Bài "Mộng đẹp" viết khi cảm giác mình thật là trần tục, với đầy đủ các ham muốn, nhỏ nhen và sự háo danh háo lợi. Cảm thấy tự xấu hổ khi ngồi nhìn lại mình, đối diện với cái tâm muốn tu tập và hướng thiện... Viết vào cuối năm 2009 (lúc này mình vẫn đang rất bế tắc với con đường tu tập!)

Ngủ ngon nhé trái tim ngoan của ta
Ngủ cho đầy giấc mơ của cậu bé
Lúc nào mày cũng chỉ là đứa trẻ
Không giống thể xác chứa đựng mày

Cuộc sống dài như là một cơn say
Có cố nôn mãi chỉ ra toàn mật
Những cái vào rồi cũng cho ra mất
Chỉ còn tao, một thân xác say mèm

Chẳng lẽ tao cũng phải sống bon chen?
Cũng phải quên mày đi để lo nhiều điều khác
Tao sợ hãi với cơn say hoan lạc
Nó làm tao quên mất đi mày

Có cố làm gì trong một cơn say
Cũng chỉ là sự vùng vẫy một cách không lý trí
Một người khôn tốt nhất nên nằm nghỉ
Những kẻ khờ vẫn lảm nhảm liên hồi

Cho tao được tỉnh lại một lần thôi
Tao không muốn vật vã với cơn say này nữa
Đó không phải là cách tao chọn lựa
Điều này thực sự là cực hình

Tao sẽ làm gì trong sự vô minh
Nếu tao biết mày vẫn luôn tỉnh táo
Cơ thể tao thực sự không dễ bảo
Lí trí tao dẫu có cũng phí hoài

Nếu cơn say thực sự đã an bài
Ngủ ngon nhé trái tim non, mộng đẹp...