Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    197
    Cảm ơn!
    5,473
    Thanked 5,967 Times in 197 Posts

    Mặc định Về bài thơ "Phi thuyền đang bay"

    Bài thơ “Phi thuyền đang bay” được Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm (NNTT) đặc biệt dành tặng người thầy của mình là Thần Y Dược, Tôn Sư Đại Học Sỹ, Tư Nghiệp Quốc Tử Giám, Thủy Cốc Tiên sinh-Bát Cổ Nhị Hoàng Hoa – Chu Văn An.

    Bài thơ là xâu chuỗi những ký ức, những bài học, những sự kiện gắn liền với quá trình tu luyện của Thầy NNTT, dưới sự dìu dắt, dạy dỗ của Thầy Chu Văn An (CVA) và của nhiều người khác, từ những ngày mới chập chững bước vào con đường này, cho đến khi trưởng thành, đủ sức để điều khiển phi thuyền đi tuần tiễu trong không gian…

    Bắt đầu bài thơ với những hồi tưởng khi Thầy NNTT được trở về nơi “Linh mộ” – nơi an nghỉ của Thầy CVA tại núi Phượng Hoàng – Côn Sơn, được Thầy CVA kể lại những câu chuyện, những ký ức của ngày xưa đi học. Đây chính là câu chuyện xảy ra ở kiếp trước nào đó của Thầy NNTT:

    Câu chuyện về “hai đứa nhỏ” (Thầy NNTT và người bạn An Thái) từ cái thời còn “để chỏm” – là hai cậu bé chỉ khoảng dưới 10 tuổi, ngồi ghế cạnh chõng che dưới một giàn mướp, rồi được Thầy CVA bê hai bát cháo ra, để ở chõng che cho ăn… Vào một buổi trưa, trước khi giờ học buổi chiều bắt đầu, hai cậu học trò trốn sang hàng xóm ăn trộm ổi, nghe tiếng Thầy gọi, hai đứa sợ quá, chạy vội về nhà và tự nguyện đặt ngay hai tay úp lên mặt bàn, Thầy CVA cầm thước gỗ vụt nhẹ xuống 4 bàn tay nhỏ dại đó, trò bị phạt khóc mếu máo. Rồi Thầy CVA bắt 2 đứa đứng lên và đưa cho quyển sách, Thầy đi đằng trước, hai đứa đi đằng sau, theo đến lớp học. Hôm đó là buổi học lịch sử.

    Nhớ buổi ấy con về nơi Linh mộ,
    Được nghe Thầy kể chuyện ngày xưa:

    “Thuở hai đứa chúng bay còn để chỏm,
    Nhà thì nghèo chỉ cơm với tương dưa
    Có những hôm nắng nóng giữa buổi trưa,
    Cả hai đứa trốn đi chèo ổi.
    Nghe Thầy gọi, lòng run, chân bước vội…
    Thầy đã mắng: "Hai đứa bay có tội"
    Thước kẻ dài vụt xuống bốn bàn tay…

    Nước mắt rưng rưng con chẳng dám nghĩ sai,
    Chỉ ân hận đã để Thầy phiền trách.

    Đánh xong rồi, Thầy đưa cho quyển sách,
    Hai đứa theo Thầy đến lớp học văn.
    Lịch sử nước nhà, lịch sử nhân gian,
    Tròn xoe mắt uống lời Thầy từng chữ…


    Những bài học, những lời Thầy CVA chỉ dậy, Thầy NNTT vẫn luôn khắc ghi. Có lần, khi Thầy NNTT lên núi Phượng Hoàng làm việc với Thầy CVA, sau khi làm việc xong, Thầy CVA nói: “Giờ con sang Kiếp Bạc làm việc với Cụ Trần Hưng Đạo”. Khi Thầy NNTT sang đến nơi thì thấy Thầy CVA đã ngồi với Cụ Trần Hưng Đạo ở đó rồi và nghe được hai Cụ bàn nhau: “Phải dạy cho nó văn võ xong toàn”. Vì thế mới có câu thơ:

    Lời thầy dậy các con phải nhớ:
    “Văn võ song toàn đền nợ nước non.”


