Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Chú sáu rừng sâu
Threaded View
-
25-05-2012, 08:59 #1
Chú Sáu Rừng Sâu
Chú Sau_rung sau ở mãi trong rừng, cách Phố huyện KBang 50 km. Nghe tin Thầy vào KBang thế là chiều 14/5 hai vợ chồng chú đi ra thăm Thầy, chả là trước đây Chú bị nhiều bệnh nhưng khi tập bài của Thầy thì đã đỡ nhiều rồi. Không biết có phải vì thương gia đình Chú ở nơi xa xôi quá hay vì cả lý do cảm mến nghĩa tình của người lao động chất phác nhưng rất chân tình này...
Chiều 15/5/2012 đang ngồi chơi thì thầy nói :
-Ngày mai sẽ vào làm bàn thờ cho nhà sau_rungsau.
Điều này đối với chú Sáu là quá ngỡ ngàng vì đường xa như thế ngay cả chú đã dám mời Thầy đi đâu, thế mà tự dưng thầy lại đi. Mọi người nghe nói Thầy sẽ vào thăm Sau _rừng sau thế là ai cũng muốn theo thầy cùng đi…................
Sáng hôm sau 16/5/2012 đoàn chúng tôi khởi hành lúc 7h30 gồm: Thầy, chú M, bố Thuận tâm, hai bố con chú thaoson.gl 2104. Đây là lần đầu tôi được vào xã, phần khác là khung cảnh rừng núi trên đường dẫn vào nhà chú sau_rungsau rất đẹp và không khí rất mát mẻ, làm tôi cảm thấy rất phấn khởi. Cảm thấy một tiếng rưỡi đồng hồ là quá ngắn mà đã đến nơi rồi.
Chú sau_rungsau đang đón Thầy...
Sau vài phút đi dạo quanh khu đất, Thầy vào nhà ngồi im nhắm mắt ( không biết Thầy đang làm cái gì, thường đến chỗ lạ Thầy hay làm thế) trong lúc đó mọi người lo chuẩn bị cho việc lập bàn thờ...
Lúc thầy làm xong bàn thờ cũng là gần trưa. Mọi người lại chuẩn bị cho bữa trưa, đột nhiên trời mưa nặng hạt ... Trong lúc đó, Mẹ và Vợ chú sau_rungsau đến gần và nhờ Thầy giúp chữa bệnh. Thầy cười nói: Được rồi! (Nhưng không thấy Thầy chữa bệnh). Mẹ vợ Chú sáu đã hơn 80 tuổi rồi, bà bảo suốt ngày cả người lúc nào cũng đau ê ẩm, nất là ở vùng lưng. Vợ chú sáu thì bị đau vùng trán, có lẽ bị viêm xoang.
Liền sau đó bữa cơm được dọn ra trước sự bỡ ngở của tôi và vài người chưa từng dùng bữa như thế này. Mâm cơm không có nồi cơm mà thay vào đó là những ống tre đã được nướng kỹ. Tôi tò mò hỏi và được biết đó là món cơm lam của người thiểu số (Hình như là người Mường). Mọi người rất hứng thú với bữa cơm lạ lẫm này vì chưa ai từng ăn nên không biết cách bóc. Thế nên Thầy đã hướng dẫn: Trước tiên phải tẻ vỏ ống tre thành các múi thật nhỏ (như lúc bóc bưởi), rồi cầm từng mối tẻ đó lần lượt tước ra. Như vậy cơm trong ống tre mới không bị dính vào vỏ.( dường như cái gì thầy cũng biết !!)
Chỉ cần làm đúng theo cách Thầy hướng dẫn thì ống cơm lam của bạn cũng còn lại ngắn ngủn như ống cơm lam của thầy...
Mâm cơm thật lạ và thật vui. Thầy còn nói đùa: Mang tiếng người Tây Nguyên chính gốc mà không biêt cơm lam, phải để cho người Hà Nội vào dạy cách ăn...
Bửa cơm kết thúc nhưng bên ngoài mưa vẫn rơi, cứ như thể không muốn ngưng. Lúc này đã là 13h... Thầy và mọi người đang uống trà, trò chuyện... Lúc này tôi rất lo lắng vì nếu cứ mưa mãi không biết có về nhà kịp trước tối?! Lại gần, tôi hỏi thầy:
- Mấy giờ mình về vậy thầy? Con sợ không kịp tối...
- Khoảng 2h, tạnh mưa rồi về.
- con sợ 2h vẫn chưa tạnh mựa ạ..!
- thầy cười và nói : cứ từ từ, 2h là hết mưa, mà có nắng cũng nên.
Tôi cứ nhìn đồng hồ, lúc đó là 13h55 thì trời dứt mưa.tôi chỉ biết nhìn cười và nói với thầy:
- tạnh sớm hơn 5 phút thầy ạ.
- thầy nói : ừ, 2h sẽ nắng đấy.
đoàn chúng tôi ra xe quay về kbang
những kỉ niệm cuối của mảnh đất rừng mến khách
đối với tôi, khoảng thời gian được đi cùng thầy là khoảng thời gian quý giá, tôi được học những bài học mà không ở đâu dạy cả, tôi tìm thấy sự sáng suốt, đúng đắn trong những lời thầy nói... và rất nhiều cảm nhận khác chỉ có thể đi từ tâm đến tâm mà không thông qua ngôn ngữ được...! chuyến đi này cũng là bài học bổ ích không những cho riêng tôi mà cho tất cả những ai có mặt trong chuyến đi.
và chiếc xe tiếp tục lăn bánh để đến với những bài học tiếp theo.
Thế rồi tin vui đã đến, ngày hôm sau chú Sáu điện ra cho Ba thuậntâm nói rằng cả bà và cô đều đỡ bệnh rất nhiều, cả nhà chú vui lắm. Cả nhà Chú cảm ơn Thầy.
Thầy ơi ! thế Thầy chữa bệnh vào lúc nào ? Chỉ có hơn một tiếng ngồi ăn cơm, con thấy Thầy cũng bóc cơm lam, cũng ăn uống và nói chuyện vui như mọi người, mọi khi chữa bệnh Thầy đặt tay vào người bệnh cơ mà. Chả lẽ bây giờ Thầy chỉ cần nhìn người bệnh là bệnh sẽ khỏi hay sao ?View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi quangkhai_gialai, ngày 25-05-2012 lúc 09:18.
-
37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới quangkhai_gialai
anhhq (25-05-2012),ducdokieu (25-05-2012),HoaXuan (25-05-2012),hocdao (25-05-2012),HuyenAnh (28-05-2012),lamveo (25-05-2012),lê chí công (09-06-2014),lehoaiphuong (25-05-2012),mahalkita (05-12-2012),manhcao277 (18-04-2016),Minh Toàn (02-04-2015),nghiad99 (12-12-2012),nguoimuonhochoi (25-05-2012),NguyetQuangTu (28-05-2012),sau_rungsau (11-02-2013),tamanh (25-05-2012),Tamhuongthien (25-05-2013),tam_thuc (06-10-2014),thanhphong (10-11-2015),ThanhTrung90 (25-05-2012),theoThầy (25-05-2012),tindohuongthien (25-05-2012),TruongKhoat (25-05-2012),turaunt (25-05-2012),vangiangngoc (27-05-2012),Vượng Kim Ngưu (25-05-2012),ĐINHQUANG HIỆP (25-05-2012)