Xin chào bạn phongvan!
Cảm ơn bài viết ý nghĩa của bạn! Mình cũng có suy nghĩ giống như bạn.
Nói về vấn đề tu tại gia: Không thể hiểu “tu tại gia” chỉ đơn giản ngồi ở nhà để “tu” mà chẳng làm gì cả. Nếu như vậy thì cũng vô ích. chẳng khác nào lấy cát mà đổ xuống biển, không mang lại lợi ích gì cho những người xung quanh.
+ Những ai thì có thể “tu tại gia” : Tất cả mọi người đều có thể làm được việc này. Nhưng để cho trọn vẹn ba chữ “tu tại gia” không phải ai cũng làm được.
+ Thời gian “tu” bao nhiêu là đủ: Theo mình không thể dùng thời gian để đo lường chất lượng của việc “tu” của một ai đó. Hãy nhìn vào kết quả hành động mà người đó làm được cho những người quanh quanh, cho xã hội để đánh giá.
Ví Dụ: Một người tốt bụng luôn bận rộn với việc đi giúp đỡ, chữa bệnh cho mọi người thậm chí không còn thời gian để ngồi thiền ở nhà. Như vậy không thể nói người này không “tu” được. Thậm chí họ còn “tu cao” hơn những người chỉ biết “ngồi” mà không làm được gì. Một người tốt như vậy, họ không cần quan tâm đến chức danh mà họ có, họ cũng không bao giờ cho rằng họ làm vậy là đang “tu”. Họ chỉ biết rằng, gặp người “khó” họ sẵn sàng giúp hết sức mà thôi. Không mong nhận được gì cả. Họ không cầu cho “tâm sáng”, “tâm trong” để được “tu cao”. Đối với họ điều đó không quan trọng. Người ngoài nhìn vào thì thấy tâm người đó “rất sáng”, “rất trong” mà bản thân họ lại không hề hay biết.
Mình thì nghĩ việc tu cao không thể do mình “cầu” là được. Cao hay thấp là do người khác đánh giá. Có những người chẳng mong “cao”, nhưng họ lại được “ở trên cao” vì bản thân họ xứng đáng được như vậy. Có người ngày nào cũng cũng ‘thiền” cũng “luyện” để mong “tu lên cao” nhưng kết quả thì vẫn mãi là con số không tròn trĩnh.
“Thời gian” dùng để đo việc “luyện tập” chứ không thể dùng để đo việc “tu” được. “Thời gian” sẽ giúp con người luyện tập để luôn có ý nghĩ tốt, tạo ra hành động tốt, hình thành thói quen tốt, sau đó là có một tính cách tốt. “thời gian” thực sự cần thiết nhưng không thể dùng nó như một chuẩn mực để đo giá trị, kết quả của việc “tu”. Theo mình “Thời gian” chỉ có thể đưa con người ta đến gần chữ “tu” hơn nếu người đó đi đúng hướng. Còn “tu bao nhiêu thì đủ?” Câu hỏi này rất vô cùng, mình không xác định được. Chẳng biết bao giờ mới “đủ”.....
Mình theo học Thầy một thời gian, cũng chưa bao giờ thấy Thầy khuyên học trò “tu” có giới hạn về thời gian. Thầy chỉ khuyên luyện tập một ngày khoảng bao lâu thôi. Về vấn đề “tu”, dù Thầy không nói nhưng mình vẫn có thể hiểu khi nhìn vào những việc Thầy đã làm. Mình cảm nhận Thầy luôn mong học trò “tu bằng hành động là chính”, ý nghĩ thôi chưa đủ !
Lần sửa cuối bởi Dieu Minh, ngày 04-04-2011 lúc 13:44.
Cuộc đời chẳng có là bao
Cũng như giấc mộng tan vào hư không