    Những bài học, những kỷ niệm tiếp tục được Thầy NNTT kể lại qua những vần thơ

    Dòng suối nhỏ từ Phượng Hoàng sơn,
    Theo sông lớn đi ra biển cả.
    Bước lên thuyền lòng vui khôn tả,
    Vượt trùng dương lên cả không trung.


    Những vần thơ xuất phát từ hình ảnh khi Thầy CVA cho hiện lại con đường tu luyện của Thầy NNTT để Thầy NNTT được biết về quá khứ - những kiếp trước của chính mình: Có 1 dòng suối nhỏ chảy quanh Linh mộ Thầy CVA, có hình ảnh 2 cậu học trò đi từ dòng suối này ra đến một dòng sông, rồi đi hết dòng sông thì ra biển. Tại bờ biển đã có một thuyền buồm lớn ở đó chờ sẵn, buồm căng gió và đi qua biển, cuối cùng biến thành phi thuyền bay thẳng vào trong không gian.

    Thời gian từ những ngày tu học đó đến giờ đã mấy trăm năm, Người Thầy năm nào vẫn dõi theo bước đường của học trò ưu tú:

    Thấm thoắt thế mà đã mấy trăm năm,
    Thần Y Dược vẫn dõi theo từng bước.

    Thủy Cốc Tiên Sinh mới vừa đây còn nhắc:
    "Các con từ một gốc sinh ra,
    Phải yêu thương chung sống hiền hoà,
    Cùng tu luyện, cùng giúp nhau tiến bộ."
    Lời Thầy dạy chúng con vẫn nhớ,
    “Văn võ song toàn đền nợ nước non.”


    Thủy Cốc Tiên Sinh là một tên gọi khác của Thầy CVA, vì nhà Thầy CVA ở gần Thủy Cốc Hồ - nhà Thầy ở trên núi, có hồ nước (là cái vũng còn lại ở trước Đền thờ Thầy CVA bây giờ).

    Có một lần khi Thầy NNTT ngồi thiền ở nhà, Thầy CVA về, có hình ảnh như một cây dừa nước hiện lên, Thầy CVA lấy tay chỉ chỉ vào gốc dừa. Thầy NNTT hỏi Thầy CVA là: “Thầy muốn nói chúng con từ một gốc sinh ra có phải không?”. Thầy cười và gật gật đầu.

    Những hình ảnh, những ký ức đó cho thấy cả quá trình tu luyện, dưới sự dìu dắt, dạy bảo của Thầy CVA, cho đến khi Thầy NNTT đã xác định được hướng đi trong tu luyện một cách rõ ràng, rành mạch, đó là con đường Chính đạo. Con đường ấy đã mở ra trước mắt, cùng với một tâm nguyện lớn lao của thầy NNTT khi đã chọn đi con đường đó là phá bỏ bất công, đem tự do về cho chúng sinh:

    Đến hôm nay đường đã mở thênh thang,
    Lòng đã nguyện: Chỉ con đường Chính đạo
    Trí Huệ - Từ bi, phá tan cường bạo
    Diệt ác, trừ gian, khuyến tạo thiện căn.


    Trên con đường tu luyện đó, không gian vô hạn đã mở ra, và mọi nơi, mọi lúc, Thầy NNTT luôn được các Cụ dẫn đường chỉ lối:

    Thế giới vô biên nào có vách ngăn,
    Ngoài Tổ Quốc, con còn nhân gian bè bạn.
    Xa hơn nữa là không gian vô hạn,
    Linh Ngọc dẫn đường chỉ lối con đi.


    Thầy NNTT kể: “Có một hôm Thầy đi chùa Quán Sứ, đến làm lễ ở bất kỳ ban thờ nào cũng có một viên ngọc bay trước mặt và thấy hình ảnh của Phật Bà hiện lên. Buổi chiều về chùa Cát Linh cũng vẫn như vậy. Thầy mới hỏi Phật Bà: Tại sao hôm nay con đi Chùa thì thấy như vậy? Phật Bà nói: “Đó chính là Linh Ngọc dẫn đường”. Sau hôm đó, khi cần bất kỳ việc gì thì Thầy NNTT liền gọi “Linh Ngọc dẫn đường”, lập tức viên ngọc này xuất hiện, Thầy đi đâu thì nó luôn bay đằng trước”.

    Thử thách lớn lao trên con đường tu luyện của Thầy NNTT, đó chính là cuộc chiến với lực lượng tà đạo. Trong một sự kiện phải đương đầu với bọn tà, phải đi vào những “Hố đen” để đánh nhau. Khi đó, có người đã cho Thầy một thanh kiếm, tên là “Thiên Vương Kiếm” và dặn: Muốn đánh vào những hố đen thì cách đánh là: “Bóc từng lớp ra rồi tiêu diệt dần từng lớp một”. Thầy NNTT kể lại là đánh “Hố đen” như kiểu gọt khoai tây vậy. Kết quả là phá được rất nhiều hố đen như vậy. Rồi có một hôm phát hiện trong hố đen vẫn có điểm trắng, các Cụ mới dạy là: “Trong cái xấu có cái tốt, phải biết diệt cái xấu, nhân cái tốt lên, cái tốt lớn lên sẽ làm cho cái xấu bị nhỏ đi.

    Giữa “hố đen” đâu có sợ hiểm nguy,
    Thiên Vương Kiếm cắt nó ra từng lớp.
    Ai có biết trong lòng cái ác,
    Điểm sáng còn đây, mầm thiện vẫn còn.


    Khi chiến đấu với các hố đen, Thầy xin Thái Thượng lão quân “Thái Cực đồ” ném vào trong hố đen. Thái Cực đồ là một miếng vải có vẽ hình, chính giữa là 1 hình tròn có âm dương, có Tứ tượng, có Bát Quái. Đó chính là báu vật của Huyền Đô cung (cung của Thái Thượng Lão Quân). “Thái cực đồ” là một trận khí rất mạnh, có khả năng hàng ma, phục quái.

    Thái Cực Đồ quay trong không gian,
    Xoáy vào giữa, nhân mầm non lên mãi.
    Cứ nhân lên sinh thành Bát Quái,
    Thành công rồi trắng đã thắng đen.


    Thái cực đồ đánh rất hay và giải quyết được rất nhiều hố đen, theo phương pháp nhân phần trắng (tốt) lên làm cho phần tốt ngày càng lan rộng, thu nhỏ dần phần đen lại, và cuối cùng toàn bộ hố đen trở thành trắng, không còn là hố đen nữa. Thái cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái, Bát Quái biến hóa vô cùng…

    Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngoài sự chỉ dạy của Thầy CVA, Thầy NNTT đã được rất nhiều người dậy bảo, giúp đỡ, trong đó có Thánh Mẫu, Đức Mẹ, Ông Ké già (Bác Hồ), Huyền Đô cung Lão Tử - Thái Thượng Lão Quân, Quang Minh sư phụ…

    Trên phi thuyền đi tuần tiễu không gian,
    Có Linh Ngọc dẫn đường đi phía trước,
    Thánh Mẫu và Đức Mẹ cùng giơ tay ban phước
    Có cả hai ông dáng quắc thước, đang cười.
    Từ rất xa con đã nhận ra rồi,
    Ông Ké già và Huyền Đô cung Lão Tử.
    Đây lời dậy của Quang Minh sư phụ
    “ Nhiệm vụ nặng nề, phải cố gắng nghe con.”


