Kết quả 1 đến 1 của 1
-
17-06-2012, 15:59 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Mar 2012
- Bài viết
- 350
- Cảm ơn!
- 8,395
- Thanked 11,165 Times in 348 Posts
Làm học trò của Thầy, có sướng không?
Làm học trò thời nào cũng vậy, vất vả vô cùng. Thời gian được làm học trò, lúc nào cũng sợ thi, ngày xưa, thủa còn cắp sách đến trường, tôi luôn ao ước, giá mà đi học mà không bị kiểm tra, không sợ thi, có lẽ sẽ sung sướng vô cùng. Ăn có bố mẹ lo, đến trường có nhiều bạn, nhưng khốn khổ là suốt ngày bị kiểm tra, thi cử,…nên chẳng có mấy người thích đi học. Cái sự học nó cứ quấn lấy tôi đến bây giờ, nó theo tôi như một cái nghiệp. Ngày thi đại học, mẹ nói tôi thi Sư phạm, tôi không thích, ngày ra trường, cuối cùng tôi lại về ngạch sư phạm trong khi nghề của tôi là đi cầm tiền của người khác. Cái chữ cứ đeo đẳng đời tôi, đến cả bây giờ, khi tôi nghĩ là ở giai đoạn này, chỉ còn một chút nữa là xong nghiệp chữ nghĩa thì lại phải tiếp tục học một số thứ nữa.
Mấy hôm nay đọc bài, thấy có một số bạn vui mừng vô cùng vì được Thầy nhận làm học trò. Tự dưng tôi vấn lại mình, tự hỏi: Làm học trò của Thầy – có sướng không? Thử nhớ lại mình một chút, tôi nhớ lại, từ lúc Thầy cho tôi chức Nhập môn và bây giờ là Học trò, tôi chưa bao giờ cảm thấy được sướng như thế. Tại sao nhỉ? Có phải tôi sợ thi cử, tôi sợ cảm giác phải học tiếp mà không được sung sướng như mọi người không? Tôi chắc là quãng đời học nữa học mãi của mình, tôi không có cảm giác sợ học, tôi chỉ có cảm giác lo lắng trước sự thay đổi trong cuộc đời của mình. Khi Thầy cho tôi trở thành một cấp Học trò cao hơn, tôi lại thêm phần lo lắng, lo vì liệu mình có thể học như mong muốn của Thầy không? Đứng trước câu hỏi của Thầy: con sẽ theo Thầy bao nhiêu lâu? Tôi cũng nghĩ rất nhiều, tôi không muốn mình bước quá nhanh để rồi bị vấp ngã, tôi cũng không muốn mình chỉ theo Thầy một quãng thời gian rồi dừng lại, tôi lại càng không thích làm gì nửa vời nếu không thể làm được thì hay là mình không nên bắt đầu.
Tôi cũng hiểu tại sao thỉnh thoảng Thầy cáu giận, từ suy nghĩ của mình, tôi hiểu, khi sự kì vọng càng cao thì sự thất vọng cũng càng lớn. Với học trò, Thầy luôn mong học trò có thể chăm chỉ học tập, thực hành chữa bệnh để chữa cho bản thân, cho gia đình rồi sau đến những người xung quanh, giúp đỡ mọi người và làm cho xung quanh mình tốt đẹp hơn. Có lần Thầy đã trả lời câu hỏi của bố tôi: Thầy có muốn có học trò giỏi, thậm chí giỏi hơn mình không? Thầy trả lời rằng Thầy rất muốn, vì điều Thầy làm là mong muốn mọi điều tốt đẹp đến cho thế giới này, nếu học trò làm được thì quá tốt, nhưng có mấy học trò đã làm được điều đó. Thầy mong học trò giỏi để cùng chung tay với Thầy, nhưng tôi biết học trò cũng còn phải phấn đấu rất nhiều thì mới đạt được như mong muốn của Thầy. Ngay với bản thân tôi, đứng trước tương lai, tôi cứ băn khoăn, tôi sợ không làm được theo mong muốn của Thầy, tôi sợ sẽ làm Thầy thất vọng, vì thế mà tôi luôn lo lắng khi được Thầy nhận làm học trò. Nhưng trước sự quan tâm của Thầy, mỗi khi tôi nao núng thì Thầy lại động viên tôi, cho tôi niềm tin và tinh thần lạc quan để bước về phía trước. Tôi đã quyết định sẽ mạnh dạn tiến bước. Là học trò của Thầy, không phải là bước vào con đường thảm hoa, nhưng là con đường tôi chọn!
-
40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy
hiepqf3 (26-06-2012),Hoan (17-06-2012),hoasen (29-12-2012),Hua Toan (02-11-2012),kiencuong304 (17-06-2012),KIM.H.GIANG (17-06-2012),mahalkita (09-12-2012),manhcao277 (22-10-2015),Một điều lành (23-03-2023),Monkey2011 (03-07-2012),Nam Thảo Chi (18-07-2017),Nganpham (06-09-2016),nghiad99 (15-11-2012),Ngoạn Hiền (11-10-2013),ngoc diep (17-06-2012),PhuongNguyen (21-06-2012),Phương Nam (18-06-2012),rain03 (17-06-2012),tamanh (17-06-2012),tatatam (17-06-2012),Tịnh_Tâm (17-06-2012),THANHTINH (04-07-2012),ThanhTrung90 (17-06-2012),Thuanhoang (18-06-2012),Thuy Anh (17-06-2012),Tieutrucxinh (18-06-2012),tranhung266 (17-06-2012),Vượng Kim Ngưu (18-06-2012),Đào Hương 95 (27-08-2020),Đức Tin (04-07-2025),ĐINHQUANG HIỆP (17-06-2012)