Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Có một chuyến đi như thế!
Hybrid View
-
24-12-2010, 11:44 #1Vũ Hiên Guest
Có Một Chuyến đi Như Thế !
Trưa 18/12 các trò tụ tập mừng Thầy trở về sau chuyến đi làm việc ở phía Nam, hẹn hò sớm mà mãi 10h30 mới đến đủ, bị Thầy mắng vì lề mề (can tội đợi nhau), dự định là các trò sẽ cùng campuchia, ai dè lại được anh chị tutâm “khao” nhân dịp chị tutâm nhận bằng Thạc sĩ.Thay mặt các đồng môn em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh chị tutâm nhé!
Kết thúc bữa cơm trưa các trò ngồi xúm xít quanh Thầy, được Thầy hỏi han việc luyện tập, vui lắm, trò nào cũng được Thầy quan tâm. Tiếc là buổi trưa mình với chị Ước, chị tutâm cứ lúi húi trong bếp, trong lúc đó Thầy giảng về chữa bệnh! Biết là mấy trò nữ hay thiệt thòi vì phải chuẩn bị bữa ăn, Thầy động viên: lần sau phân công chị Ước làm cơm nắm, thời gian dành tất cả cho việc luyện tập…Thầy thật CÔNG TÂM . Con cảm ơn Thầy nhiều nhiều ah!
- 16h30 mình, anh Nghì, chị Ước, anh Binh theo Thầy về TB.
Cuối buổi chiều thứ 7,đường HN tắc thành hàng dài, mất hơn 1h đồng hồ mấy Thầy trò mới thoát ra khỏi thành phố, Đi được 2/3 chặng đường thì mình, anh Binh, chị Ước lại bị Thầy phê bình vì toàn tranh luận nhau những chuyện tào phào không đâu.Thầy nói : “ những chuyện đã xảy ra rồi bây giờ đem ra tranh cãi thì có lợi gì đâu, để năng lượng ấy làm việc khác”.Thế là mấy anh, chị, em có thêm bài học về sự lãng phí năng lượng vì nói chuyện xưa cũ quá dài dòng.
Hơn 7h tối thì về đến nhà cô Xuyến, chú Hải,các cô chú đã đến đông đủ ( cặp chú Hải cô Xuyến, cặp cô Thạch,chú Vinh, cô Tuyết, cô Nhiên và em Duyên…) Thầy trò rửa chân tay và ngồi mâm đã được sắp sẵn, Tuy mới gặp các cô một lần, đúng vào ngày Thầy cắt duyên âm cho mình nhưng cảm giác thật gần gũi, như người thân trong gia đình. Mình thấy các cô chú vui lắm khi đón tiếp Thầy, các trò đi cùng cũng được “thơm lây”. Sau bữa ăn, tất cả xuống tầng 2 ngồi nói chuyện, hiểu thêm bao điều về những ngày Thầy và các cô chú tham gia chống Tà, trong đó có một đêm mưa gió mà mọi người phải ngủ ngay trên đỉnh núi Long đình ở Côn Sơn để làm nhiệm vụ.Thầy nói rằng tất cả những người này đã được giao nhiệm vụ đi làm việc trong không gian rồi.
Khoảng hơn 10h Thầy nói anh B ngồi thiền, Thầy gọi vong nhà Cô Thạch về rồi bảo chú Vinh “ anh hỏi cụ cái gì thì hỏi đi”. Đã nghe nhiều nhưng tối đó mới được tận mắt chứng kiến vong nhập là thế nào. Bình thường thì mình cũng hơi sợ ma tí chút nhưng hôm nay được trực tiếp thấy anh B quay quay…gật gật…lắc lắc khi có vong ở trong người mình lại chẳng sợ gì cả. Ngay cả khi anh B ( Vong nhà cô Thạch ) giao lưu với chú Vinh bằng những động tác rất lạ mình cũng không sợ. Trước đây nghe nói gọi hồn, vong nhập là mình đã thấy ghê ghê nhưng hình như với Thầy những việc như thế này là quá đơn giản cho nên “tinh thần” ấy đã lan truyền sang mọi người vì vậy mình thấy buổi nói chuyện với vong mà cứ như người trần đang tâm sự với nhau. Đột nhiên Thầy nói to “ XUẤT” thế là anh Binh quay quay vài lần rồi mở mắt ra. Thầy quay sang góp ý với chú Vinh : “ Lần sau hỏi vong cũng phải có cách hỏi cho đúng, làm sao mình vừa lấy được những thông tin cần thiết lại vừa kiểm tra được vong đó nói có đúng không. VD: phaỉ chỉ vào bà Thạch mà hỏi “ anh có biết ai đây không ?”.Chả là vong hôm nay về chính là bác Kim anh trai cô Thạch vừa mới mất chưa được 49 ngày.
11h Thầy cho tập trận NL, các trò ngồi quanh bàn, tay người nọ đặt lên tay người kia, cảm nhận khác hẳn mọi khi, mình ngồi cạnh chị Ước và cô Xuyến, một bên là trò mới, một bên là "người có đẳng cấp” , thật là khác biệt, trận này thầy đã khai mở Ấn đường, Ngọc chẩm và Tứ thần thông cho mọi người. Chẳng biết mọi người thế nào nhưng mình thì thấy Ấn đường căng tức lắm.
Tập xong các trò vẫn muốn nói chuyện tiếp, nhưng Thầy bảo nghỉ để mai đi sớm, hi Mấy cô cháu chui vào chăn nhưng vẫn thì thầm nói chuyện đến hơn 2h mới ngủ, mấy khi được gặp các cô đâu, toàn chuyện “độc”, mình thấy may mắn lắm khi theo Thầy về TB chuyến này.
Ngủ muộn nhưng tỉnh khá sớm, mà lại chẳng mệt tẹo nào, kỳ diệu thật, mình cũng thừa nhận là từ khi theo Thầy tập luyện khí công sức khỏe ổn định, không mệt mỏi, uể oải như trước dù ngủ ít.
Dậy được 1 lúc thì các cô chú đã tới, hi, lại quây quần chuyện trò quanh Thầy.
Khoảng 10h Thầy trò tiếp tục cuộc hành trình, ai ai cũng lưu luyến, hẹn gặp lại vào ngày giỗ Thầy Chu Văn An sắp tới.
Khoảng cách từ thành phố về nhà Phục Long chừng 30km, nghe Thầy và các anh chị kể nhiều, nên mấy anh chị em rất mong được gặp “cậu bé thần đồng” này. Khung cảnh quê TB thật đẹp, cánh đồng thẳng cánh cò bay, chứ không núi non như quê NB của mình, đời sống dân cũng trù phú ( đường xá, nhà ...). Có lẽ vì TB có nhiều Thần phù hộ chăng?
Tới nơi Phục Long chưa về, gia đình tiếp đón rất thân tình, Mình chợt nhớ lời Thầy: ‘các con hãy tin rằng tất cả các trò theo Thầy đều được sinh ra trong một gia đình hướng Thiện” , mình thấy đúng lắm!
Phục Long về, bề ngoài có vẻ ngại ngùng 1 chút, nhưng nét mặt vui, thân thiện. Ngắm kỹ cậu bé mình chẳng thấy có gì đặc biệt cả, từ em chỉ toát ra một sự thân thiện dễ mến như tất cả những cậu bé tinh nghịch khác. Sau giờ nghỉ trưa Thầy và Phục Long vào phòng riêng làm việc, mấy trò ra phía vườn cây cảnh trao đổi về việc luyện tập.
15h Thầy và Phục Long xong việc, Thầy ra bảo các trò có cần hỏi gì không?
- Ai cũng rạng rỡ nét mặt, anh N, Chị Ư, anh B đều hỏi và đều nhận được câu trả lời do PL dịch lại :
+ Anh Nghì hỏi về bệnh tật của bà mẹ và cô em gái .
Phục Long dịch lại : “ Bà đã được thay toàn bộ kinh mạch rồi, sức khỏe và bệnh tật của bà sẽ có thay đổi tốt rõ ràng.” . “ bệnh của cô em là thực bệnh, mà bị đã lâu năm nên cần phải có thờì gian để chuyển đổi.”
+ Chị Ước xin được gặp vong bà nội bên chồng.
Thầy gọi vong bà về…Thầy nói “Ước hỏi bà cái gì thì hỏi đi” :
Chị Ước hỏi bà……….Phục Long nói : “ Thầy dịch đi, bà không nghe được đâu ”
Thầy đã dịch các câu hỏi của chi Ước hỏi bà còn Phục Long dịch những câu trả lời của bà. Thì ra người trần tục bình thường nói thì các vong và những người trong không gian không nghe được, chỉ những người có năng lượng lớn thì mới nói để những người bên kia nghe được, chị Ư thì hơi ngơ ngác không hiểu, nhưng anh Nghì nói ngay : “ Việc này lần trước Thầy đã hỏi, bà đồng ý rồi, hôm nay còn hỏi lại”. Mình sợ nhất là khi chị Ước hỏi : “ Chúng con định chuyển mộ của bà về chỗ mộ ông thì có được không ? Bà trả lời : “ Việc này đã nói rồi còn gì ?”. Những người mới nghe chuyện này!!!
Anh B hỏi về tương lai hai đứa con của anh.Phục Long dịch : “ Hai đứa trẻ này đều được người của Thầy đưa vía đi học rồi ”. Anh B rạng rỡ mặt mày.
Lúc này mình mới chợt nhận ra, em Phục Long có thể dich rất nhanh mọi thông tin từ không gian như một người phiên dịch lão luyện ở trần tục, trong khi làm việc nét mặt em vẫn vậy chẳng có gì khác biệt. Với người khác thì những việc tương tự được coi là quan trọng và ghê ghớm lắm nhưng hình như đối với em thì chỉ là những việc bình thường như bao nhiêu việc thường ngày khác.
Thầy bảo việc “Duyên” của mình Hồng Liên nói sẽ giúp sớm. Thấy hiệu nghiệm lắm, vì sau chuyến đi mình đã nhận đựợc hai lời mời đi ăn tối. hihi
Khoảng 16h Thầy trò tạm biệt Phục Long và gia đình trở về HN, anh B và chị Ư kịp mua hai túi trứng về làm quà.
Trên đường về Thầy đưa mọi người đến Thủy tạ-Hồ Gươm ăn kem, ngồi vào bàn Thầy bảo các trò nhắm mắt lại, Thầy nói : “ Thần Rùa cho xin linh khí Hồ gươm”.Vừa nghe Thầy nói xong thì một luồng khí lành tràn ngập vào cơ thể mình, mấy anh, chị em đều bất ngờ, vui sướng. Thầy dùng Linh kiếm Hồ gươm khai mở Ấn đường và khai thông đường chẩm ấn cho mọi người.,…Khí ở Hồ mạnh lắm, toàn thân mình chỉ muốn bay lên, ấn đường có hiện tượng khai mở rõ rệt, chừng 15 phút, Thầy nói : “Thôi vừa ăn vừa luyện nhé” Thật là hay!!!, “vừa ăn kem vừa khai mở”hiihhi. Ăn kem xong Thầy đùa với chị Ước : “ Hôm nay cụ Rùa nhớ mặt Ước rồi,l ần sau cứ ra đây mà luyện, cụ sẽ phát khí cho.”Mọi người ồ lên và hẹn nhau nếu có điều kiện sẽ chịu khó ra luyện tại Hồ Gươm. Có một bài học mới ngay trong lúc ăn kem, Thầy hỏi :’Thế sau khi đã thu được khí thì cần phải làm gì?... Không ai trả lời được…. (Theo các bạn câu trả lời là gì???)
Một lát sau, Thầy thủng thẳng nói : “ Sau khi thu khí xong thì phải chắp tay vào mà cảm ơn Cụ Rùa, có như thế thì lần sau các con ra đây Cụ mới giúp chứ ! ”
Ôi ! Thầy ơi chúng con cứ tưởng Thầy hỏi cái gì cao xa lắm nên không ai biết trả lời thế nào. Thật không ngờ, một việc đơn giản như thế, cần làm như thế mà cũng để Thầy phải nhắc. Không phải chúng con không biết ơn các vị bề trên đã giúp đỡ đâu, nhưng tính chúng con hay quên, chắc là các Cụ và Thầy sẽ vui lòng tha thứ.
Ngồi trên xe mình và các anh chị đều bảo nhau, lần sau Thầy đi đâu chắc phải "đấu giá" Vé, một ngày đi với Thầy bằng cả tháng tu tập ở nhà.
Chị gái Phục Long mới sinh một bé trai được hơn hai tháng, bé rất kháu khỉnh và xinh xắn, Thầy đã viết tặng chị Phục Long một bài thơ để chị ru con ( Thầy làm trong 30p nghỉ trưa đó ah).Đọc xong mà không biết được bài ru này Thầy viết để ru bé, hay là là lời nhắc nhở em Phục long, hay là để “Ru” tất cả những ai được nghe bài “Ru” ấy.
Em ghi lại để các anh chị, em cùng thưởng thức, nhé.
Con ơi nhớ lấy câu nàyHọc hành lười biếng suốt ngày rong chơiBố buồn, mẹ cũng chẳng vuiỞ xa Thầy cũng bùi ngùi ……đắng cay***Con người, chẳng phải con trâuNếu không hiếu thảo còn đâu là ngườiTương lai chẳng phải tại TrờiTương lai , phụ thuộc vào người trần gian.***Nuôi con chẳng kể gian nanMong con khôn lớn… ruột gan rối bời.Con ngoan, bố mẹ vui cườiCon hư, bố mẹ một đời khổ đau.***Tổ tiên tuy chẳng sang giàuNhưng nhiều phúc đức, đời sau lưu truyềnMong cho con cháu thảo hiềnNối dòng gia tộc, vững bền dài lâu.***Ru con chỉ có mấy câuTấm lòng cha mẹ,… lắng sâu bao ngàyTặng con tất cả tương laiĐừng phụ lòng này….. cố gắng nghe con.18/12/2010View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi Vũ Hiên, ngày 26-12-2010 lúc 16:35. Lý do: Sửa từ ngữ
-
6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vũ Hiên
bé Lu (14-04-2011),nghiad99 (08-12-2012),nguoimuonhochoi (03-01-2012),Vidieu (11-11-2012),Đại Minh (28-06-2013)
-
24-12-2010, 12:39 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Dec 2010
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 75
- Cảm ơn!
- 1,677
- Thanked 691 Times in 65 Posts
Chị Vũ Hiên ơi, đọc xong Nhật ký chuyến đi chị viết mà em thấy vui lây !
. Tham gia một cuộc hành trình dài, đường xa như vậy nhưng em cảm thấy mọi người chẳng có gì mệt nhọc cả mà ngược lại ai cũng vui vẻ, phấn khởi, khoẻ mạnh. Ôi, em cũng ước ao một ngày nào đó cũng trở thành một trong những người may mắn được tham gia những chuyến đi bổ ích như vậy cùng Thầy và mọi người !
-
4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HoaXuan
lê chí công (09-06-2014),manhcao277 (10-11-2016),thanhphong (09-11-2015),trungthanh (10-01-2015)
-
24-12-2010, 14:58 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Bài viết
- 23
- Cảm ơn!
- 18
- Thanked 40 Times in 15 Posts
Híc ! Mình ở xa lại bận rộn, thiệt quá trời luôn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
26-12-2010, 21:30 #4HuyenAnh Guest
Chuyến đi thú vị quá, lần đi tới em sẽ cố gắng đi, chứ lần này em không đi được em tiếc quá các anh chị ạ
Về Bài thơ của thầy thì thực sự có một sức mạnh ghê gớm đến người đọc, em đọc xong mà lạnh toát người và mặt nóng bừng, không biết mọi người thấy thế nào ạ!