Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Kim Bon - Nhọc nhằn và gian nan
-
05-02-2013, 10:37 #1trannam792003 Guest
Kim Bon - Nhọc nhằn và gian nan
Sau 2 tuần chuẩn bị gấp gáp, cuối cùng mọi hàng hóa cho các cháu tiểu học Kim Bon đã đầy đủ. Chỉ còn 10 ngày nữa là Tết nên chuyến đi không thể trì hoãn thêm nữa. Tết ấm ấp cho trẻ em Kim Bon là mong muốn của những người thực hiện chuyến đi và tấm lòng của các nhà hảo tâm gần xa đã góp hơi ấm gửi lên vùng cao.
Đoàn xuất phát lúc 5 giờ sáng có 19 thành viên và 6 xe chất đầy hàng hóa. Từ Hà Nội theo quốc lộ 32 qua thị trấn Thu Cúc, Phú Thọ đến Phù Yên Sơn La chỉ khoảng 200 km đường nhựa rất dễ đi nhưng khó khăn đang ở phía trước. 10 giờ sáng ngày 31/1/13, đoàn bắt đầu leo dốc vào Kim Bon, trời mưa, đường trơn , ngay khúc cua đầu tiên 1 xe của đoàn đã gặp khó khăn vì đường trơn bánh xe quay tít, mùi lốp mài vào đá khét lẹt. Cứ mỗi lần nhấn ga là xe lại xoay ngang, có lúc mũi xe chỉ cách vực khoảng 2 mét, chỉ sơ xẩy một chút là xuống vực. Trong 6 xe của đoàn thì có 2 xe loại 2 cầu có thể leo núi dễ dàng, còn lại toàn xe một cầu do vậy phương án đưa ra là dỡ hàng chuyển sang xe 2 cầu , để 1 xe gửi lại nhà dân. May mắn là trong đoàn có bạn Minh Phùng bên đội off road giầu kinh nghiệm đi đường núi nên đã qua được khó khăn ban đầu này. Đoạn đường lên trung tâm trường Nội trú Kim Bon chỉ 12 km nhưng phải mất 3 tiếng vì lầy lội, đường trơn rất khó điều khiển xe, có đoạn anh em phải xuống đẩy xe, bùn đất bắn đầy người.
6 trâu leo núi tại trường trung tâm huyện Kim Bon đây ạ
1 giờ chiều, cả đoàn đã có mặt tại trung tâm trường nội trú Kim Bon, từ đây lên điểm bản, nơi đoàn trao quà phải đi thêm 4 km nữa nhưng đường rất khó đi, người dân ở đây muốn di chuyển bằng xe máy thì phải quấn xích vào lốp mới đi được. Muốn thuê xe ôm cũng chẳng ai dám chở.
Với ô tô chỉ có xe 2 cầu vào được. Lúc này ai cũng đói, mệt nhưng thầy hiệu phó cho biết các cháu đợi đoàn từ sáng, nghe vậy ai cũng xót lòng, quên cả đói và mệt cả đoàn lại chuyển hàng từ 4 xe còn lại sang 2 xe 2 cầu, cử thêm 2 bạn là Hanhthong và bạn Quang theo xe vào bản dỡ hàng, sau đó sẽ quay ra đón mọi người.
Bạn Minh Phùng đang buộc hàng
Trong lúc chờ đợi xe quay ra, mình tranh thủ đi thăm khu nội trú của các cháu. Khu nội trú có 8 phòng, chủ yếu là học sinh dân tộc Mông, các cháu nói tiếng Kinh chưa thành thạo, chỉ giao tiếp đơn giản thôi, có nhiều lúc phải nhờ các cô giáo nội trú phiên dịch lại. Đây là phòng sinh hoạt của các cháu :
Mỗi phòng có 4 giường tầng nhưng chỉ có khoảng 3 giường trên tầng 2 là được sử dụng, còn lại các giường khác đều không có giát, hỏi thì được biết giát giường bị lấy làm củi ( chắc vừa sưởi ấm, vừa nấu cơm). Chất đốt cũng là vấn đề lớn với các cháu vì ko có chất đốt thì chỉ có mì tôm sống và gạo sống mà thôi.
Đi tiếp vào phòng thì thấy có 3 cái nồi trên cửa sổ, tò mò quá, mình muốn biết các cháu ăn gì nên đã vô phép "lục nồi". Trong 3 cái nồi thì chỉ có 2 cái là có nội dung thôi ạ, một nồi mì tôm và một nồi cơm.Dành cho bữa chiều tối đấy các bạn ạ.
Phỏng vấn nhanh các cháu thì được biết thêm, mỗi ngày các cháu ăn 2 bữa, lúc 11 h và 5 giờ chiều, gạo thì hàng tuần các cháu sẽ về nhà xin bố mẹ, tiền thức ăn cũng tùy theo từng gia đình, có cháu thì được bố mẹ cho 10 nghìn/ tuần, có cháu thì ít hơn.
Hỏi: Tiền bố mẹ cho dùng để mua gì?
Đáp: Cháu mua mì tôm, cá khô ( chỉ mua được 1 thứ thôi ạ, ăn mì tôm thì thôi cá khô và ngược lại)
Hỏi: Thế rau thì hái ở đâu?
Đáp : ........( im lặng)
Kim Bon được biết đến với đặc sản thịt chuột, với con đường quanh co lầy lội khó đi, với rất nhiều đoàn từ thiện đã đem hàng hóa ủng hộ các cháu trường nội trú Kim Bon, có việt kiều xây tặng 4 phòng học kiên cố cho các cháu (http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Tam-lon...n-La/177770.gd ) nhưng ở nơi đây, tôi đang đứng thì không có gì thay đổi, vẫn cái bếp tro thông thống, phòng học nhếch nhác, cửa gỗ rơi rụng... còn nụ cười thì hầu như không thấy. Đặc biệt, món thịt chuột vẫn hiện hữu trong bữa ăn hàng ngày của các em.
Còn ở đây, với 40 nghìn đồng / tháng, các em nhỏ lớp 5, lớp 6 biết mua gì, ăn gì, thích gì đây? ...nếu là bạn, bạn sẽ xoay sở như thế nào?. Hỏi 2 em đang làm thịt chuôt, các em nói, mỗi ngày các em thịt khoảng 30 con chuột cho 3 em. Quả là nguồn cung cấp đạm dồi dào. Có thịt chuột là sang hơn các em khác rồi đấy. Ôi, con đường học của các em sao mà gian nan thế!!!
Tôi lặng người không biết hỏi gì hơn nữa, tự nhiên lại thấy bụng cồn cào. Ăn vội lát bánh mì, chúng tôi quyết định mượn ủng của nhà dân đi bộ vào điểm bản vì đợi mãi không thấy xe quay ra đón. Sau này mới biết mọi người phải đợi xã cho phép mới được dỡ hàng.
Mãi tận 2 giờ 30 phút cả đoàn mới vào đến điểm bản, tại sân ủy ban xã, 197 cháu vẫn xếp hàng đợi đoàn. Những khuôn mặt, ánh mắt các em cứ nhìn theo đoàn như trách móc, lúc đó mọi người ai cũng muốn phát quà ngay cho các cháu....
Nhưng chưa được đâu! Ủy ban xã đã tổ chức đón tiếp rất tận tình chu đáo nên tất cả các thành viên phải trình diện, khai báo đầy đủ tên, họ, địa chỉ, nghề nghiệp....không những thế, tất cả các hàng hóa mang theo cũng phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Sách, báo phải được xuất bản bởi các nhà xuất bản có uy tín....Đoàn có mang theo một số thực phẩm do chính tay một số bạn tự chế biến ( thịt kho, thịt băm) ủng hộ các cháu nhưng lên đây vẫn phải lấy uy tín cá nhân để đảm bảo sự an toàn của số thực phẩm đó ( vì chẳng có gì để lấy ra đảm bảo)
Ôi!!! Cẩn thận quá! Chu đáo quá! Chính quyền ở đây quan tâm tới các cháu quá! Mừng quá!
Sau màn chào hỏi cũng đến lúc phát quà cho từng cháu. Bác bí thư xã dặn với theo:
- Các bác chỉ phát quà cho các cháu trong lớp thôi nhé.
Ồ , thì ra các cháu đứng ngoài cổng trường còn đông hơn các cháu đứng xếp hàng trong trường nhận quà. Chúng nhìn các bạn được nhận quà với con mắt thèm thuồng làm chúng tôi thấy nao lòng. Ước gì mình có đủ quà để tặng cho tất cả! Ước gì... Ước gì ...
4 giờ chiều, chúng tôi rời bản quay trở lại trung tâm trường nội trú Kim Bon. Do chỉ có 2 xe nên có 1 xe phải chở 12 người , ngồi trên xe liên tục nghe thây tiếng lục cục, tiếng ái, ố ...thì ra đầu ai đó chạm vào trần xe, thành xe nhưng ai cũng vui, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ.
Quay trở lại khu nội trú đã gần 5 giờ chiều, sắp đến bữa ăn chiều của các cháu, trên xe vẫn còn 9 hộp thịt kho và 6 hộp thịt băm -không có chứng chỉ vệ sinh an toàn thực phẩm - nhưng nặng trĩu tình thương của những người đã kì công chế biến, chị trưởng đoàn nhờ cô giáo chia đều cho các cháu nội trú.....
Tạm biệt Kim Bon, đoàn phải lên đường vượt qua đoạn dốc khó đi trước khi trời tối. Ra đến đường nhựa rồi ai cũng thấm cái đói, cái mệt , cả đoàn hạ trại ngay bên vệ đường tự thưởng cho mình một bữa trưa lúc 5 h 30 phút chiều.
Chuyến picnic này thật nhiều cảm xúc.
Cả đoàn chúng em đây ạ( thiếu 2 thành viên chụp ảnh)
Tổng kết lại , chuyến đi thành công tốt đẹp, thay mặt các cháu tiểu học Kim Bon, Trần Nam xin gửi lời cảm ơn tới tất cả bà con cô bác gần xa, anh chị em đã chung tay để các cháu Kim Bon ấm hơn trong Tết Nguyên Đán Quí Tị này. Nếu có dịp lên Kim Bon lần nữa mình sẽ mang thật nhiều cá khô và mì tôm đủ cho các cháu ăn trong một năm, chỉ tiếc là sức mình có hạn, gia đình Khí Công Tâm Linh và Nhóm Blogger Nhân Ái dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ là một giọt nước nhỏ mà thôi. Cần lắm những tấm lòng, cần lắm những vòng tay.View more the latest threads:
- CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO sau BÃO LŨ YAGI
- Cập nhật Quỹ Từ Thiện GĐ KCTL
- Gửi về miền Trung!
- Tìm lại nụ cười mùa xuân cho bé Dữi, Quảng...
- Chung tay quyên góp sách cho trẻ em vùng cao
- Nụ cười cho cháu Sùng Mí Thò.
- Bệnh nhi đầu tiên đã ra HN để mổ hở hàm ếch
- KCTL tài trợ mổ miễn phí cho trẻ hở hàm ếch,...
- Nhóm từ thiện diễn đàn KCTL, sau hai năm...
- Cập nhật quỹ từ thiện sau khi bán sách tại...
Lần sửa cuối bởi trannam792003, ngày 05-02-2013 lúc 16:50. Lý do: chính tả
-
34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003
chieuthuvang08 (27-04-2014),Diệu Hồng (05-02-2013),Dieu Minh (07-02-2013),Hanhthong (05-02-2013),heculer (06-02-2013),hiepqf3 (05-02-2013),hoasen (07-02-2013),Hoasentrang (05-02-2013),HoaXuan (06-02-2013),hongvulien (05-02-2013),july (05-02-2013),KIM.H.GIANG (06-02-2013),Lobbyvietnam (05-02-2013),mahalkita (06-02-2013),manhcao277 (05-02-2013),nghiad99 (05-02-2013),Ngoạn Hiền (05-02-2013),NguyetQuangTu (06-02-2013),nhuhainguyen (05-02-2013),Phương Nam (07-02-2013),Tamhuongthien (07-02-2013),tamminh (05-02-2013),TamTinh (15-02-2013),THANHTINH (05-02-2013),tiendung23680 (06-02-2013),Tieutrucxinh (07-02-2013),trainghe (06-02-2013),tranhung266 (05-02-2013),Vidieu (06-02-2013),ĐINHQUANG HIỆP (05-02-2013)
-
05-02-2013, 22:38 #2
Hôm qua, đến nhà thầy để báo cáo về chuyến đi KimBon của GĐKCTL, tôi ngồi thuật lại chuyến đi cho thầy, đưa thầy xem những bức ảnh chụp phong cảnh, chụp những đoạn đường xấu, chụp những cháu nhỏ hân hoan khi được tặng quà, chụp cả những phiền toái mà đoàn đã gặp phải trên đường đi. Bất ngờ, thầy quay sang hỏi. “các con mệt lắm không?” tôi gần như ngây người trước câu hỏi bình dị của thầy, tôi biết thầy thương lũ học trò chúng tôi nhiều lắm. Rồi thầy hỏi: Đi mấy chuyến rồi mà anh chưa lên học trò nhỉ? Tôi bất ngờ trước câu hỏi của thầy. Quả là tôi vẫn chỉ là NHẬP MÔN, dù tôi chưa bao giờ phân biệt mình chưa được là học trò. Trong lúc tham gia những hoạt động của lớp, tôi luôn tự nghĩ mình là học trò của Thầy, trong các bài trận khí hoặc chữa bệnh cho những người xung quanh, tôi cũng luôn tâm niệm là học trò của thầy, trong mọi lúc hoặc xin pháp bảo chữa bệnh, tôi cũng vẫn tâm niệm mình là học trò của thầy Nguyệt Quang Tử. Và đến hôm nay, tôi chính thức được thầy nhận là học trò. Tôi cứ lặng thinh đi, không nói được câu nào cả. Vốn ăn nói hay viết văn của tôi rất kém, tôi chỉ biết vui mừng trong lòng, mở cờ trong bụng, phấn khởi và tự hào ở trong lòng thôi. Được là học trò của thầy, tức là tôi biết mình rất may mắn, cho bản thân tôi cũng như gia đình lớn của mình. Tuy vậy tôi cũng thấy lo lắng và hơi căng thẳng, tôi biết thời gian tập luyện của mình còn ít, hiểu biết chưa là gì mức năng lượng còn kém, chưa giúp được cho nhiều người như bản thân kỳ vọng. Tuy nhiên, với tôi đây là cột mốc đáng nhớ nhất của năm 2012, tôi biết mình sẽ càng có thêm những động lực mới, năng lượng mới để làm việc, để tu luyện, để có thể giúp ích được thêm cho nhiều người khác. Được là học trò của thầy là một niềm vui lớn, vinh dự lớn đối với bản thân tôi.
Thưa thầy, con vô cùng cảm ơn thầy đã tin tưởng con, cho con được luyện rèn dưới sư chỉ bảo của thầy, được sống trong gia đình lớn Khí công tâm linh. Con biết mình cần phấn đầu nhiều để không phụ lòng thầy, và để có thể tự thấy không hổ thẹn với bản thân.
Đợt đi Kim Bon, Phù Yên Sơn La lần này đoàn có 18 người được đi bằng 6 xe ô tô, trong đó có sự giúp đỡ xe Fortuner của anh Mạnh Trang, đoàn đã thành công tốt đẹp mang tình thương, lòng nhân ái của tất cả mọi người gửi gắm lên cho các em trên trường mẫu giáo và tiểu học Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
Tuy thời gian phát động chưa đầy 2 tuần nhưng số lượng hàng hóa ủng hộ khá tốt, từ tivi, đầu CD rồi kim chỉ, đến gạo, mì bát đĩa nhanh chóng được tập hợp. \Nhiều người ủng hộ mang đến tận nơi, 1 số nhà xa thì nhóm từ thiện phải đến tận nhà để chở về nơi tập kết. Chuyến đi lần này lại vào những ngày giáp tết, ai cũng bận rộn nhưng kết quả thật bất ngờ.
Tập trung 2 ngày đóng gói đoàn đã sẵn sàng lên đường, mang chút đóng góp cho trẻ em Kimbon 1 cái tết ấm. Sau chặng đường đèo núi đầy trơn trượt, chúng tôi đã đến được trung tâm của xã Kim Bon, từ đây vào đến trường tiểu học của các cháu còn khoảng 5km nữa. Đoạn này tuy ngắn, nhưng là đoạn đường gian nan nhất, hoàn toàn đường đất, trời laị mưa phùn từ đêm qua nên đất như đặc quánh lại, mọi người cứ đùa là « cháo đặc », kết lại như keo và chỉ có thể đi xe hai cầu, máy khỏe mới leo lên được đến nơi. Chính vì vậy, hàng hóa tứ 6 xe ô tô đã được dồn sang 2 xe để chuyển vào trường cho các em. Đường khó đi, đất dẻo, lại gập gềnh nên nhiều lúc hàng hóa lại bị rơi, đi một đoạn lại phải xuống nhặt hàng. Có vất vả nhưng cứ nghĩ đến niêm vui của các cháu đang mong đợi mà chúng tôi đã tận dụng hết thời gian để vào tận nơi xa xôi ấy. Lúc đó đã là 1h30 chiều nhưng mọi người chưa kịp ăn gì cả, tiếp tục cuộc hành trình đoạn đường vất vả nhất của cuộc hành trình đưa đến những ước mơ cho các cháu học sinh.
Đến 2h30 thì toàn bộ thành viên trong đoàn đã vào được Ủy ban Đảng ủy- HĐND xã Kim Bon, ủy ban cũng ở cạnh trường, có sân rộng rãi, các cháu tập trung được nhiều và việc phát quà cũng thuận lợi hơn. Thêm nữa, bên Đảng ủy cùng với Hội đồng nhân dân, Hội phụ nữ cùng với bà con đan tộc xung quanh có thể cùng nhau chứng kiến việc phát quà cho các cháu được rõ ràng, những đồ dùng cần thiết đã được chuyển đến nơi cho các cháu học sinh Kim Bon thực sự cần.
Các cháu đang xếp hàng để đợi đến lượt nhận quà
Trao quà xong, chúng tôi lại lên xe trở về trung tâm cho kịp trời tối, ra khỏi đoạn đường xấu nhất thì kim đồng hồ chỉ 4h30 chiều. Lúc đấy chúng tôi mới thấy đói cồn cào và nhớ ra cả đoàn chưa được ăn bữa trưa. Vậy là tìm 1 chỗ thật đẹp ven đường, trải tấm bạt và ngồi ăn bánh mì ngon lành. Mục đích của chuyến đi đã được hoàn thành, những món quà mang đầy tình thương của Thầy, của các anh chị em trên diễn đàn đã đến tận tay các em nhỏ, một cái tết ấm áp hơn đang đến, lòng chúng tôi ai cũng phấp phới mùa xuân. Về đến khách sạn, chúng tôi ngủ 1 giấc như chưa bao giờ được ngủ.
Chúng con, hanhthong, trannam, huyenkhongthanhnam và chồng của tamminh rất tự hào được thay mặt cho gia đình Khí Công Tâm Linh chuyển những quà tặng đầy ý nghĩa và rất thiết thực cho các cháu bé trường mấu giáo, trường tiểu học Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hanhthong
chieuthuvang08 (27-04-2014),dietmatam (06-02-2013),heculer (06-02-2013),hiepqf3 (06-02-2013),Hoan (06-02-2013),hoasen (07-02-2013),Hoasentrang (06-02-2013),HoaXuan (06-02-2013),hongvulien (07-02-2013),Hua Toan (06-02-2013),july (06-02-2013),KIM.H.GIANG (06-02-2013),Lobbyvietnam (06-02-2013),mahalkita (06-02-2013),nghiad99 (06-02-2013),NguyetQuangTu (06-02-2013),nhuhainguyen (06-02-2013),Phương Nam (07-02-2013),Tamhuongthien (07-02-2013),tamminh (06-02-2013),Tieutrucxinh (07-02-2013),trainghe (06-02-2013),tranhung266 (07-02-2013),Vidieu (06-02-2013),ĐINHQUANG HIỆP (06-02-2013)
-
07-02-2013, 07:46 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Jan 2013
- Bài viết
- 1
- Cảm ơn!
- 2
- Thanked 7 Times in 1 Post
Cám ơn những tấm lòng dành cho Kim Bon!
Em không phải người Sơn La nhưng cũng đã đến Sơn La làm việc được 5 năm rồi, đặc thù công việc nên thường xuyên phải đi khắp nơi, đặc biệt là các bản, các xã vùng xa xôi, khó khăn và được chứng kiến cuộc sống của bà con, các cháu người dân tộc nhiều rồi. Nhìn thấy hình ảnh của các anh, chị đưa lên đây so với những nơi em đi qua thì thấy bình thường so với những hình ảnh em đã chứng kiến, nhưng bỗng dưng thấy nao nao lòng và nghĩ lại thì những hình ảnh đó so với các anh chị ở dưới xuôi thì đúng là khó khăn và khổ ải thật.
Hôm các anh chị lên tặng quà các cháu ở Kim Bon em không đi cùng được vì có chút việc bận, với lại từ nhà em đến huyện Phù Yên cũng 130km (gần bằng đoạn đường từ Hà Nội lên Phù Yên). Hôm đó Thầy và và chị Theothay lên Sơn La vào nhà em chơi có kể về chuyến đi này.
Em xin chia sẻ thêm một số hình ảnh của các em học sinh trường tiểu học Mường Cai (xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La). Có những ảnh chụp bằng máy điện thoại nên hơi nhỏ và chất lượng không được như mong muốn.
1. Đường đi vào xã Mường Cai
Đính kèm 146Đính kèm 144Đính kèm 145
đường này thì xe máy đèo 1 cũng khó qua, phải xuống dắt và ga lên thôi.
2. Cổng trường Tiểu học Mường Cai
Đính kèm 152
2. Điều kiện ăn ở của học sinh
Đính kèm 153
dù sao đầu giường vẫn còn có gùi để tự lên núi lấy rau về ăn
Đính kèm 154
Hôm nào sang là có miếng thịt bì các em phải cắt nhỏ ra để ăn dần
Đính kèm 155
Cứ đến 15h là các em lại kiếm củi và nổi lửa nấu cơm ăn.
Đính kèm 156
4. Tắm gội của học sinh
Con gái nấu cơm còn lũ con trai tranh thủ đi tắm khi trời còn nắng
Đính kèm 157
Cần gì dây phơi, móc quần áo đâu, cứ phơi lên đây rồi tắm xong là quần áo cũng khô mà
Đính kèm 158
Đính kèm 159
Trong lúc mấy học sinh nữ nấu cơm thì mấy học sinh nam tranh thủ tắm giặt
Đính kèm 160
-
7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hungpa
hiepqf3 (16-02-2013),Hoan (07-02-2013),hongvulien (07-02-2013),Phương Nam (07-02-2013),Tamhuongthien (07-02-2013),tranhung266 (07-02-2013)