Con kính chào Thầy, xin chào toàn thể các anh chị trong gia đình TKCĐTL, đặc biệt lời con muốn nói lúc này nhất là xin được cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất, lòng biết ơn vô hạn và sự kính trọng tới Thầy, tới học trò của Thầy - người đã cho con trở lại là con người khỏe mạnh với giấc ngủ khỏe mạnh đúng nghĩa sau gần 3 năm từ sau ngày con đi áp vong về, chi tiết con sẽ kể dưới đây.
Con là người được chữa khỏi bệnh, con nghĩ rằng bằng cách viết bài này như một tâm sự bộc bạch của bản thân với Thầy, với anh và toàn thể anh chị em trong gia đình KCTL cũng như các khách ghé vào diễn đàn tukhicongdentamlinh.net để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm.Và cũng không biết bắt đầu như thế nào, diễn tả như thế nào nhưng cô đọng lại là toàn bộ sự kính trọng, lòng biết ơn chân thành nhất từ đáy lòng con dành cho Anh và người Thầy của Anh.
******
Sau khi Tôi đi gọi hồn và bị áp vong, thời gian sau đó thì gần như tôi hay bị vong nhập, đi vào một số đền thì đầu óc cứ nặng trĩu, có những ngày rằm hoặc mùng 1, chỉ cần thắp hương ngửi thấy mùi hương là người cũng quay cuồng luôn.Thậm chí cuộc sống và bản tính cũng có nhiều thay đổi, cuộc sống gia đình cũng bị ảnh hưởng ít nhiều và nhiều vấn đề trong cuộc sống cũng bị xáo trộn đáng kể.
Đến tháng 8 vừa rồi (8/2012), Tôi có được Anh gọi tới và khám bệnh, Anh lên phác đồ điều trị cho. Ban đầu Anh có giảng giải cho một số từ ngữ và vị trí các huyệt đạo trên cơ thể để trong quá trình tập ngồi nghe dẫn tập sẽ biết được vị trí ở đâu, đồng thời anh cũng dặn chịu khó vào trang Web:tukhicongdentamlinh.net để tìm hiểu, cơ bản là bài tập anh copy vào thẻ nhớ cho tôi mang về nhà luyện tập,vài ngày đầu luyện tập tôi chưa thấy có biểu hiện gì, vẫn ngồi khoanh chân để lắng nghe hết bài thiền, bài luyện Thanh Khí Khai Tâm.Nghe xong, vì ngồi im với khoảng thời gian hơn 40’ chưa quen nên chỉ có cảm giác tê chân, tiếp những buổi tập sau đó thì thấy nước bọt chảy ra rất nhiều trong quá trình tập. Có hôm sáng ra đi làm đầu thì đau, có những lúc trong giờ làm đau đầu quá không thể tập trung vào làm được bất cứ việc gì thì tôi lại điện thoại cho anh và nói tình trạng của bản thân cho anh biết, anh động viên cứ luyện tập đều rồi sẽ tốt, sau lúc gọi cho anh thì tôi thấy đầu mình dần dần hết đau và trở lại làm việc bình thường, điều mà tôi luôn cảm nhận được là sự quan tâm, như một vị lương y từ mẫu thường xuyên điện thoại hỏi thăm xem tình hình tôi luyện tập thế nào? Cảm nhận ra sao, tôi hiểu một cách đơn giản như vị bác sỹ hàng ngày tận tâm thăm khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân vậy, kết hợp với luyện tập ở nhà thì tôi được đến nhà anh thường thì 1lần/tuần, mỗi lần đến anh cũng kiểm tra bệnh và tôi được chữa bệnh, tay anh đặt lên trên đỉnh đầu của tôi, rồi tôi được đi vào thiền với những khẩu lệnh từ anh,mỗi lần ngồi ở nhà anh tôi luôn cảm