Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Lương tâm và chốn rừng sâu
-
06-08-2021, 21:37 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Mar 2012
- Bài viết
- 350
- Cảm ơn!
- 8,395
- Thanked 11,165 Times in 348 Posts
Lương tâm và chốn rừng sâu
.
Lương tâm là điều mà ai cũng cần, ai cũng muốn và ai cũng có, chỉ là ít hay nhiều. Tạm thời, tôi viết theo tư cách “Lương tâm” của mình. Lương tâm quan trọng đến mức nào với con người mà chẳng hiểu sao họ lại cần tôi đến vậy? Nhưng mệt quá, áp lực quá khi ai ai cũng gọi tên mình, ngay cả lúc thức hay trong giấc ngủ, trong lúc làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi, ngày chẵn cũng như ngày lẻ… Họ cứ mang tôi ra để hỏi: “Lương tâm ở đâu?”; “Làm như thế thì có lương tâm hay không?”; “Không thấy lương tâm cắn rứt à?”…
Thế là vào một ngày nọ, do buồn chán, mệt mỏi, áp lực, tôi quyết định rời xa người chủ của tôi, rời xa thân xác mà tôi đã ở cùng nó bao nhiêu năm. Rời xa trần tục, rời xa tất cả mọi người, tôi muốn rời thật xa cái nơi mà suốt ngày họ cứ lôi tôi ra mà vặn vẹo…Tôi đi vào rừng!
Ngày đầu tiên ở trong rừng, oa, thoải mái vô cùng luôn. Mọi thứ đều tĩnh lặng, đẹp đẽ, tuyệt vời. Không phải nghe tiếng còi xe inh ỏi. Ở đây không có những câu hỏi: “Đi thế à, có mắt không?” “Không nhìn thấy đường à?” “…” Rồi “Cái loại vô lương tâm, thấy người già mà không giúp đỡ…”… Ngày đầu tiên trải qua trong tĩnh lặng, tôi sung sướng vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng.
Ngày thứ 2: Sung sướng trong sự yên tĩnh sau một đêm ngủ không mộng mị, không ầm ĩ, tôi bắt đầu có thời gian hưởng thụ những cái đẹp của cảnh vật xung quanh mình. Mặc dù trong đầu vẫn còn vọng đâu đây, thỉnh thoảng vẫn thấy tiếng còi xe, tiếng đi lại, tiếng cười nói ầm ĩ như vẳng bên tai, nhưng đã mờ nhạt hơn. Tôi ngắm nhìn cây cối quanh tôi, cây cao, cây thấp, cây cổ thụ, cây mới mọc… Hoa lá đua chen, tiếng chim chóc xa, gần, còn có cả tiếng muông thú gầm gào vọng lại. Tôi yêu sao sự yên ả này.
Ngày thứ 3 rồi các ngày sau cứ tiếp diễn trong yên lặng như vậy. Cảnh vật xung quanh tôi thay đổi theo bước chân, càng ngày càng xa tiếng ồn ào, náo nhiệt của đô thị và sự ám ảnh của công việc. Mọi sự bề bộn của cuộc sống, mọi câu hỏi dở hơi, xoi mói… dần lùi xa ra phía sau lưng.
Không còn áp lực bởi việc trả lời câu hỏi: “Lương tâm ở đâu?” nữa. Tôi - Lương tâm sẽ dám sống cho mình, cho bản thân mình, được làm những gì mình thích, nghĩ những điều mình muốn!!!
Lương tâm tôi cũng có một người Thầy của riêng mình. Đó là người mà luôn chỉ dạy cho tôi những điều hay, lẽ phải. Thầy vạch cho tôi những con đường, những giới hạn, những sự được mất để tôi làm việc, để cố gắng giúp những người mong muốn có tôi trong lương tri của họ, để giúp họ chọn lẽ phải, chọn sự hợp lí trong tư duy, chọn cách sống tốt trong vòng xoáy trần tục... Nhưng rồi đến lúc, ngay cả lời của người Thầy dạy cho Lương tâm tôi cũng trở nên gánh nặng! Tôi mệt mỏi với tất cả mọi thứ, tôi mất dần cả phương hướng cho đời mình, Lương tâm tôi bây giờ cũng để lại Thầy và cả lời dạy của Thầy ở lại phía sau lưng mình.
Tôi đi vào rừng, tự tìm kiếm sự giải thoát cho mình ở phía trước!!!
Thật yên bình, thanh thản, thoải mái vô cùng!
Sáng sáng tỉnh giấc với bầu không khí trong lành, tiếng chim hót riu rít xung quanh, ánh nắng len lỏi qua các tán cây, bữa ăn của tôi chỉ cần là vài loại quả dại mà tôi tìm thấy khi theo bước chân của mấy con khỉ, mấy con thú hoang và nước uống thì múc dưới suối.
Cuộc sống bình yên bị phá vỡ khi một ngày, cơn mưa rừng ập đến không hề báo trước! Lúc đầu, nó chỉ là vài hạt mưa, qua các tầng lá, đến mặt tôi cũng chẳng còn là mấy! Mưa to dần, hạt mưa nặng dần, nặng dần, rồi nước ở đâu chảy xuống như trút. Tôi vội vã chạy, may quá, tìm được một khe đá, chui vào, phù… Yên tâm rồi, mưa sẽ không làm tôi ướt người nữa.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Mưa liên tục, kéo dài nhiều ngày, mưa cứ ào ào trút nước xuống, mặc dù không ngập vào nơi tôi ngồi, nhưng mưa to thế này, lấy gì mà ăn. Đến ngày thứ 2, tôi bắt đầu thấy đói, thấy mệt và thấy sợ. Sợ vì mình sẽ chết đói, sợ vì nơi tôi ngồi, cũng có thể trở thành nơi trú cho những muông thú, rồi sẽ đến lúc những con thú dữ, sẽ đói và đi tìm mồi, liệu khi ngủ thiếp đi, tôi có làm mồi cho chúng không???
Lương tâm tôi không còn bình an! Lương tâm tôi thấy mình yếu đuối! Lương tâm tôi biết mình sẽ có thể trở thành mồi ngon cho những thế lực nào đó, mạnh mẽ, háu đói… Chúng sẽ tấn công mình bất cứ khi nào…
Lúc này đây, tôi lại thấy bất lực, tôi hoang mang, tôi mất phương hướng!!! Tôi phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh khốn khổ này!!! Không đồ ăn, không nơi trú ẩn an toàn, không có ai xung quanh mình…
Tôi khóc!!! Tôi chợt nhớ về cái nơi ồn ào, ầm ĩ mà tôi đã bỏ lại, tôi nhớ ánh đèn ấm áp, nhớ tiếng cười nói của bạn bè, nhớ những người thân yêu, nhớ bữa ăn ấm cúng bên gia đình, nhớ tới người Thầy đã luôn dìu dắt, yêu thương và chỉ dạy cho tôi. Nhớ cả những tiếng quát…Mà có lẽ nghe nhiều nên đã thành dấu ấn năng lượng!
Một thoáng qua, tất cả những điều mà Lương tâm tôi đã muốn đóng lại trong tiềm thức, lại trỗi dậy. Cả niềm vui, nỗi buồn, cả sự ấm áp bình yên, cả sự hỗn loạn, cả hạnh phúc và thất vọng…Nó làm tôi chợt tỉnh, hoá ra, việc đi vào rừng của tôi bao nhiêu ngày qua - không còn ý nghĩa nữa!!!.
Nó chỉ là việc tôi đã tự tách mình ra khỏi cuộc sống, nó làm cho tôi tự ru ngủ bản thân mình, tự trốn chính mình trong cái cuộc đời trần tục này! Cả thế giới vẫn đang sống, vẫn xoay vần, không có tôi, mọi người vẫn sống, vẫn vui, vẫn buồn, vẫn ăn, vẫn làm việc… Chỉ có tôi ở đây, tự dưng thấy bơ vơ, lạc lõng, cô đơn đến tận cùng.
Tôi không còn ai để quan tâm, để lo lắng, để sẻ chia và tôi cũng chẳng biết ở ngoài kia, ai đang lo lắng, thương yêu và quan tâm đến tôi! Gia đình, công việc, bạn bè nơi đâu??? Tôi lại khóc, khóc lâu, lâu lắm, một lần nữa, tôi lại mất phương hướng!
Tôi ở đây để làm gì???
Có phải tôi đi tìm sự bình an cho mình, hay tôi đang bị đi lạc đường???
Khi ngừng khóc, Lương tâm tôi ngửng lên, ồ, trời hết mưa từ lâu rồi!!
Ánh mặt trời lại lấp lánh!
Bỗng dưng tôi nhớ nhà, nhớ cơ thể mà tôi đã bỏ lại đằng xa kia, nhớ những người đã thương yêu tôi, nhớ cồn cào, nhớ quay quắt!
Tôi muốn quay về!!!
Thế là ngay lập tức, tôi chạy, chạy rất nhanh, chạy ngược lại cái hướng mà tôi đã đi lúc trước.
Cứ miệt mài chạy, gai của cây rừng cứa vào người tôi, bao nhiêu trở ngại cứ xuất hiện trước mắt tôi, chân tôi chảy máu, nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ còn hình ảnh nước mắt, nụ cười của những người yêu thương, quan tâm đến tôi, cái nhìn trìu mến của người Thầy thân yêu của tôi…!
Tôi quay về thế giới mà trước đây đã rời xa, chắc chắn là tôi sẽ lại đối diện với đầy đủ các áp lực, các thử thách, những điều đau đầu như khi tôi ra đi. Nhưng bây giờ, khi tôi quay về, tôi đã biết được cần phải có sự chấp nhận, sự hi sinh, để đổi lại, tôi được sống trong tình yêu thương của mọi người, của gia đình, của những người yêu thương tôi. Sẽ có nước mắt nhưng đổi lại sẽ có được nụ cười! Tôi quyết tâm chọn cuộc đời nhiều chông gai, lắm sự đau đớn nhưng tôi sẽ sống cho có ý nghĩa, bên Thầy, bên gia đình, bên những người yêu thương tôi, với mục tiêu rõ ràng là mình sẽ vững vàng hơn, bước tiếp trên con đường mình đã chọn, Lương tâm tôi sẽ không bao giờ lại đi vào rừng để rồi bị mất phương hướng một lần nữa!
/View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 07-08-2021 lúc 10:23.
-
62 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy
bần tăng (07-08-2021),cảnh thắng (13-08-2021),dangthanhha (08-08-2021),Diệu Hồng (12-08-2021),Dieu Minh (07-08-2021),Dungnph (07-08-2021),haile (07-08-2021),haixuyentb (07-08-2021),Hạnh An (11-08-2021),Hạt Bồ Đề (08-08-2021),hiepqf3 (07-08-2021),HoangSyHiep (07-08-2021),hoanlinh (11-08-2021),Hoasentrang (08-08-2021),hoatran (08-08-2021),hoatuyet (07-08-2021),hocdao (07-08-2021),huongtamlinh (07-08-2021),Hương Nhu (07-08-2021),kiencuong304 (08-08-2021),lê chí công (08-08-2021),Lê Minh (09-08-2021),Lobbyvietnam (07-08-2021),manhcao277 (07-08-2021),manhtuongngo (07-08-2021),Mùa Xuân Đến (10-08-2021),Một điều lành (24-03-2023),Minh Toàn (08-08-2021),nganuoc (10-08-2021),Ngô Minh Thành (07-08-2021),Nghệ Linh (10-08-2021),Ngoạn Hiền (10-08-2021),Nguyễn Thành Công (09-08-2021),NguyetQuangTu (07-08-2021),PhongThuyGia (07-08-2021),phuongngoc (07-08-2021),Phương Nam (08-08-2021),Tamhuongthien (07-08-2021),tam_thuc (11-08-2021),Thanh Bình (09-08-2021),Thanh Quang (07-08-2021),Thanhduong (08-08-2021),thanhngoc (07-08-2021),thanhphong (12-08-2021),THANHTINH (09-08-2021),ThanhTrung90 (09-08-2021),thanhvinh (08-08-2021),thiện tai (08-08-2021),Thutrang (07-08-2021),Tieutrucxinh (12-08-2021),trangpham (09-08-2021),Trần Kim Cương (08-08-2021),Trung Nghĩa (08-08-2021),trungthanh (07-08-2021),tuluyenthantam (07-08-2021),TuMinh (09-08-2021),Vidieu (07-08-2021),youme (07-08-2021),Đào Hương 95 (08-08-2021),Đại Minh (07-08-2021),ĐINHQUANG HIỆP (07-08-2021)