Bài "Cô bé và cây gậy gỗ của ông nội" viết khi nghĩ về cuộc sống và cái chết, có lẽ khi thực sự đối diện với cái chết, dù người có kinh nghiệm sống đến bao nhiêu, thì cũng không áp dụng được vào lúc đó. Và có lẽ cảm giác giữa người ông trong câu chuyện và cô cháu gái,và cả chúng ta đều giống nhau khi đối diện với sinh tử.. Vì có lẽ dù nói gì thì chúng ta vẫn là con người...

Cháu yêu ông
Như một đứa cháu gái yêu ông nội của nó
Ông đã từng ở đó
Chống gậy và ho như một người già

Cháu cũng yêu bà
Và bà đang ngồi ho nhưng bà không chống gậy
Những điều đó là những điều hàng ngày cháu thấy
Từ khi chỉ còn cây gậy của ông

Cuộc đời công bằng nhưng cuộc sống thì không
Cháu vẫn chưa hiểu câu này của ông dù ông đã nhiều lần ca cẩm
Thế giới với cháu vẫn phủ đầy dấu hỏi chấm
Thế giới của ông hầu hết là dấu chấm than

Ông nói với cháu về cuộc sống an nhàn
Của một người già có thói quen dùng gậy
Nhìn các con của mình làm ăn xoắn cả quẩy
Và nhìn các cháu của mình nghịch bẩn bôi lên tường

Đối với bố mẹ cháu, hay mọi người, việc ông bị ho là bình thường
Trong khi cháu mà ho bằng nửa ông là cả nhà cùng lo lắng
Cháu chống gậy làm như ông thì bị mẹ cháu mắng
Thực ra cháu vẫn chưa hiểu cháu bị mắng vì điều gì

Hồi đó ông nói về sự chia ly
Sự chia ly cuối cùng mà một người ông phải đối mặt
Người ông đó sẽ nhắm mắt
Và miệng ông ấy sẽ mỉm cười

Cháu đã ở bên ông trong những giây phút cuối một đời người
Miệng ông cười nhưng hình như ông khóc
Và hình ảnh đó đối với một đứa nhóc
Nó cứ day dứt cháu đến giờ vẫn chưa thôi

Cây gậy gỗ còn đây, nhưng ông ở đâu rồi
Ông đi tiếp cuộc hành trình mà không cần dùng gậy
Cháu vẫn nhớ mãi về khoảnh khắc chia ly ấy
Khi nỗi sợ hãi của cháu và ông đều tươi trẻ như nhau...