nhận được bản thân nhận được rất nhiều năng lượng ấm, tốt đi vào cơ thể mình, mà cảm giác đó khi tập ở nhà gần như là không thể có được. Điều tôi ngạc nhiên nữa là trong quá trình tập, có lần tôi đau ở vùng bụng dưới bên trái, đau dọc lưng bên trái, khi lên đến nhà anh, anh cũng nói cho tôi biết là tôi đang bị đau ở các vị trí tôi vừa nói trên, bản thân tôi lại thấy sự ngạc nhiên nữa, lại còn hồn nhiên hỏi : Sao anh biết ạ? Sau những cảm giác đau đó, càng tập tôi lại càng gặp những đợt đau và những cơn đau khác nhau, ngày càng dữ dội, có những lần tập tôi đau như muốn xé tan cơ thể mình ra, đau như muốn nổ tung đầu ra, không thể chịu đựng được nữa tôi gọi điện cho anh và cũng nói về cảm nhận của bản thân mình, anh bảo rằng thế là tốt, đau ở đâu tức là ở phần đó có bệnh và em đang được chữa bệnh. Sau những cơn đau tưởng chừng như không thể chịu đựng được thêm, tôi có cảm giác lo sợ và không dám tập tiếp, vì tôi sợ tôi không đủ sức chịu đựng và không vượt qua được những cơn đau như thế, rồi tôi lại được hẹn đến nhà anh, lần này sau khi ngồi thiền tại nhà anh, tôi lại được anh đặt tay lên lưng và chữa bệnh cho tôi, mắt tôi vẫn nhắm, nhưng tôi cảm nhận được nguồn năng lượng thật mạnh anh đang dồn vào cơ thể tôi, tôi cảm nhận được có một luồng khí dồn từ phía dưới ép lên lồng ngực, rồi thoát lên đỉnh đầu ra ngoài, lúc đó cảm giác nóng rát từ dưới lên phía đỉnh đầu và sau cùng cảm thấy người mình nhẹ bẫng như vừa được tắm, như đang lơ lửng giữa tầng không, như vừa được đẩy hết những khí độc ra khỏi cơ thể, một hồi sau anh bảo là : từ hôm nay về ngủ ngon đấy em ạ, tôi cũng nghe và cảm ơn anh. Điều kỳ diệu nữa là đúng như anh nói, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi thấy cơ thể thật khoan khoái dễ chịu, đầu óc nhẹ bẫng, cảm nhận được không khí buổi sáng thật trong lành. Sau gần 3 năm giấc ngủ luôn chập chờn, luôn như có cái gì đó đè nặng vào đầu, vào cơ thể mình, hoặc những khi nào mệt mỏi quá thì giấc ngủ đến sớm, nhưng khi thức dậy tôi luôn ở trạng thái mệt mỏi, ê ẩm ở đầu, cái cảm giác ngủ một giấc ngủ sâu, say nồng tôi luôn không có được từ gần 3 năm nay rồi, mà từ hôm đấy,anh đã chữa bệnh cho tôi, niềm vui trong tôi hiện rõ, tâm trạng phấn chấn hơn nhiều. Từ khi tìm lại được giấc ngủ, tôi càng hăng say luyện tập, ngày đều đặn 2 lần, không còn phải chần chừ khi bước vào tập nữa, vì mọi cơn đau tôi đã vượt qua được, tôi cũng yên tâm ngồi tập, có những lúc tập mà tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, khi bài tập đã kết thúc, bản nhạc nền đã tắt tôi giật mình tỉnh giấc vì mình vừa mới ngủ ngồi một cách ngon lành trong tư thế thiền thật sao? Kỳ lạ thật nữa là, ngủ ngồi mà không bị ngã, chứ bình thường khi ngủ ngồi thì kiểu gì cũng phải có điểm dựa nếu không sẽ bị đổ ngã xuống nền nhà là đằng khác, lại một sự tò mò trong suy nghĩ của tôi, những thắc mắc của tôi, tôi đều hỏi và được anh