Kết quả 1 đến 9 của 9

Threaded View

  1. #8
    trannam792003 Guest

    Mặc định

    Hành quân lên vùng cao

    Đội hình 9 thành viên và 3 ngựa sắt tại ngõ 185 Chùa Láng


    Đoàn khỏi hành từ Hà nội lúc 7 h sáng 17/11/12 nhưng phải đến 9h30 tối mới đến được khách sạn tại Mường Lay, vượt qua 570 km đường đèo. Do chưa quen đi xa nên hôm đầu tiên mình say xe mềm nhũn cả người, đến Mường Lay mình dự định hôm sau sẽ nghỉ lại không đi Mường Tè nữa vì sợ ảnh hưởng đến cả đoàn nhưng như vậy thì chuyến đi thật là vô ích, mục đích của chuyến đi không hoàn thành. Hanhthong cũng đang bị cảm cúm từ hôm trước vẫn chưa khỏi. Phương án " Gọi điện thoại cho người thân" được đưa ra. Gọi cho ai? Không dám phiền Thầy nên bọn mình quyết định gọi cho anh Hocdao. Sau khoảng 20 phút ngồi thiền, bọn mình đi ngủ lấy sức sáng mai hành quân tiếp.

    Sáng hôm sau 18/11/2012 khởi hành lúc 6h sáng từ Mường Lay vào Mường Tè lúc 12 h, vậy là mất 6 tiếng để đi 140 km đường đèo mới vào đến điểm trường gần nhất là xã Nậm Pục. Ngay từ ở nhà mình đã biết chuyến đi này rất vất vả và khó khăn rồi nhưng mình vẫn quyết tâm đi vì muốn tận mắt chứng kiến cuộc sống vùng cao, xem các bé vùng cao ăn, ở, học như thế nào, hơn thế nữa đối với mình đây còn là "nhiệm vụ đặc biệt".

    Có đi mới thấy đất nước vẫn nhọc nhằn gian khó, người dân vất vả lam lũ biết chừng nào. Tại điểm trường Nậm Pục, chúng tôi chụp được ảnh nhưng ngôi nhà sàn bằng vách đơn sơ, gió thổi vô tư như thế này


    Do các bản ở những quả núi khác nhau nên mỗi bản lại có một điểm trường và các thầy cô giáo phải cắm bản. Đây là nơi ở của thầy, cô giáo



    Còn đây là lớp học dành cho các cháu mầm non:


    Nhìn vào trong thì thấy rõ như thế này


    Bạn thử tưởng tượng xem nếu bạn ngồi trong phòng học đó giữa mùa đông giá rét ở lưng chừng núi liệu bạn có đánh vần O,A được không?

    Còn đây là đồ chơi của các bé

    Chỉ là vài mẩu gỗ thừa, mấy viên gạch nhỏ, chẳng may rơi vào chân bé nào đó thì....

    Tại điểm Nậm Pục còn có 2 lớp học tiểu học là lớp 1 và lớp 2, mỗi lớp chỉ có 3 cái bàn đã mục, ruỗng..... và 6 học sinh



    Ấy vậy mà không phải hôm nào cũng đông đủ cả lớp đâu nhé


    Trò chuyện với thầy giáo Dũng , hiệu phó của trường, người được phân công đón đoàn, thầy cho biết các em nhỏ đi học thường là không mặc quần, chỉ có manh áo mỏng, còn các em lớp 1, 2 thì cũng chỉ mặc đủ để..... che những chỗ nhạy cảm mà thôi. Như cháu này chẳng hạn:



    Bạn hãy nhìn kĩ nhé, có lẽ từ lúc sinh ra đến giờ cháu vẫn chỉ có vậy mà thôi. Bọn trẻ ở đây vất vả, thiếu thốn từ trong bụng mẹ, đến khi sinh ra lớn lên cũng vẫn khổ nên chúng cho đó là điều hiển nhiên và bằng lòng với điều đó. Các cháu không biết rằng chúng rất thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa ở dưới xuôi bởi vì đã bao giờ đủ đâu mà biết là mình thiếu thốn. Có lẽ cũng vì thế mà nụ cười của chúng trong vắt đến kì lạ, nụ cười ấy khiến cho bất kì ai dù chỉ gặp một lần là không muốn về.


    Sau 700km đường đèo mệt mỏi, được ngắm những nụ cười như thế này mình không còn biết mệt là gì nữa.

    Thầy giáo Dũng còn cho biết từ trước đến nay chưa có đoàn tình nguyện nào lên đây giúp đỡ trường, đoàn của mình là đoàn đầu tiên. Có lẽ vì xa quá nên đối với dân bản hôm đó đúng là một ngày hội.



    Bà con trong bản và các cháu nhỏ xung phong xách quà từ ngoài đường xuống bản.


    Kẹo được chia ra, cháu nào cũng đầy 2 tay, còn kéo áo lên để bọc kẹo nữa



    Cháu này lại giắt kẹo vào cạp quần vì không có áo


    Nhưng trên tất cả, niềm vui ánh lên từ đôi mắt chúng tưởng chừng như hạnh phúc đang ở trong tầm tay vậy.


    Và sẵn sàng tạo dáng xì tin để chụp ảnh kỉ niệm


    Bé này lại e thẹn khi đứng trước ống kính.


    Mình như được trở về với cái thời nghịch đất, chơi bi của ngày xưa

    Đố các bạn tìm thấy mình đấy?

    Đã đến lúc phải chia tay rồi, dù vui mấy cũng phải chào các bạn thôi


    Ánh mắt cậu bé như kéo chúng tôi ở lại



    Đến lúc này tôi mới thấy cậu ấy nhoẻn cười, không biết bao giờ tôi mới có thể trở lại Mường Tè nhưng nếu có dịp, nhất định tôi sẽ quay lại nơi này. Chia tay bọn trẻ , tạm biệt những nụ cười mà ai cũng thấy nao nao nhưng bù lại là cảm giác nhẹ nhõm, lâng lâng vui sướng vì đã giúp được các em một chút gì đó nho nhỏ, từng gói quà, tình cảm thân thương của cô bác miền xuôi được chuyển đến tận tay các em. Gió mùa đông có lạnh thì các em đã có áo ấm, mặc dù còn khó khăn nhưng bên cạnh các em luôn sẵn những tấm lòng nhân hậu trên mọi miền đất nước luôn hướng về vùng cao, nơi quanh năm chỉ có gió, núi và mây trời.

    Đúng 3 giờ chiều 18/11/2012, chúng tôi quay về Mường Lay. Ở vùng cao trời nhanh tối lắm, chỉ 4 giờ chiều trời đã chuyển sang tối, sương mù bao phủ các ngọn núi tràn xuống đường làm giảm tầm nhìn của lái xe nhưng không hề gì, các bác ấy vẫn vào cua rất ngọt vì ai cũng vui và hào hứng mà. Về khách sạn Mường Lay lúc 9 giờ, cô chủ khách sạn ngạc nhiên: Ở đây em chưa thấy ai vào Mường Tè quay ra chỉ trong một ngày cả? Mình nghĩ thầm " Bọn này đi làm việc chứ có phải đi chơi đâu!"

    Ngày thứ 3, cả đoàn xuất phát từ Mường Lay về Hà Nội lúc 7 giờ sáng, dự kiến 8 giờ tối về tới Hà Nội nhưng giữa đường có một xe bị hỏng lốp khi đang leo đèo. Rất may mắn là người và xe vẫn an toàn. Cả đoàn dừng lại thay lốp dự phòng về đến thị xã Mường Chà mới có địa điểm sửa chữa. Về đến Điện Biên, Hanhthong báo cáo kết quả chuyến đi với Thầy, thấy mình say xe, Thầy hỗ trợ từ xa ngay. Suốt đoạn đường từ Điện Biên về Hà Nội mình không biết say xe là gì nữa, cả đoàn ai cũng ngạc nhiên không hiểu vì sao? Đoàn về đến Hà Nội lúc 12 giờ đêm ngày 19/11/2012. Cũng rất may mắn là trong cả 3 ngày thời tiết rất đẹp, không mưa, nắng nhè nhẹ đủ để ngắm núi rừng Tây Bắc. Chỉ một chút mưa thôi là khó khăn sẽ tăng lên gấp bội khi vượt qua những đoạn đường sình lầy bùn ngập hết bánh xe.
    Tổng kết lại trong 3 ngày đoàn đã vượt qua 1500 km đường đèo, thời gian ngồi trên xe trung bình 12 giờ / ngày. Mấy hôm sau đi làm mà Trần Nam vẫn cảm thấy người lắc lư, lủng liểng như ngồi trên xe nên mãi đến tận hôm nay mới viết bài báo cáo bà con cô bác.
    Một lần nữa gia đình KCTL xin được gửi lời cảm ơn tới bà con cô bác trên khắp mọi miền đất nước đã quan tâm, chia sẻ ủng hộ chương trình "Áo ấm cho em", cảm ơn nhóm Blogger Nhân Ái, những con người bình dị nhưng luôn thắp lửa trong tim cùng thực hiện chuyến đi này. Chương trình " Áo ấm cho em" do Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm phát động sẽ kéo dài vô thời hạn và sẽ ưu tiên giúp đỡ trẻ em vùng cao, những nơi khó khăn nhất.....rất mong bà con cô bác, anh chị em gần xa cùng chung tay góp sức.

  2. 31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003

    chieuthuvang08 (27-04-2014),dietmatam (25-11-2012),Hoang Quyet (02-12-2012),hoasen (28-12-2012),hoclamnguoi (25-11-2012),honglien (09-12-2015),hongvulien (25-11-2012),Hua Toan (26-11-2012),july (25-11-2012),kienvang00012003 (27-02-2016),mahalkita (25-11-2012),manhtuongngo (02-11-2013),newebook (18-12-2014),nghiad99 (25-11-2012),nhuhainguyen (25-11-2012),Phương Nam (26-11-2012),River (13-01-2014),tamminh (25-11-2012),tìm thầy (07-02-2017),Tịnh_Tâm (25-11-2012),THANHTINH (25-11-2012),Thutrang (25-02-2015),tiendung23680 (30-05-2021),tuluyenthantam (13-11-2016),Vidieu (25-11-2012),xuangiang14 (26-11-2012),ĐINHQUANG HIỆP (25-11-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •