Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
28-01-2013, 14:27 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Bài viết
- 117
- Cảm ơn!
- 348
- Thanked 676 Times in 75 Posts
Câu chuyện về tự sự của một cậu bé hạnh phúc nhất thế gian
Câu chuyện về tự sự của một cậu bé hạnh phúc nhất thế gian
(Huyền Không Thành Nam, ghi nhận lại tự sự của một cậu bé "HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIAN" đang ngày đêm chiến đấu và dần thắng bệnh tật. Cậu bé, đã thường xuyên chăm chỉ hàng ngày tập luyện THANH KHÍ KHAI TÂM và mong mỏi ngày đêm sớm gặp THẦY)
Bạn nghĩ gì nếu gặp một cậu bé với tâm hồn rộng mở, thích ca hát, nhưng bất chợt cậu bé không còn hát đc nữa vì một căn bệnh khiến cậu ta không điều khiển đc
giọng nói của mình;
Bạn sẽ nghĩ gì nếu gặp một cậu bé thích nghe nhạc, thích nhảy nhót cùng bạn bè nhưng một ngày cậu bé bị điếc tới 60%, không còn cảm thụ âm nhạc đc nữa. Hơn nữa, một chấn thương quái ác đã khiến cậu mất đi dáng đứng của một người bình thường, chỉ còn có thể nhìn bạn bè mình nhảy trong thèm muốn;
Cũng là một cậu bé hoạt bát, yêu thể thao, đánh đàn rất hay, cũng là một nhà hùng biện nhỏ tuổi, từng đoạt nhiều giải thưởng về hùng biện khi còn nhỏ. Nhưng khi dậy thì lại phát tác 1 căn bệnh tim bẩm sinh, nhẹ thôi, ko ảnh hưởng tới tính mạng, cũng vẫn sinh hoạt đc bình thường nhưng từ ngày đó, cậu phải ngậm ngùi xa rời tất cả những đam mê và sở trường của mình. Không kiểm soát đc nhịp tim, cũng như nhịp thở, cậu run bắn hoặc có lần ngất đi trc đám đông, tay cậu lúc nào cũng run, sao đánh đàn đc nữa, thể thao trở thành 1 thứ quá ư xa xỉ;
Một cậu bé nữa rất thông minh, làm thơ giỏi này, từng đạt giải nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi toán, thích đi du lịch và có rất nhiều bạn bè ngưỡng mộ cậu. Cậu lắm lúc tự hỏi sao ông trời ưu ái cậu quá vậy? Rồi bỗng dưng liên tục, hàng tá những căn bệnh quái ác đến hỏi thăm cậu. Thế rồi, số ngày cậu nằm trong bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, cậu phải nghỉ học nhiều năm, làm quen với bệnh viện, làm bạn với thuốc. Cuối cùng, bạn bè cậu chẳng còn ai, trí tuệ cậu giảm sút lúc nhớ lúc quên vì bệnh, vì uống quá nhiều thuốc. Rồi đến khi, bạn bè cùng lứa người đã có em bé, người thành đạt trong công việc, cậu vẫn mãi tìm câu trả lời cho câu hỏi, khi nào mình mới đc đi học trở lại.
Các bạn có nghĩ những cậu bé trên bất hạnh lắm không? có đáng thương lắm không? Vậy cuối cùng, nếu có 1 cậu bé đã phải hứng chịu tất cả những điều trên thì thế nào?
Chắc phải bất hạnh gấp nhiều lần ấy chứ?
Không, đó là cậu bé hạnh phúc và may mắn nhất thế gian. Có lẽ các bạn hơi ngạc nhiên với câu trả lời này, nhưng đúng, đó là cậu bé hanh phúc nhất thế gian mà tôi từng gặp.
Tôi đã từng hỏi cậu bé ấy như vậy, và cậu bé đã trả lời tôi thế này:
Em đã từng nghĩ em thật bất hạnh, em từng không còn nhìn thấy gì ở phía trc cả. Em từ có tất cả đến chẳng còn gì, nghị lực sống tan biến trong em, thậm chí đã có những lúc em muốn tìm đến cái chết. Nhưng may mắn sao em đã ko làm vậy, một phần lớn có lẽ vì em vẫn còn chút gì đó lưu luyến cuộc sống này, nơi còn ba mẹ và người thân yêu thương em. Ko chọn cái chết, em lay lắt sống qua ngày, nhưng thật sự lúc đó em ko biết em đấu tranh vì cái gì, tương lai mù mịt, em thực sự ko hiểu ý nghĩa sự tồn tại của em.
Thời gian qua đi, năm tháng qua đi, và rồi một ngày phép lạ đã đến.. Em nhận thấy rằng những cơn đau dần dần, ngày qua ngày ko còn làm em khó chịu nữa, em vẫn đau, bệnh tật vẫn còn đó, nhưng em ko còn chán chường, ủ rũ. Em mỉm cười nhìn bình minh qua ô cửa sổ. Ngắm nhìn chú chim sẻ nhảy nhót bên bậu cửa, em chợt cảm thấy như mình nghe đc nó hót, ko phải bằng tai, mà bằng chính tâm hồn mình, và từ đó, những giai điệu cuộc sống cứ thế, cứ thế lan tỏa, tràn ngập trong lòng em. Em ít nghĩ tới bệnh hơn mà tự tìm niềm vui từ trong chính mình, ít so sánh với người khác hơn mà tự so sánh chính bản thân mình so với ngày hôm qua, đồng thời nhớ tới những kỷ niệm vui vẻ thời ấu thơ. Thật đúng như một phép lạ, một cách tự nhiên em bắt đầu nghĩ đến làm thế nào cho ba mẹ vui hơn, em mỉm cười nhiều hơn, bắt đầu yêu và đam mê những điều bình dị, những thứ mà trc đây em cho là tầm thường, thậm chí có những điều mà trc đây em còn ko để ý đến sự tồn tại của nó. À, anh biết không, điều em vui nhất là khi em ra đường, gặp mọi người, chẳng ai biết là em đang mang bệnh trong người, mọi người còn khen em là cậu bé dễ thương, hay cười nữa anh ạ, em vui lắm.
Bắt đầu từ đó, em nhận ra rằng bây giờ cuộc sống mới thật sự bắt đầu với mình, phải nắm lấy nó thật chặt. Em tập thể thao trở lại, theo một lộ trình khoa học và dần dần từng bước một. Ban đầu khó lắm anh à, đau lắm, tập mãi mới chạy nhẹ nhàng đc vài chục mét. Có lần thấy người ta tập thể dục chạy phăng phăng, em thèm quá cũng chạy thử phát xem có đc không, kết quả là chấn thương tái phát, lại phải nằm viện, bắt đầu tập lại từ con số không. Nhưng rồi lại tập tiếp, em ko thấy nản tí nào cả vì cứ tiến bộ đc 1 xíu là em thấy vui lắm rồi. Rồi em còn nghĩ ra cách học nói như người bình thường bằng cách học thanh nhạc nữa anh nhé, sau đó lại mua bộ "áo giáp" ở bệnh viện dành cho bệnh nhân thoái hóa cột sống về đeo để luyện dáng đi cho giống người ta hơn...
Cậu bé cứ thế tiếp tục câu chuyện, ánh mắt long lanh, nụ cười luôn nở trên môi. Nụ cười đó đến giờ tôi nhớ như in, có lẽ không bao giờ quên đc. Cuối buổi nói chuyện hôm đó, cậu nói với tôi rằng cậu sẽ khỏi hêt bệnh, sớm thôi, năm sau cậu sẽ đi học lại. Có đoạn này tôi nhớ như in: "bệnh tật, chấn thương từng kéo em xuống đáy của sự tuyệt vọng, nhưng cuộc đời này công bằng lắm anh à, cướp đi của em sức khỏe, bạn bè, cơ hội, tương lai, nhưng lại trả lại cho em ý chí, niềm tin, mang đến cho em một tâm hồn tinh tế và rộng mở, biết cảm nhận cuộc sống này sâu sắc và tinh tế hơn. Với em bây giờ có đc hạnh phúc dễ dàng lắm, kể cả chẳng có gì xảy ra em vẫn tìm ra cớ để vui đc, lắm lúc em nghĩ giờ có chặt chân chặt tay em đi em vẫn sống vui được. À, ngẫm kỹ thì cuộc sống cũng không công bằng lắm đâu, em bây giờ có thêm bạn mới rồi, mà bạn bây giờ chắc chắn tốt hơn bạn cũ nhiều, sức khỏe em sắp lấy lại đc rồi, còn tương lai, chắc gì em đã kém thành công hơn những người ở ngoài kia, vậy là e lãi quá rồi còn gì, vậy cuộc sống hơi không công băng mất rồi^^. Nói đúng ra là ông trời ưu ái em quá và hơi bất công với mọi người anh ạ. Tí quên anh ơi, không chỉ đc đâu, vẫn có cái mất đấy anh ạ, chắc chịu đau với bệnh tật nhiều em bị mất mất dây thần kinh đau rồi anh"
Tôi chợt nghĩ, đúng thế thật, chả nói thiên hạ đâu xa, ngay như tôi cũng thế, thấy cuộc sống khó khăn quá, chả bao giờ thấy mình giàu cả. Tôi từng nhiều lần nghĩ mình thật vô dụng, thế mà nghĩ đến cảnh mât chân mất tay như cậu bé nói thà tôi chết đi còn hơn, chẳng phải nghĩ xa như vậy, chỉ cần nghĩ tới việc bị đuổi việc là tôi đã cảm thấy thế giới này sụp đổ rồi, mà làm sao tôi có thể nghe đc những âm thanh cuộc sống như cậu bé miêu tả, làm sao tôi vui được khi không có gì để vui bây giờ. Đúng là ngẫm ra so với cậu bé tôi mới là người bất hạnh, không, phải nói là quá bất hạnh mới đúng.
Hạnh phúc càng giản dị càng đẹp, đó qả thật là cậu bé hạnh phúc nhất thế gian.View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Đường đời chật hẹp, muôn kẻ lấn,
Lối đạo thênh thang, ít người tìm?!
---
Nhìn về quá khứ lòng không thẹn,
Hướng tới tương lai chí chẳng sờn.
---
Phật tức tâm - tâm tức Phật!
-
24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huyenkhongthanhnam
dietmatam (31-01-2013),Hạnh An (30-01-2013),hoasen (29-01-2013),HoaXuan (30-01-2013),Hua Toan (28-01-2013),KIM.H.GIANG (30-01-2013),Lobbyvietnam (29-01-2013),longtadinh (18-04-2014),mahalkita (28-01-2013),nghiad99 (29-01-2013),NguyetQuangTu (31-01-2013),Phương Nam (29-01-2013),tamanh (30-01-2013),tamminh (29-01-2013),thanhphong (18-07-2014),THANHTINH (31-01-2013),theoThầy (29-01-2013),tranhung266 (28-01-2013),Vidieu (29-01-2013),xuangiang14 (29-01-2013)