giải thích cặn kẽ, ân cần: ngồi tập mà ngủ quên cũng là một hình thức tập luyện, được thế cũng là tốt. Tôi có thêm niềm tin để tập, tôi có thêm nghị lực và suy nghĩ rằng bệnh của mình đã khỏi, và lại một cảm nhận khác nữa trong 2 ngày luyện tập liền, mỗi lần tập xong, người tôi ra mồ hôi như có người dội nước vào mình, ướt sũng, nhưng sau bài tập thì cơ thể rất khỏe mạnh, tinh thần thư thái và đầu óc nhẹ bẫng. Cảm giác thật là thú vị, sảng khoái. Nhưng tôi cũng vẫn không hiểu sao lại thế, à, thì ra những chất độc đã được thoát ra khỏi cơ thể. Niềm vui hân hoan, lại vẫn lịch trình mỗi tuần được mong đến nhà anh một lần để được nhận năng lượng tốt, năng lượng ấm áp, sau giai đoạn mồ hôi ra như tắm tôi lại bước sang cảm nhận khác, mỗi lần tập luyện cơ thể thấy khỏe ra, khoan khoái thêm, lần này lại khác nữa rồi, nhưng sao lạ vậy, đầu thì cảm thấy thoải mái nhưng toàn bộ lồng ngực thì nóng ran, nóng như có lửa đốt, nhưng lòng vẫn tự nhủ, cố gắng chịu đựng, vì cứ mỗi một lần vượt qua được một cơn đau là cơ thể mình càng thêm khỏe mạnh. Đến nhà anh, anh khám lại tổng thể, và tôi được anh cho biết một điều, điều đó làm tôi càng giật mình: trời ơi, kiếp trước mình ăn ở thế nào mà lại bị họ treo ngược lên thiêu sống bằng lửa nên mới cảm giác nóng ran khắp vùng lồng ngực, anh bảo bệnh của em khỏi rồi đấy, khỏi rồi chắc nghỉ tập luôn chứ?Anh nói thế làm mình giật bắn người, bỏ là bỏ thế nào được, chỉ trong một khoảng thời gian chưa đến 2 tháng, từ dung nhan khuôn mặt tôi luôn tái sạm đi nay đã hồng hào trở lại, tôi đã tìm lại được giấc ngủ khỏe mạnh đúng nghĩa: ngủ say, ngủ ngon, ngủ sâu, sáng dậy con người tỉnh táo khoan thai, như một phép màu nhiệm kỳ đến với mình quá nhanh, và tôi làm sao có thể bỏ tập được, bản thân tôi nghĩ rằng tôi sẽ luôn luyện tập để gìn giữ sức khỏe, với sự hiểu biết giản đơn và cảm nhận được đến như thế tôi thấy mình hạnh phúc lắm rồi, và nghĩ rằng số mình thật có phúc và may mắn quá, gặp đúng thầy thuốc như ông BỤT là anh và anh đã chữa khỏi bệnh cho tôi…Còn nhiều, nhiều lắm những điều kỳ diệu nữa đến với tôi, tôi sẽ chia sẻ ở lần khác.
Với toàn bộ tâm sự bộc bạch ở trên cũng thay cho lời tri ân, lời cảm ơn, biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Anh, tới Thầy của anh và con không biết nói gì hơn,cứ nghĩ đến anh - một con người với Tâm thật sáng, làm những việc từ thiện tốt đạo đẹp đời, con rất xúc động, lại ứa nước mắt và chỉ biết khắc ghi trong lòng, dãi bày qua trang viết để tự nhắc nhở bản thân mình, luôn phải tu dưỡng, luyện tập, chia sẻ cho người thân, bạn bè được biết tới môn học KCTL, phải trải nghiệm thì mới biết, mới cảm nhận được sự tâm huyết cũng như tấm lòng bao la, nhân ái vì người bệnh của những người Thầy Thuốc rất bình dị và lặng thầm giúp đời, giúp người như con đã từng biết đến Anh và Thầy của anh.
Trân trọng cảm ơn Thầy và Anh với tất cả tấm lòng thành kính.