Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Sơn La Ký Sự

Hybrid View

  1. #1
    FirePhoenix Guest

    Mặc định

    Tôi cứ băn khoăn mãi với cái băn khoăn của Thầy trong bài thơ "Đồi trọc".

    Tôi vốn là người rất yêu thiên nhiên, đứng trước thiên nhiên, tôi luôn cảm thấy thư giãn và sảng khoái. Đứng trước rừng, hít thở thật sâu, căng tràn lồng ngực thứ sinh khí của cây cỏ mang lại, đó là cảm giác mà tôi luôn thấy ấn tượng. Và nếu cho tôi chọn giữa biển xanh bao la và rừng núi hùng vĩ, tôi luôn dành sự lựa chọn cho rừng. Phải chăng vì sinh năm Hổ - chúa Sơn Lâm nên đặc biệt thích rừng?! Chả thế mà đi cáp treo ở Yên Tử, tôi luôn chăm chú nhìn xuống và trầm trồ từng ngọn cây, từng màu sắc, từng bố cục của rừng. Tôi rất yêu cái cảm giác và không gian ấy.
    Đọc bài thơ của Thầy xong, tôi liền mường tượng cảnh vài trăm năm nữa, Trái Đất chỉ còn đá – sỏi – bê tông, những đứa trẻ không còn cơ hội để mà “yêu thiên nhiên” nữa, vì đơn giản, chúng chả biết thiên nhiên là cái gì?

    Giả sử tôi đặt một bài toán thế này: Nếu đầu tư 30 triệu USD cho việc chống phá rừng, sẽ được nhận lại 2,5 tỷ USD lợi nhuận từ việc đó. Nếu tôi đặt ra một bài toán khả thi như vậy, sẽ có bao nhiêu nhà đầu tư tham gia? Sẽ có bao nhiêu Chính phủ, chính quyền địa phương gật đầu đồng ý? Tôi tin là sẽ không ít người ký vào Hợp đồng đầu tư, chắc chắn là như thế. Các bạn có thể không tin, nhưng đây là một bài toán có thật, một sự khả thi có thật, chứ không phải cái bánh vẽ. Những nhà nghiên cứu về phát triển bền vững đã đưa ra được kết luận như vậy “Chúng ta cần phải xác định rằng việc bảo tồn và phát triển rừng là một cơ hội kinh doanh. Khi chúng ta đầu tư 30 triệu đô la cho việc chống phá rừng và suy thoái rừng thì chúng ta có thể nhận được 2,5 tỷ đô la từ các sản phẩm và dịch vụ mà nó mang lại”. Một con số thật ấn tượng phải không? Nhưng có rất ít nhà đầu tư quốc gia và tư nhân đồng ý với cơ hội này. Đơn giản thôi, bởi vì họ không sống cho tương lai, cho thế hệ sau này. Họ sống cho hiện tại, chỉ muốn phát triển chứ không cần bền vững.

    Ở Việt Nam, giá trị của rừng không/chưa được lồng ghép với các giá trị kinh tế - xã hội – văn hóa cơ bản khác. Bởi thế nên hàng năm, một con số khổng lồ diện tích rừng vẫn bị tàn phá. Người ta gọi như thế là “ăn xổi”. Để kiếm được miếng ăn hàng ngày, người dân sẵn sàng đốn gỗ rừng nguyên sinh xuất khẩu sang Trung Quốc. Hậu quả mà người ta có thể biết lơ mơ, có thể cũng không biết, đấy là con cháu họ vài chục năm sau có thể chết vì lũ cuốn ngay tại nơi mà lẽ ra còn rừng để bảo vệ. Thế là hóa ra lấy miếng cơm để đổi mạng sống?! Để có được hàng triệu đô dự án xuất khẩu gỗ, chính quyền địa phương sẵn sàng ủng hộ khai thác rừng bừa bãi, thậm chí buôn lậu gỗ. Hậu quả mà người ta có thể biết lơ mơ, có thể cũng không biết, đấy là con cháu của hàng trăm hàng nghìn hộ dân vài chục năm sau có thể chết vì hàng loạt những hậu quả do thiên tai, ô nhiễm môi trường mà việc phá rừng mang lại (Nghiệp này gây ra bao giờ mới trả được đây?!). Để có được tiền và những mục đích sâu xa khác, các con buôn nước ngoài sẵn sàng dùng đủ mọi thủ đoạn khiến cho người dân thiếu hiểu biết của chúng ta phá rừng, bán gỗ. Hậu quả mà họ biết rõ hơn chúng ta, là họ đang bần cùng hóa chúng ta, lấy đi nguồn tài nguyên quý báu cho cuộc sống lâu dài của chúng ta. Và hậu quả mà họ cũng chưa lường thấy hết, là rừng của Việt Nam hay của quốc gia nào đi chăng nữa, cũng nằm trong hệ sinh thái của Trái Đất (Theo thống kê, diện tích rừng bị mất hàng năm này làm gia tăng hơn 6 tỷ tấn CO2 gây hiệu ứng nhà kính cho toàn cầu). Trừ khi họ lên Sao Kim để sống, còn không thì bản thân họ cũng sẽ phải trực tiếp hay gián tiếp gánh chịu hậu quả. Phá rừng – hóa ra là sản phẩm của cả một hệ thống, trùng trùng điệp điệp, mafia xã hội đen chẳng khác gì buôn ma túy. Tự dưng tôi lại dùng hình ảnh này để so sánh, bởi vì tôi thấy hậu quả nó cũng tuyệt đối nghiệm trọng như ma túy, mà hệ thống phạm tội thì cũng chuyên nghiệp chả khác gì. Lỗi do ai? Do thiếu ý thức, thiếu hiểu biết, thiếu tiền, thiếu chính sách, thiếu cơ chế, thiếu sự quản lý…thiếu đủ thứ. Nhưng sâu xa, tôi vẫn muốn kết luận, đó là thiếu nhân đạo. Tôi cũng không muốn bình luận gì thêm về kết luận này.

    Thế giới trần tục quả thực ngày càng xa xút. Tôi chỉ ước rằng có một thế giới mới, như trong giấc mơ tôi đã từng mơ, nơi mà hồn cây – hồn rừng – hồn muông thú hay hồn người đều được trân trọng, đều được coi như những báu vật quý giá.

    (Bài viết cuối cùng trong năm Nhâm Thìn – FirePhoenix)

  2. 23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix

    HoaXuan (06-02-2013),Hua Toan (06-02-2013),idnguyendien (24-03-2013),july (06-02-2013),KIM.H.GIANG (06-02-2013),lê chí công (09-06-2014),Lobbyvietnam (06-02-2013),mahalkita (06-02-2013),Nganpham (01-05-2013),NguyetQuangTu (06-02-2013),nhuhainguyen (07-02-2013),Phương Nam (07-02-2013),tamminh (06-02-2013),Thanh Bình (23-03-2016),thanhphong (01-12-2015),THANHTINH (06-02-2013),theoThầy (06-02-2013),Tieutrucxinh (07-02-2013),tranhung266 (06-02-2013),Vidieu (06-02-2013),ĐINHQUANG HIỆP (07-02-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •