Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Khánh Ly Guest

    Smile Chia sẻ sau 2 tháng tham gia diễn đàn KCTL

    Hôm nay vào diễn đàn thăm lại nick cũ qingli, tôi giật mình, thế là đã tròn 2 tháng rồi! Đúng ngày này 2 tháng trước (30/3/2012) tôi đã ghi danh vào diễn đàn với ý định ban đầu là cứ thử xem sao. Sau 1 tháng cái sự "thử" của tôi đã biến thành quyết định và sự quyết tâm theo đến cùng. Quyết định đó có lẽ phần lớn là nhờ chuyến đi Côn Sơn dã ngoại cùng Thầy và gia đình KCTL. Hai tháng qua dù chỉ là một thời gian ngắn nhưng đối với tôi đó lại là một thời gian có những sự chuyển biến rất lớn và tưởng chừng như rất dài. Tôi xin chia sẻ với mọi người những sự thay đổi của tôi, và đặc biệt là những vị khách của diễn đàn - những người đã ghi danh hoặc chưa ghi danh mà còn đang "nghe ngóng" xem bộ môn KCTL này ra sao.

    VỀ SỨC KHỎE


    Mục đích ban đầu của tôi khi vào diễn đàn là tìm hiểu về tâm linh. Nhưng sau 1 đêm đọc ngấu nghiến rất nhiều bài viết trong diễn đàn, tôi dần nhận thức những bài tập của Thầy có công dụng nâng cao sức khỏe rất nhiều. Lần đầu lọ mọ tập, tôi chưa ghi danh vội, bởi như tôi đã nói là tôi chỉ mới nghĩ "thử" xem sao.
    Chắc hẳn nhiều vị khách cũng ở trạng thái "nghi ngờ" như tôi, bởi diễn đàn này có nhiều kiến thức vượt xa tầm hiểu biết của chính bản thân tôi cũng như các vị. Thêm vào đó, tập một mình dễ bị sợ tập sai, chính bạn của tôi khi tự tập môn Mật Tông đã "tu lẩu" kết hợp thêm binh pháp vào và bị Tẩu hỏa nhập ma, tôi chứng kiến và được bạn bè kể lại sự "tẩu hỏa" của cậu ấy, tôi cũng sợ nhỡ đâu mình tập sai thì...!Sau 4 hôm tập thử tôi mới ghi danh vào diễn đàn, bởi ban đầu tập hơi có cảm giác sợ "ma", sợ tập sai, tôi cũng sợ bị như cậu bạn của mình mặc dù tôi đọc trên diễn đàn thì chưa thấy ai tập bài của Thầy bị Tẩu hỏa cả. Bài viết đầu tiên của tôi là chia sẻ cảm nhận khi tập TKKT. Tôi nhận được ngay trả lời từ anh PhongThuyGia. Quả thực lúc đó tôi như người đang chơ vơ giữa dòng thì bắt được cọc, đã có học trò của Thầy quan tâm giúp đỡ tôi, tôi mừng lắm, ít nhất từ nay mình không sợ tập sai nữa.
    Sức khỏe của tôi tốt dần lên bởi sự thay đổi từ khi tập đó diễn ra âm thầm bên trong cơ thể. Tôi chỉ cảm nhận được khi tôi thấy mình không hay bị đau đầu như búa bổ nữa, tôi leo trèo cảm thấy đỡ mệt hơn, đi phăm phăm, ngủ ngon hơn và đặc biệt người nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với sự ù lì chậm chạp trước đây. Mặt tôi trước đây hay bị trắng bệch, môi nhợt nhạt vì cơ thể yếu, nhưng giờ khí sắc tốt hơn nhiều! Mỗi ngày tôi tự soi gương ngắm nghía và cảm thấy hài lòng vì mình "đẹp ra".
    Cách đây hơn nửa tháng, tôi thấy mình xuất hiện một số triệu chứng lạ. Khi nuốt cảm thấy nghẹn ở ngực, rất đau mà tôi không biết bị làm sao. Thêm vào đó, tôi hay bị tức ngực khó thở, không thể thở sâu như mọi khi, tôi cố gắng hít thật dài, nhưng càng cố bao nhiêu càng đau ngực bấy nhiêu. Mà lại đau ở chính giữa và bên phải lồng ngực, có lúc đau cả bên trái, cảm giác như tim tôi bị đập không đều. Bố tôi tiền sử cao huyết áp và tim đập nhanh nên tôi rất sợ. Cuối tháng trước thỉnh thoảng tôi bị tức ngực, nhưng chỉ xảy ra 1 lúc rồi hết và thời gian bị cũng cách nhau mấy hôm. Nhưng ngày 12-14 tháng này tôi bị liên tục, đang đi siêu thị mà tôi đau tức không thở nổi phải ra ngoài lấy không khí. Tôi rất sợ bệnh tật, mà phải nói là hầu như mọi người đều sợ bệnh tật, nhưng lại không dám đi khám, tôi tìm hiểu trên mạng xem bệnh của tôi là gì thì có 1 nguyên nhân may mắn là viêm họng nặng lan xuống dưới thực quản chèn ép ống thở còn các nguyên nhân còn lại là... ung thư. Tôi sợ xanh mặt, tập TKKT lên 2 lần một ngày đều đặn, mong sao không phải bệnh trầm trọng và tôi cũng có ý định nhờ các anh chị học trò kiểm tra xem có phải ... không Tôi hỏi ý kiến chị Vũ Hiên, chị bảo có thể do tôi kinh mạch chưa thông hết, bị tắc ở đó nên khí đi qua khó, dần dần sẽ hết. Được chị an ủi, tôi cố gắng dành thời gian luyện tập đều. Đúng là Trời không phụ lòng người, sau một tuần tập chăm chỉ, tôi đã hết bị tức ngực và nghẹn ứ. Lần tập cuối cùng trước khi tôi thấy cơ thể bình thường lại, trong lúc Thầy đang đọc phần đầu bài TKKT, lần đầu tiên tôi bị ợ trong lúc tập. Sau khi ợ hơi xong thì tôi thấy cổ mình có vẻ thông, không bị tắc nữa, ăn cơm thì không nghẹn nữa. Không thể diễn tả tôi vui thế nào, tôi khoe ầm lên với mọi người về cái "ợ" vô duyên mà lại kỳ diệu ấy ) Quan trọng nhất là nỗi sợ bệnh tật của tôi đã được xua tan, tôi không phải đi khám nữa, điều đó thật tuyệt vời!
    Đặc biệt là có một hôm tôi bị đau bụng âm ỉ, không làm nổi việc gì, mùa hè nằm đắp chăn, vã mồ hôi như tắm nhưng vẫn phải chịu. Chịu đựng cả buổi sáng đau, ngủ không ngủ được, tôi bực mình ngồi dậy bật bài TKKT lên tập giết thời gian. Ban đầu tôi không thể ngồi thẳng lưng được, vì đau bụng nên cứ khom người xuống, tập được khoảng 10-15' tôi bắt đầu thấy nhẹ người, mồ hôi vã ra và người tôi đã thẳng hơn, cơn đau giảm đáng kể. Cứ thể tôi thả hồn tận hưởng mấy bản nhạc trong bài TKKT, đến khi Thầy hô "Điều hòa hô hấp trở lại", tôi đã không còn cảm giác đau đớn gì nữa. Đây thực sự là một điều kỳ diệu dành cho mọi người, tôi khuyến khích chính quý vị - những người còn đang phân vân hãy thử một lần cảm nhận bài tập giảm đau tự nhiên này xem sao!
    Tổng kết lại, tôi thấy cơ thể mình thanh thoát hơn, đầu óc nhẹ nhàng hơn rất nhiều và tôi không phải dùng thuốc cho các bệnh vặt mùa hè, khí sắc hồng hào hơn, KHỎE MẠNH lên rất nhiều!


    VỀ TINH THẦN

    Ban đầu mới tập thì tôi dễ tính một cách kỳ lạ . Bình thường ở nhà mẹ tôi hay trêu tôi là "bà cô già khó tính" bởi tôi cụ non từ bé, ưa sự hoàn hảo nên có gì không vừa mắt là tôi "xổ một tràng" luôn, mà tôi đã nói thì ai cũng bảo vô cùng khó nghe và không cãi được cái sự ngang ngược của tôi. Sự dễ tính của tôi thể hiện rõ ràng đến ngạc nhiên, nhiều việc vốn không vừa ý tôi chút nào như thằng em trai ngỗ nghịch của tôi, tôi mắng nó bao nhiêu năm nay thế mà nó trêu tôi lại ngồi cười. Nó cũng ngạc nhiên không kém, bởi nếu là trước đây thì tôi băm trợn mắng chửi nó rồi chí chóe rồi. Trong nhiều việc tôi đã bớt nóng tính hơn, đi đường họ đi ẩu hay quệt vào tôi cũng im, mặc dù nhiều lúc cũng mắng thầm trong bụng nhưng không tuôn ra ngoài như trước, tôi thấy mình văn minh hơn )
    Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời, sau 2 tháng tập tính tôi quay trở lại nói thẳng và thường là khó nghe nhưng có đỡ hơn xưa (tôi viện cớ vì học theo Thầy - con xin lỗi Thầy ạ) nhân đây cũng xin nói qua về tính cách của Thầy - mọi người đọc trên diễn đàn sẽ thấy nhiều bài viết Thầy cũng hay mắng vì Thầy cũng muốn mọi việc được chu toàn hoàn hảo, tôi cũng thích sự hoàn hảo nên thiết nghĩ tính tôi nóng hay nói thẳng là học theo tính Thầy - hihi. Bạn tôi bảo ngồi thiền 2 lần/ngày mới giảm dc 2/10 cá tính "nói rát tai", thôi cố ngồi thêm 8 lần nữa đi cho mọi người nhờ! )
    Sau khi chuột bạch luyện tập TKKT và nghe thơ Thầy, tôi đi khoe gia đình, bạn bè và cả cô giáo cũ của tôi rất hoành tráng. Ban đầu tôi vấp phải sự phản đối kịch liệt và vô cùng khó nghe của mẹ và bạn tôi - những người tôi tin tưởng tuyệt đối và luôn chia sẻ tất cả mọi điều. Tôi còn bị phản đối lên xuống khổ sở mấy ngày vì chuyện đăng ký đi dã ngoại Côn Sơn một mình. Nhưng may mắn đã mỉm cười, mẹ tôi về sau đã không phản đối và còn đi cùng tôi nữa. Mặc dù sự nghi ngờ của mẹ rất lớn, mẹ chỉ đi để kiểm soát vì lo tôi đi 1 mình thôi. Mẹ cũng góp phần đi "buôn" về hiệu quả tập thiền nữa Kể từ khi có sự ủng hộ của tất cả những người tôi tin tưởng, yêu quý, kính trọng nhất, tôi cảm thấy mọi việc diễn ra trôi chảy tốt đẹp như có duyên vậy. Tôi mới đưa KCTL đến cho ít người nhưng khi được tôi giới thiệu bài tập chữa bệnh thì mọi người đều rất thích nên tôi in đĩa TKKT và Thơ của Thầy đem tặng và hướng dẫn luyện tập. Bác tôi lần đầu tập thử thì được một lát lại ti hí mắt xem xung quanh có gì, xem tay để đúng chưa Tập 1 lúc lại hỏi tôi "Bác ngứa mặt quá, có dc gãi không?". Buồn cười nhất là khi Thầy hô "cơ thể nở rộng ra" thì bác rướn cổ lên cao - chắc bác nghĩ phải rướn lên để cơ thể nở ra, tôi và chị họ cười sằng sặc vì tư thế của bác trông hài hước khó tả!
    Còn một điều thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, đó là niềm tin vào cuộc sống và sự may mắn. Mọi người chắc hẳn không thể biết được, trước đây tôi là người bên ngoài luôn vui cười pha trò nhưng bên trong tôi như bị trầm cảm. Tôi thích ngồi nhà gặm nhấm sự cô đơn và nỗi buồn không hiểu vì sao cứ đeo đẳng. Một tháng 30 ngày thì có đến 20 ngày tôi ủ rũ tự kỷ và nhiều lúc muốn chết để giải thoát. Tôi nghĩ đến rất nhiều cách để tự tử nhẹ nhàng, nhưng không dám thực hiện, cầm dao lam đặt lên cổ tay nhưng không thể cứa, có lúc tôi cảm thấy bất lực vì sự hèn nhát chết đến nỗi đêm không ngủ vừa khóc vừa cầu Trời Phật cho tôi chết đi luôn trong đêm, tuổi của tôi được sống còn lại bao nhiêu tôi xin chia cho mọi người trong gia đình sống thêm.
    Đ
    ỉnh điểm chính là lần đầu tiên tôi bỏ nhà đi bởi mẹ đã mắng tôi chỉ vì tôi không chú tâm thi tuyển đi làm mà cứ ngồi ru rú ở nhà - ngày 18/2/2012. Vâng, cách ngày tôi biết đến diễn đàn (26/3/2012) hơn 1 tháng đó, tôi đã chán và bất cần đời đến mức bỏ đi chỉ nói 1 câu với mẹ rằng tôi đi chết cho mẹ tôi sướng vì không có đứa con này. Tôi đã quẩn nghĩ như thế đấy! Tôi đi bộ xuyên qua các phố từ Tô Hiến Thành ra công viên Thống Nhất, ngồi ghế đá ngẩng mặt lên trời cầu xin được chết suốt 5 tiếng. Ai nhắn tin tôi cũng mặc kệ, gọi thì tắt máy. Ngày hôm đó - một ngày trời khá lạnh, tôi mặc một áo dạ và 1 áo mỏng ngồi trên ghế đá mà tê cứng người, thở phả ra hơi, nhiều lúc lạnh cứng mũi không thở nổi nhưng tôi lại nghĩ điên rồ rằng mình sắp được chết, cố gắng ngồi chịu lạnh thêm chút nữa. Tôi khóc sưng mắt, người đi bộ, đi tập thể dục và đi chơi trong công viên đi qua đều nhìn tôi ái ngại, có người hỏi thăm tôi vẫn trả lời không sao. Ngồi đến 7h tối, công viên bắt đầu đông người, xin chết không được, tôi ấm ức cố gắng đứng dậy lê bước. Đi được đến nửa đường La Thành tôi mới chịu trả lời tin nhắn tôi đang ở đâu. Bạn tôi đưa tôi đến quán cơm chay trên đường Kim Mã, cả ngày tôi nhịn, lúc đó 8h tối nhưng tôi chỉ ăn dc nửa bát, vừa ăn vừa khóc. Về nhà không ai đả động gì đến chuyện tôi bỏ đi cả, em tôi thì ngoan kỳ lạ, lấy nước nóng cho tôi. Sau hôm đó tôi đã bình tâm lại nhưng những suy nghĩ tiêu cực vẫn luôn tồn tại trong tôi, chỉ chờ lúc tôi suy sụp tinh thần là lại xuất hiện. Cũng may có lẽ Trời Phật, bà Cô Tổ hay là các vong linh tổ tiên nghe dc mấy lời cầu xin chết của tôi nên độ trì cho tôi tìm được diễn đàn KCTL để tìm lại niềm tin cuộc sống đã mất, tôi quên hẳn những suy nghĩ tiêu cực và muốn chết để giải thoát kia. Bây giờ dù tôi có thi cử hay kinh doanh thất bại, điểm thấp, tôi cũng không nặng nề suy nghĩ, hành hạ bản thân như trước, thay vào đó là niềm hy vọng, hy vọng lần sau tôi sẽ tốt hơn hoặc không thì cũng cần thất bại để học được thêm bài học.
    Tôi rất mong mình luyện tập KCTL tiến bộ để được học chữa bệnh cho mọi người, có lẽ điều này là viển vông vì tôi mới tập được 2 tháng nhưng tôi cứ hy vọng tương lai tươi sáng đó sẽ sớm thành hiện thực, bởi như Thầy bảo "Nếu các vị mong muốn những điều tốt đẹp thì những điều tốt đẹp sẽ đến với các vị".

    Bài viết của tôi luôn dài dòng vì tôi ghi lại một quá trình để chia sẻ chứ không viết thường xuyên, để cho mọi người tiện theo dõi sự thay đổi của tôi và tôi nghĩ đọc cũng mệt lắm vì chịu đựng cái nóng mùa hè đã đủ mệt rồi. Tuy nhiên tôi chưa kể hết đâu , nếu quý vị - những người mới cảm thấy còn điều gì băn khoăn muốn hỏi thì tôi sẵn sàng chia sẻ chân thành nhất những kinh nghiệm thực tế tôi đã trải qua.

    Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ và kiên nhẫn đọc đến hết bài của tôi! Con xin cảm ơn Thầy và tất cả các thành viên trong gia đình KCTL, một gia đình mới đã cho con tất cả, cuộc đời con đã có một bước ngoặt quan trọng và đúng đắn, bước sang trang mới đầy niềm tin và hy vọng!
    Lần sửa cuối bởi Khánh Ly, ngày 30-05-2012 lúc 18:46. Lý do: ct

  2. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly

    hiepqf3 (30-05-2012),Hoan (31-05-2012),Hoang Quyet (30-05-2012),Hoasentrang (30-05-2012),HoaXuan (31-05-2012),hocdao (31-05-2012),huytran176 (30-05-2012),kiencuong304 (30-05-2012),lehoaiphuong (31-05-2012),Monkey2011 (28-06-2012),nganuoc (30-05-2012),ngoc diep (30-05-2012),Nguyen XY (01-06-2012),nhuhainguyen (30-05-2012),Phương Nam (31-05-2012),quannguyen (30-05-2012),sakura_nhatrang (31-05-2012),tamanh (31-05-2012),thanhphong (12-08-2014),ThanhTrung90 (30-05-2012),Thuanhoang (31-05-2012),Thuy Anh (19-06-2012),TruongKhoat (30-05-2012),turaunt (31-05-2012),TuTam (31-05-2012),Vidieu (14-10-2012),Vượng Kim Ngưu (30-05-2012)

  3. #2
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    HN
    Bài viết
    34
    Cảm ơn!
    31
    Thanked 425 Times in 35 Posts

    Mặc định

    Em thật dũng cảm, chúc mừng em đã chọn và đi đúng con đường.
    Tĩnh

  4. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới quannguyen

    thanhphong (12-08-2014)

  5. #3
    trannam792003 Guest

    Mặc định

    Chúc mừng Khánh Ly đã có một "cú nhẩy" ngoạn mục. Nếu chăm chỉ luyện tập, em cũng sẽ chữa được bệnh cho người thân trong gia đình và bạn bè.

  6. 5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003

    Phương Nam (01-06-2012),thanhphong (12-08-2014),TuTam (31-05-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •