Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Chuyện Thiền: Nói làm không khác
Threaded View
-
16-06-2012, 18:51 #1
Chuyện Thiền: Nói làm không khác
Ngày xưa có một vị sư sống ẩn dật trên một triền núi, được mọi người xem là đạo cao đức trọng. Một hôm, có hai mẹ con bà lão lên gặp nhà sư.
Bà lão thưa:
Bạch Thầy, tôi có cậu con trai mắc phải tật mê chơi cây cảnh tốn không biết bao nhiêu là tiền của mà không biết lo cho mẹ cho vợ. Xin thầy làm ơn chữa trị hoặc răn dạy nó giùm tôi.
Nhà sư nghe kể vậy liền nói:
- Bà hãy đưa nó về, khoảng nửa tháng sau trở lại tôi sẽ giúp cho.
Bà lão y lời đến kỳ hẹn gặp mặt nhà sư, nhà sư chỉ đưa ra mấy lời đơn giản:
Đó là một thú vui hao tài tốn của, con hãy bỏ đi để tiền mà thờ mẹ nuôi con
Bà lão nghe vậy có vẻ bất bình:
- Tưởng thầy có phương cách gì, hóa ra chỉ có mỗi câu đó. Thế sao thầy không nói luôn từ bữa trước mà còn hạn đến hôm nay. Tội cho mẹ con tôi phải lặn lội đường xá xa xôi đi lại.
Nhà sư mỉm cười:
- Chẳng dấu gì bà…Tôi cũng mắc phải cái tật như cậu đây. Nửa tháng gia hạn là thời gian để tôi bỏ cái tật đó. Nay mọi việc đã xong tối mới dám mở miệng khuyên can cậu ấy.
Thế là từ đó chàng trai bỏ được tật xấu, ăn ở rất vừa lòng mẹ.
***
Ngày nay, có một thiền sinh làm việc và tu tập tại một thành phố lớn. Chẳng hiểu thiền sinh này có đạo cao đức trọng gì cho cam mà cũng hay có người đến hỏi thăm xin ý kiến.
Một hôm có một người đến hỏi người thiền sinh rằng người ấy muốn tự đi một mình trên ”con đường “ và không biết có nên như vậy không?
Nghe kể chi tiết sự việc, thiền sinh đã hiểu ra nội tình, và biết rằng nếu người ấy đi như vậy sẽ rất khó khăn. Nhưng cũng chưa biết nên nói thế nào cho thuyết phục. Thiền sinh liền nói
- Để tôi suy nghĩ một vài ngày rồi sẽ nói cho bạn.
Vài hôm sau thiền sinh có việc phải di chuyển một quãng đường xa, nhưng thay vì dùng các phương tiên đi lại hay nhờ người khác chở đi. Người thiền sinh quyết định đi bộ một mình. Một con đường dài đủ để làm thấm mệt bất kỳ ai. Trải nghiệm xong một quãng đường dài và thấm được những mệt nhọc trên con đường ấy. Người thiền sinh liền gọi điện bảo với người bạn ấy rằng:
- Tôi muốn nói với bạn: Bạn không nên đi một mình trên ”con đường “ đó. Vì như vậy sẽ rất mệt nhọc và vất vả…
Những bài học từ xưa người thiền sinh đang trên con đường tu tập cũng muốn học theo như vậy. Tức là nói làm không khác. Chẳng hiểu người bạn kia có đủ ngộ lực để hiểu được lời khuyên của người thiền sinh. Nhưng trong lòng người thiền sinh kia thì cũng không phải đắn đo về lời nói vì mình đã nói sao làm vậy.
Một câu chuyện thực tôi được chứng kiến, thực sự khâm phục người thiền sinh. Đã tự đi bộ trên 1 quãng đường dài, tự trải nghiệm sự mệt nhọc vất vả chỉ để đưa ra lời khuyên cho người bạn. Trên con đường Tu của mình, tôi sẽ luôn cố gắng để ”Nói làm không khác"View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongtamlinh
chungdia (22-06-2012),longtadinh (07-04-2014),nghiad99 (13-11-2012),ngoc diep (16-06-2012),PhongThuyGia (13-07-2012),PhuongNguyen (20-06-2012),Phương Nam (18-06-2012),Tamhuongthien (19-03-2013),thanhphong (11-07-2014),vary (14-07-2012)