vậy ạ!

    HN, 21/1/2013
    Tieutrucxinh.
    Lần sửa cuối bởi Tieutrucxinh, ngày 22-02-2013 lúc 14:06.

  2. 55 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh

    anhhq (22-02-2013),baolinh (25-02-2013),changer (24-02-2013),dietmatam (22-02-2013),Hải Phong (31-05-2015),heculer (22-02-2013),hiepqf3 (22-02-2013),HoangSyHiep (21-07-2015),hoasen (22-02-2013),HoaXuan (22-02-2013),hocdao (22-02-2013),huongtamlinh (22-02-2013),july (22-02-2013),Lam (22-02-2013),linhle264 (01-03-2013),Lobbyvietnam (23-02-2013),Lois Mai (22-02-2013),mahalkita (22-02-2013),manhcao277 (02-01-2016),Mộc Lan (22-02-2013),nganuoc (24-02-2013),nghiad99 (22-02-2013),NguyetQuangTu (22-02-2013),nhuhainguyen (22-02-2013),PhongThuyGia (23-02-2013),Phương Nam (22-02-2013),quangdam (23-02-2013),sau_rungsau (22-02-2013),tamanh (22-02-2013),Tamhuongthien (22-02-2013),tamminh (22-02-2013),Tịnh_Tâm (25-02-2013),Thanh Ha (22-02-2013),thanhphong (03-12-2015),THANHTINH (22-02-2013),ThanhTrung90 (22-02-2013),Thuanhoang (04-03-2013),thuyttkd (22-02-2013),tranhung266 (23-02-2013),tranquang1510 (22-02-2013),TruongKhoat (22-02-2013),vangden (25-02-2013),Vidieu (23-02-2013),xuangiang14 (22-02-2013),xuanthuynet (22-02-2013),ĐINHQUANG HIỆP (22-02-2013)

  3. #2
    huongvdl Guest

    Mặc định Một người tuyệt diệu

    Tôi vô cùng háo hức trước thông tin của Thầy về một người mà Thầy sẽ đến chúc Tết đầu xuân, MỘT NGƯỜI TUYỆT DIỆU. Thầy còn nói, chưa bao giờ gặp một người thứ hai như thế. Trên đường đi, Thầy đã kể cho chúng tôi nghe nhiều điều về bà, người phụ nữ ở tuổi 80 mang cái tên trùng với đức tính đầu tiên trong Tứ đức "CÔNG – Dung – Ngôn – Hạnh". Trước đây, khi cùng lớp học khí công với bà, Thầy đã thấy thầy dạy và một số học viên trong lớp vì biết bà là một người có tài nên luôn tìm cách để không cho bà tham gia vào các việc tâm linh bằng lý do "bác già yếu rồi" vì sợ bà sẽ giỏi hơn họ. Bà có khả năng nhìn không gian khác rất tốt. Cho nên Thầy và bà đã làm việc cùng nhau suốt thời gian dài. Mà cũng chỉ có mình bà và Thầy biết, đi làm về bà cũng chẳng bao giờ kể lại cho ai… Có lần, đã lâu lắm rồi, bà tâm sự riêng với Thầy: "Chú Hòa ạ! Mỗi lần mọi người xuất vía đi trong lúc tập, thì tôi thấy tôi đi lên rất cao. Ngồi một mình trong cái lầu đỏ, xung quanh chẳng có ai cả. Có một lần tôi nhìn thấy chú và ông Định ngồi ở tít cuối một đám mây đằng xa...". Lúc đó Thầy nói: "Bác ở chỗ cao quá rồi, chúng em không đến được...". Sau này khi đã đạt đến một trình độ nhất định, Thầy đã thử đi lên cái lầu đỏ ấy. Quả thật trong lầu trồng không, Thầy cất tiếng gọi bà, thì có tiếng nói vọng về từ không gian: "Ta đã đi vào hư vô từ lâu rồi...". Cái đèn Nguyệt Linh Đăng - Thầy nói - Mà Thầy nhận được khi về nhà Thành Tâm ở Vĩnh Tường để rồi sau đó Thầy lập Nguyệt Linh Đăng trận pháp là do một người bạn của người ở trong lầu đỏ gửi về tặng Thầy...

    Câu chuyện Thầy kể đang lôi cuốn thì Thầy trò tạm dừng vì đã tới cổng nhà bà. Một ngôi nhà khang trang, rộng rãi và rất đẹp. Tôi nghĩ giá Thầy có một ngôi nhà như thế thì học trò chúng tôi sung sướng biết bao. Lúc đó, cả lớp sẽ đủ chỗ để ngồi thiền trong một môi trường năng lượng tốt, ấm cúng "có một không hai" mà Thầy tạo ra. Còn bây giờ, nhà Thầy chật quá, một căn phòng hơn chục mét với "đầy đủ" chức năng: phòng khách – phòng làm việc – phòng ngủ.Đúng là một bà Tiên giữa đời thường. Bà thật đẹp, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng như mái tóc mềm của bà. Nhưng HIỀN là từ duy nhất đúng và nói lên tất cả ngoại hình cũng như cốt cách của bà. Trong suốt buổi tiếp chuyện Thầy trò chúng tôi, bà cũng chỉ khiêm tốn nhận về mình một tính cách đó thôi. Ngôi nhà bà sống cùng con cháu khang trang, bề thế là vậy, nhưng bà ăn mặc rất giản dị, một chiếc quần lụa hoa đen bóng cùng chiếc áo len xanh thẫm dành cho người già mà tôi vẫn thấy bán ở các sạp hàng hóa trên phố. Quả thật, bà hiền lành, phúc hậu lại giỏi giang như vậy nên các con cháu bà cũng rất thành đạt. Bà kể có sáu người cháu đang học ở nước ngoài, chưa kể hàng dâu rể. Nghe Thầy kể về bà, còn bây giờ chúng tôi được dịp "thẩm định" lời Thầy qua câu chuyện và tình cảm của bà dành cho Thầy và chúng tôi. Phải nói là bà rất vui khi gặp Thầy "lâu lắm rồi không thấy ông em". Thầy cũng không dấu nổi niềm vui sướng trước tình cảm của người chị mà Thầy hằng kính trọng. Chắc chắn là không học trò nào có thể làm Thầy nổi cáu vào lúc ấy. Lời dạy bảo của bà sẽ ghi sâu trong chúng tôi "các cháu theo học môn này rất tốt, hay lắm", "sống thật và tốt thì có gì phải sợ",…Thầy trò chúng cháu xin Cảm ơn Bà – một Vị Phật đang sống giữa đời thường.

  4. 48 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongvdl

    anhhq (22-02-2013),changer (24-02-2013),dietmatam (22-02-2013),Hải Phong (31-05-2015),heculer (22-02-2013),hiepqf3 (22-02-2013),Hoan (22-02-2013),HoangSyHiep (21-07-2015),hoasen (22-02-2013),HoaXuan (22-02-2013),hocdao (23-02-2013),Hua Toan (22-02-2013),huongtamlinh (22-02-2013),july (22-02-2013),Lam (22-02-2013),linhle264 (01-03-2013),mahalkita (22-02-2013),manhcao277 (22-02-2013),Mộc Lan (22-02-2013),nganuoc (24-02-2013),nghiad99 (22-02-2013),NguyetQuangTu (22-02-2013),PhongThuyGia (23-02-2013),Phương Nam (22-02-2013),sau_rungsau (22-02-2013),Tamhuongthien (22-02-2013),tamminh (22-02-2013),Tịnh_Tâm (25-02-2013),Thanh Ha (22-02-2013),thanhphong (03-12-2015),THANHTINH (22-02-2013),ThanhTrung90 (22-02-2013),Thuanhoang (04-03-2013),Tieutrucxinh (22-02-2013),tranhung266 (23-02-2013),TruongKhoat (22-02-2013),vangden (25-02-2013),Vidieu (23-02-2013),xuangiang14 (22-02-2013),xuanthuynet (22-02-2013),Đại Minh (26-02-2013),ĐINHQUANG HIỆP (22-02-2013)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    457
    Cảm ơn!
    4,886
    Thanked 11,224 Times in 458 Posts

    Mặc định

    Đọc những chia sẻ của chị Hương và Tiểu Trúc, tôi vẫn còn nguyên cảm xúc của hôm đến thăm bà Công, một người chị thân thiết của thầy. Hôm đó tôi đến Thầy không hẹn trước, vừa tới nơi thầy cười rồi hỏi tôi có thích đi chơi không? Với bản thân tôi, đi chơi là đi học, đi làm việc thì càng được học, đi du xuân cũng là để học nên mỗi khi có cơ hội được đi đâu với Thầy tôi đều rất vui.
    Trời mưa nhẹ, thầy vẫn còn ho nhiều. Nhưng khi mấy thầy trò lên xe thì tôi thấy tâm trạng thầy rất vui, thầy kể cho chúng tôi nghe những kỷ niệm đẹp của thầy hồi còn đi học KC, đi làm việc, những người bạn, người chị, người đồng môn của thầy hồi mới làm quen với khí công. Mỗi câu chuyện thầy kể, chúng tôi cảm nhận được sự say mê, tự hào, rồi cả sự buồn bã, thất vọng khi thấy còn có những người làm tâm linh mà trái tim ngày một tối đen. Tôi đã gặp bà Công 1 lần vào năm ngoái, khi bà nói: tôi nhận được 1 chiếc vòng ngọc xanh hôm giải hạn đầu năm. Lúc ấy tôi thật sự ấn tượng vì bà nhìn được thế giới khác. Hồi ấy, khi Lộc Tiên Ông cho quà: tôi chỉ thấy tay mình nằng nặng, trong lòng đã hí hửng lắm rồi.
    Năm nay được gặp lại bà, được nghe bà kể chuyện tâm linh, kể về thời gian tu tập, kể về những trải nghiệm khi làm việc với thầy tôi càng cảm thấy tự hào được là học trò của thầy. Chúng tôi cũng cảm thấy hơi ngượng khi thầy nói: Em có nhiều học trò, chúng chưa thực sự giỏi nhưng chúng là những người rất tốt ...
    Nhưng với bản thân tôi, tôi cảm thấy thầy rất tin tưởng chúng tôi, lũ học trò non nớt của mình, thầy vẫn hy vọng nhiều vào chúng tôi, giúp chúng tôi luyện tập để có thể giúp được nhiều người hơn nữa.
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  6. 22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    july (25-02-2013),linhle264 (01-03-2013),mahalkita (23-02-2013),Nganpham (26-02-2013),nganuoc (24-02-2013),nghiad99 (23-02-2013),NguyetQuangTu (23-02-2013),PhongThuyGia (23-02-2013),quangdam (23-02-2013),Tịnh_Tâm (25-02-2013),thanhphong (03-12-2015),Thuanhoang (04-03-2013),Tieutrucxinh (23-02-2013),tranhung266 (23-02-2013),Vidieu (23-02-2013),ĐINHQUANG HIỆP (23-02-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •