
Gửi bởi
NguyetQuangTu
Ở Sơn La có một nỗi buồn!
ĐỒI TRỌC!
Tôi đứng nhìn đồi trọc
Lòng cứ thấy bâng khuâng
Có phải bốn ngàn năm
Ông cha mình gian khổ
Cùng thiên nhiên vất vả
Nuôi bao cánh rừng xanh
Thế mà mấy chục năm
Họ làm xong cơ bản (@)
*
Đồi nằm như bát úp
Đất đỏ quạch, nâu, đen…
Không phải chết lâm sàng
Mà hoàn toàn không thở
Tiếng khóc than nức nở
Của động vật nơi đây
Khi không còn rừng cây
Chúng làm sao sống được!
*
Ba Đế quốc xâm lược
Ta tự hào đánh tan
Và biết bao gian nan
Từ thuở xưa đánh giặc
Hỏi trong từng tấc đất
Có bao nhiêu máu xương
Bây giờ đất bỏ hoang
Hồn thiêng nằm lạnh lẽo
*
Tự do, rõ thật khéo
Ngươi lừa bịp đủ điều
Lãng phí cả máu đào
Đã thấm từng mảnh đất
Tùy tiện vào bậc nhất
Chống lại cả thiên nhiên
Sống chỉ biết có tiền
Không cần chim, cần thú
*
Nếu rừng không còn nữa
Đất trơ trọi bạc màu
Chim thú chết từ lâu
Suối sông dần khô kiệt
Hỡi hồn thiêng Đại Việt
Không thể mãi im lời
Cất tiếng nói đi thôi
Tại vì sao lại thế ?
(@) Cơ bản đã phá xong rừng!