Kết quả 1 đến 4 của 4

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    64
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 129 Times in 33 Posts

    Mặc định

    Tâm Anh nêu đích danh mình, ngại quá vì mình đâu có nghề như bạn nói. Dù sao, dưới đây là ý kiến của mình để bạn tham khảo.

    Việc quyên góp, phân phát hàng cứu trợ mà chúng ta đang làm mới là 1 trong 3 giai đoạn (1. Chuẩn bị ứng phó thiên tai, 2. Cứu trợ khẩn cấp khi có thiên tai, 3. Khắc phục hậu quả lâu dài sau thiên tai). Giai đoạn 2: cứu trợ khẩn cấp khi có thiên tai chính là lúc dễ xảy ra rơi rụng hàng hóa, tiền bạc nhất vì lúc này mọi việc mọi người đều rất gấp, không loại trừ một số người lợi dụng đục nước béo cò.

    Khi tiến hành cứu trợ khẩn cấp, chúng ta có thể làm qua 4 kênh: 1. Thông qua các cơ quan đoàn thể của chính quyền (Mặt trận tổ quốc, đoàn thanh niên, hội ....); 2. Thông qua các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước; 3. Thông qua các nhóm tình nguyện (chùa, nhà thờ, trường đại học...); 4. Tự đi cứu trợ trực tiếp.

    Qua kênh nào cũng có cái hay cái dở. Ngay cả tự mình đi thì cũng chưa chắc đảm bảo đến được nơi mình muốn (chỗ khó khăn nhất đang cần mình thì không thể tiếp cận được).

    Do vậy mình nghĩ có 3 cách, tùy trường hợp xét xem sử dụng cách nào cho tiện.
    1. Tự lập một nhóm đi cứu trợ trực tiếp (gom hàng, tiền, tự bỏ tiền đi đến vùng thiên tai để hỗ trợ). Đòi hỏi một nhóm người nhiệt tình, không những đóng góp được mà còn phải tổ chức được, đi được... Có thể chúng ta chưa làm được ngay hiện nay
    2. Thông qua những đầu mối tin tưởng để gửi gắm hàng hóa, tiền bạc. Ví dụ các nhóm sinh viên các trường là đầu mối có thể tin tưởng được, hoặc thông qua các đoàn cứu trợ của nhà chùa, nhà thờ. Còn việc thông qua các cơ quan đoàn thể hay tài khoản quyên góp của báo, đài... thì mình không có kinh nghiệm nên không có ý kiến.
    3. Thông qua chính quyền cơ sở xác định nhu cầu cấp thiết để cùng tiến hành cứu trợ với chính quyền.

    Mình nhớ hồi bão Ketsana tàn phá mấy huyện nghèo ở Kon Tum, do mình có quan hệ với các cấp chính quyền ở đó nên sau cơn bão mình đề nghị một xã khó khăn cung cấp danh sách các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nhất, cùng với nhu cầu thiết yếu của các hộ gia đình này, sau đó nhờ một đầu mối trong đó mua sắm hàng hóa chuyển đến tận tay những hộ gia đình này. Cho nên mình nghĩ, ví dụ với Hà Tĩnh chẳng hạn, Tâm Ảnh xác minh xem xã nào bị ảnh hưởng nặng nhất, tìm cách liên hệ trực tiếp với xã đó đề nghị họ lên danh sách các hộ khó khăn nhất và nhu cầu của họ, sau đó căn cứ vào nguồn lực quyên góp được để tiến hành phân loại, mua sắm rồi đưa về xã đó để họ phân phát cho các đối tượng đó – chúng ta chỉ có thể giám sát được một phần chứ không thể đi giám sát chi tiết từng gói mỳ tôm được. Cách này được cái hay là biết rõ đối tượng mình hỗ trợ, tỷ lệ rơi rụng cũng ít... UBND xã có thể mời các hộ này đến để tổ chức phân phát hàng hóa, tiền cho các hộ này ngay tại UBND xã...

    (Kể cả trong trường hợp cả xã cả huyện bị ảnh hưởng thì vẫn có những người sẽ khó khăn hơn do khả năng phục hồi của họ kém hơn).

    Có nhiều hàng hóa, tiền quyên góp được thì làm bài bản như vậy, còn trường hợp có ít thì nếu ở xa thì ký gửi qua một chỗ mình tin tường, ở gần thì gặp trường hợp khó khăn nào thì hỗ trợ trực tiếp.

    Còn nếu tin tưởng vào khả năng vận động của mình kha khá, thì như mình nói ở trên tốt nhất là làm việc trực tiếp với xã xác định nhu cầu sau đó tiến hành vận động quyên góp...

    Còn giai đoạn chuẩn bị ứng phó với thiên tai và khắc phục hậu quả lâu dài sau thiên tai là 2 việc khó hơn nữa, đòi hỏi nhiều thứ hơn nữa...

    Tạm chia sẻ với Tâm Anh vài dòng như vậy nhé.
    Lần sửa cuối bởi Tùng Lâm, ngày 27-10-2010 lúc 17:04.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •