Bài thơ "Tự nhiên thấy mình sỏi đá" viết khi thực sự cảm giác rất nản khi lận đận mãi trong tu tập, không nhìn thấy một hi vọng nào trước mặt về một người sẽ dắt mình đi, chỉ cho mình thế nào là tu tập chân chính
(tất nhiên là trước khi mình được học thầy)

Tự nhiên thấy mình sỏi đá
Giữa con sông cạn cuộc đời
Mỗi lần mưa về lũ quét
Lại lần tìm ra biển khơi

Mỗi lần cố về nguồn cội
Nước khô, trơ lại giữa dòng
Lại đợi, lại chờ, lại ước
Bầu trời sẽ nổi bão giông

Bầu trời vẫn xanh kì diệu
Xanh như mặt biển bao la
Cả hai đều ngoài tầm với
Chỉ còn sỏi đá và ta

Sỏi đá đã từng là biển
Biển xanh từng giữa lưng trời
Cuộc sống vô thường là thế
Đẩy ta ra khỏi biển khơi

Đường dài dài như vô tận
Đừng đi lạc nhé lũ ơi
Đừng vì ta là sỏi đá
Để ta lạc lõng giữa đời

Nếu ta CHỈ LÀ SỎI ĐÁ
Chắc gì đã muốn biển khơi?