    Phật Bà đã tặng Thầy NNTT 1 phi thuyền có hình dáng giống như một cái nhẫn và Phật Bà nói rằng: Đây là “Phi thuyền vòng”. Thầy NNTT có nhiệm vụ đi tuần trong không gian để giám sát mọi hoạt động, để tìm hiểu và nắm bắt tình hình thực tế và khi Thầy đi tuần như vậy thì luôn có Linh Ngọc dẫn đường đi phía trước.

    Phi thuyền vòng đang bay trong không gian,
    Mà phía trước là sắc vàng chói lọi.


    Con đường tu luyện khi đó của Thầy NNTT là đang đi theo Phật. “Sắc vàng chói lọi” là biểu tượng của nhà Phật. Bài thơ kết thúc với niềm tin, sự lạc quan về con đường phía trước và cái đích phải đến.

    Con đường tu luyện mà Thầy NNTT đã đi được kể lại rất rõ trong bài thơ này. Đây là con đường vô cùng gian nan nhưng đầy vinh quang - con đường Chính đạo dẫn đến Lương tri. Không biết đó có phải là con đường ngắn nhất hay không, nhưng tôi nguyện đi theo con đường ấy, dưới sự dìu dắt, chỉ bảo của Thầy, mong một ngày về với Lương tri.
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 17-12-2012 lúc 21:43. Lý do: ct

  2. 77 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh

    anbich (05-05-2014),bần tăng (11-01-2018),BONGMAYHOA (05-05-2014),Diệu Hồng (12-01-2018),dietmatam (20-12-2012),haixuyentb (05-05-2014),Hanhthong (18-12-2012),Hạnh An (05-05-2014),heculer (18-12-2012),hiepqf3 (18-12-2012),hoanlinh (05-05-2014),hoasen (18-12-2012),hoatran (06-05-2014),hoatuyet (05-05-2014),HoaXuan (18-12-2012),hocdao (17-12-2012),Hua Toan (17-12-2012),huongtamlinh (17-12-2012),Hương Nhu (12-01-2018),july (18-12-2012),kiencuong304 (17-12-2012),lê chí công (05-05-2014),Lê Minh (12-01-2018),Liên Như (01-07-2015),LinhTâm (05-05-2014),Lobbyvietnam (19-12-2012),longtadinh (05-05-2014),mahalkita (18-12-2012),manhcao277 (05-05-2014),manhtuongngo (05-05-2014),Mộc Lan (19-12-2012),Nganpham (02-04-2013),nganuoc (05-05-2014),Ngô Minh Thành (15-01-2018),nghiad99 (17-12-2012),Ngoạn Hiền (18-12-2012),Nguyen XY (18-12-2012),NguyetQuangTu (17-12-2012),Nhài Ta (30-04-2016),nhuhainguyen (18-12-2012),Phương Nam (19-12-2012),sau_rungsau (13-02-2013),Tamhuongthien (17-12-2012),tamminh (18-12-2012),tam_thuc (05-05-2014),Tịnh_Tâm (18-12-2012),Thanh Bình (05-05-2014),thanhphong (03-07-2014),THANHTINH (18-12-2012),theoThầy (05-05-2014),Thiền sư KM (05-05-2014),Thien Nghia (14-10-2014),Thuanhoang (18-12-2012),tiendung23680 (13-01-2018),tinhtamtuluyen (26-01-2018),TranLoan (05-05-2014),tranquang1510 (18-02-2013),tranthanhlong181982 (17-12-2012),Trần Kim Cương (05-05-2014),TruongKhoat (18-12-2012),tuluyenthantam (10-01-2018),Vidieu (17-12-2012),xuangiang14 (17-12-2012),youme (05-05-2014),Đại Minh (02-05-2013),Đức Tin (08-07-2025),ĐINHQUANG HIỆP (18-12-2012)

  3. #2
    Phù Vân Guest

    Mặc định

    Khi nghe Thầy đọc lại bài thơ " Phi thuyền đang bay" ở mộ Thầy Chu Văn An, giọng đọc của Thầy nghẹn ngào, bao nhiêu cảm xúc về người Thầy giúp đỡ đưa đường chỉ lối trên con đường tu luyện như hiện hữu trước mặt, Thầy như sống lại từng kiếp. Từng câu từng chữ Thầy đọc như thấm vào tâm can làm chúng con xúc động vô cùng. Tình cảm Thầy trò muôn đời vẫn thế thiêng liêng biết bao!

  4. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phù Vân

    anbich (05-05-2014),bần tăng (11-01-2018),Diệu Hồng (05-05-2014),haixuyentb (05-05-2014),Hạnh An (05-05-2014),hoanlinh (13-01-2018),Hoasentrang (05-05-2014),hoatran (06-05-2014),hoatuyet (05-05-2014),honglien (12-01-2018),Hương Nhu (12-01-2018),lê chí công (12-01-2018),Lê Minh (12-01-2018),Liên Như (01-07-2015),LinhTâm (05-05-2014),longtadinh (12-01-2018),manhcao277 (05-05-2014),manhtuongngo (16-01-2018),nganuoc (05-05-2014),PhongThuyGia (13-01-2018),Phương Nam (06-05-2014),quangdam (05-05-2014),Tamhuongthien (05-05-2014),tamminh (05-05-2014),tam_thuc (05-05-2014),thanhphong (03-07-2014),THANHTINH (06-05-2014),theoThầy (05-05-2014),Thiền sư KM (05-05-2014),Thien Nghia (14-10-2014),tiendung23680 (13-01-2018),Tieutrucxinh (07-05-2014),tinhtamtuluyen (26-01-2018),tuluyenthantam (11-01-2018),youme (05-05-2014),Đại Minh (05-05-2014)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    328
    Cảm ơn!
    6,694
    Thanked 6,581 Times in 326 Posts

    Mặc định

    Khi đọc bài viết của chị Tieutrucxinh em mới hiểu rõ hơn về Bài thơ "Phi Thuyền Đang Bay" của Thầy.
    Ngày mai 26/11 là ngày giỗ của Thầy Chu Văn An, Chúng con lại được về Nhật Nguyệt Linh Đường để dâng hương lên Cụ và các vị bề trên. Đó là một niềm vui, niềm tự hào của chúng con.
    Chúng con luôn biết ơn Cụ, Cụ là người đã dạy Thầy của chúng con từ nhiều kiếp và khi xây dựng NNLĐ cụ là người trực tiếp chỉ huy để hoàn thiện công trình như ngày nay.
    Chúng con xin cảm ơn Cụ.
    YÊU THƯƠNG
    __HỢP LÝ____________ĐOÀN KẾT
    SỨC MẠNH

  6. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tuluyenthantam

    bần tăng (11-01-2018),Diệu Hồng (12-01-2018),haixuyentb (16-01-2018),Hạnh An (13-01-2018),hoanlinh (13-01-2018),hocdao (15-01-2018),honglien (12-01-2018),huongtamlinh (11-01-2018),Hương Nhu (12-01-2018),lê chí công (12-01-2018),Lê Minh (12-01-2018),LinhTâm (15-01-2018),longtadinh (12-01-2018),manhcao277 (11-01-2018),manhtuongngo (16-01-2018),Minh Toàn (02-11-2019),Nganpham (16-01-2018),nganuoc (11-01-2018),Ngô Minh Thành (15-01-2018),nguyenbinh82cm (11-01-2018),PhongThuyGia (13-01-2018),phuongngoc (11-01-2018),Phương Nam (12-01-2018),Tamhuongthien (17-01-2018),thanhphong (14-01-2018),THANHTINH (17-01-2018),Thien Nghia (11-01-2018),Thutrang (13-01-2018),tiendung23680 (13-01-2018),Tieutrucxinh (12-01-2018),tinhtamtuluyen (26-01-2018),TuMinh (11-01-2018),Vidieu (12-01-2018),xuangiang14 (15-01-2018),youme (11-01-2018),Đức Tin (08-07-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •