HA xin bắt đầu bằng trường hợp của chính bản thân mình
So với mọi người mà nói thì HA có may mắn hơn là không vướng bận chuyện gia đình, không phải lo trách nhiệm đề nặng lên mình là liệu có đủ tiền nuôi vợ con, phụng dưỡng bố mẹ, hoặc làm tròn trách nhiệm với tổ tiên dòng họ hay không
Thế nhưng liệu ngoài những ràng buộc đó ra, một người sống trong xã hội hiện đại liệu có thể dễ dàng buông bỏ những níu kéo cuộc sống hàng ngày để tu tập hay không? Điều đó chưa chắc
Đơn cử, những vấn đề mà HA quan tâm hiện nay là:
- Liệu mình thực sự có thể tìm được công việc mà mình yêu thích hay không, nếu có thì liệu có sống chết được cùng công việc đó không. Quá trình tìm kiếm đương nhiên là mất thời gian, mất công sức. Điều này làm giảm quỹ thời gian tập thiền, khí công
- HA vẫn phải tự nuôi sống bản thân bằng việc đi làm. Ngày 8 tiếng từ 8h đến 5h chiều. Trong thời gian đó coi như không tập được thiền
- HA vẫn có những mối quan hệ bạn bè, gia đình, công việc ngoài cơ quan cần quan tâm, trong tuần muốn phân bổ ra thì cũng mất khoảng 3 buổi tối để làm tròn bổn phận một cá nhân trong xã hội
Như vậy thời gian rảnh rỗi là khi nào - nếu chưa tính đến yêu đương lôi vào
Điều này thực sự là khó khăn và HA chưa tìm ra cách giải quyết
HA cũng đã nhận thức rõ không thể quá cầu toàn. Nếu muốn thành công việc này tất nhiên phải đánh đổi các việc còn lại. Nhưng khi ngộ sự thì không phải lúc nào mình cũng nhất tâm làm theo sự xác định tâm lý đó

Nhìn lại thực tế một ngày mình cũng dành quá ít thời gian cho luyện tập, đương nhiên kết quả không cao hoặc chả đi đến đâu là điều có thể nhìn thấy được. Tìm lại lịch sử thời gian Thầy tu tập, nhận thấy sự khác xa về định hướng, sự hi sinh, nhẫn nại mà thầy đã bỏ ra để đi vào con đường tu tập so với bản thân, HA thấy mình như một hạt cát giữa đại dương!
Vì sự ngưỡng mộ trên bình diện tâm này đến thầy mà HA có xu hướng tập nhiều bài luyện tâm hơn để mong có được một cái tâm ổn định, đi đúng đường mình đi, tâm lý vững vàng, nhưng có vẻ khi chính bản thân mình ỷ lại vào năng lực của thầy quá mạnh, đôi lúc lại làm mình giảm sự nỗ lực sống còn của bản thân để tìm đến con đường tu tập mà mình chọn, đụng phải việc dù nhỏ hay to của bản thân cũng cầu cứu đến thầy, thiết nghĩ trong giai đoạn tò mò muốn xin học thì còn chấp nhận được, chứ muốn tiến sâu vào tu tập mà còn ý nghĩ này thì đà điều ngớ ngẩn