Kết quả 1 đến 10 của 27
Chủ đề: Thơ của học trò
-
30-09-2010, 12:11 #1HuyenAnh Guest
Thơ của học trò
Con xin phép Thầy được có 1 topic tại đây. Topic dành cho các bạn nào có thơ về thiền hoặc về cuộc sống thì post vào chia sẻ với mọi người.
-
30-09-2010, 12:13 #2HuyenAnh Guest
Huyền Ảnh xin được khai trương Topic này
Đường tu
(Bài viết nhìn lại chặng đường tu tập của Huyền Ảnh sau thời gian lận đận đi tìm thầy cầu pháp, trước khi gặp được thầy Nguyệt Quang Tử)
Bồ đề dưới gốc ngồi thiền
Hi vọng được đến những miền cao thâm
Đạo tu nghĩ cũng thâm trầm
Nào ai ngờ được tu nhầm gốc sung
-
30-09-2010, 12:15 #3HuyenAnh Guest
Vô đề
Càng cố tìm ký ức
Càng lãng quên nhiều điều
Cuộc sống là khoảng trống
Tĩnh lặng là tình yêu
Hạnh phúc mang màu trắng
Cũng là màu khổ đau
Nghĩ suy là cây bút
Trái tim tự pha màu
Trước khi có hội họa
Cuộc sống đã hình thành
Mọi người luôn gắng vẽ
Rồi níu kéo bức tranh
...
Thà đừng vẽ cho nhanh
-
30-09-2010, 12:23 #4HuyenAnh Guest
Vô đề 2
Viết sau khi đọc tác phẩm "Bồ tát hạnh", cảm xúc ngưỡng mộ con đường tu tập vì vạn vật chúng sinh của một vị bồ tát...
Với ẩn dụ nhân vật anh là mình, nhân vật em là vạn vật chúng sinh, (Đây chỉ là một hình thức đưa thơ thiền hòa nhập vào thơ tình)
Cơ thể anh là một khoảng trời chiều
Có chút mây, chút mưa và khói bụi
Em tìm đến vô tình và lầm lũi
Trú nhờ anh một trạm gác nửa đời
Cơ thể anh là bản nhạc không lời
Nhờ em viết hộ anh phần điệp khúc
Không dấu lặng, toàn nốt đơn thôi thúc
Khổ cho ai thể hiện bản nhạc này
Cơ thể anh là một chút vận may
May từ khi hồn anh vào thể xác
Em tìm anh như một người đánh bạc
Còn tính gì khi mọi cửa đều ăn.
Cơ thể anh là gối, là chăn
Gì cũng được miến là em được ấm
Vào đi em, hôm nay trời rét đậm
Em ngủ ngon, ôm trọn một giấc nồng
Cơ thể anh rồi sẽ hoá hư không
Chút hữu hạn đâu gọi là cuộc sống.
Anh sẽ trở lại vào một ngày gió lộng
Như sự vô thường, còn em là còn anh...
-
30-09-2010, 12:25 #5HuyenAnh Guest
Bài thơ "Tự nhiên thấy mình sỏi đá" viết khi thực sự cảm giác rất nản khi lận đận mãi trong tu tập, không nhìn thấy một hi vọng nào trước mặt về một người sẽ dắt mình đi, chỉ cho mình thế nào là tu tập chân chính
(tất nhiên là trước khi mình được học thầy)
Tự nhiên thấy mình sỏi đá
Giữa con sông cạn cuộc đời
Mỗi lần mưa về lũ quét
Lại lần tìm ra biển khơi
Mỗi lần cố về nguồn cội
Nước khô, trơ lại giữa dòng
Lại đợi, lại chờ, lại ước
Bầu trời sẽ nổi bão giông
Bầu trời vẫn xanh kì diệu
Xanh như mặt biển bao la
Cả hai đều ngoài tầm với
Chỉ còn sỏi đá và ta
Sỏi đá đã từng là biển
Biển xanh từng giữa lưng trời
Cuộc sống vô thường là thế
Đẩy ta ra khỏi biển khơi
Đường dài dài như vô tận
Đừng đi lạc nhé lũ ơi
Đừng vì ta là sỏi đá
Để ta lạc lõng giữa đời
Nếu ta CHỈ LÀ SỎI ĐÁ
Chắc gì đã muốn biển khơi?
-
30-09-2010, 12:30 #6HuyenAnh Guest
Bài "Mộng đẹp" viết khi cảm giác mình thật là trần tục, với đầy đủ các ham muốn, nhỏ nhen và sự háo danh háo lợi. Cảm thấy tự xấu hổ khi ngồi nhìn lại mình, đối diện với cái tâm muốn tu tập và hướng thiện... Viết vào cuối năm 2009 (lúc này mình vẫn đang rất bế tắc với con đường tu tập!)
Ngủ ngon nhé trái tim ngoan của ta
Ngủ cho đầy giấc mơ của cậu bé
Lúc nào mày cũng chỉ là đứa trẻ
Không giống thể xác chứa đựng mày
Cuộc sống dài như là một cơn say
Có cố nôn mãi chỉ ra toàn mật
Những cái vào rồi cũng cho ra mất
Chỉ còn tao, một thân xác say mèm
Chẳng lẽ tao cũng phải sống bon chen?
Cũng phải quên mày đi để lo nhiều điều khác
Tao sợ hãi với cơn say hoan lạc
Nó làm tao quên mất đi mày
Có cố làm gì trong một cơn say
Cũng chỉ là sự vùng vẫy một cách không lý trí
Một người khôn tốt nhất nên nằm nghỉ
Những kẻ khờ vẫn lảm nhảm liên hồi
Cho tao được tỉnh lại một lần thôi
Tao không muốn vật vã với cơn say này nữa
Đó không phải là cách tao chọn lựa
Điều này thực sự là cực hình
Tao sẽ làm gì trong sự vô minh
Nếu tao biết mày vẫn luôn tỉnh táo
Cơ thể tao thực sự không dễ bảo
Lí trí tao dẫu có cũng phí hoài
Nếu cơn say thực sự đã an bài
Ngủ ngon nhé trái tim non, mộng đẹp...
-
30-09-2010, 12:36 #7HuyenAnh Guest
Bà "Tự Do" viết về cảm nhận sự đúng sai của tử vi, và với thắc mắc không biết có phải cuộc sống đã được định đoạt khi người ta sinh ra hay không. Mà nếu như thế thì việc tu tập và tìm được tự do cho mình liệu có phải cũng đã được an bài?
Em nghĩ sao
Khi năm nay với anh là năm hạn
Sao thái bạch chiếu thẳng vào giữa trán
Cuối năm nay hao tán sạch cửa nhà
Em sẽ làm gì khi quẻ ấy định ra
Chuyện tình này không phải là duy nhất
Em là một trong nhiều mối tình lận đận
Mà ngay khi trào đời, anh nhận lãnh về mình
Liệu em có cần một lời biện minh
Khi một nửa cuộc đời anh là lời thú tội
Hay giờ đây anh sẽ cần chuộc lỗi
Cho những lỗi sai anh sẽ phạm sau này
Có thể em không tin vào vận may
Nhưng anh thấy nó từ khi mình gặp mặt
Cả hai ta chơi một trò đuổi bắt
Trong sự tuần hoàn mười hai cung địa bàn
Anh đã từng tìm cách thấu hiểu nhân gian
Bằng sự mô tả rạch ròi trên từng lá số
Để rồi nhận ra mọi thứ là vô bổ
Khi chính bản thân anh cũng chẳng hiểu nổi mình
Anh tin vào sự hiện diện của tâm linh
Như anh hiểu anh là một phần trong đó
Sự nỗ lực hai ta đều không nhỏ
Để cuối cùng có thể ở cạnh nhau
Tử vi không mã hóa được nỗi đau
Không mô tả được cái gọi là hạnh phúc
Dù anh bị trói buộc bởi một vài cách cục
Nhưng anh được tự do với cảm xúc của cái tôi
Trong vòng tròn vận động của luân hồi
Dù không cách nào làm khác đi số phận
Nhưng anh tự do với những gì anh đang cảm nhận
Ở ngay đây, tại chính thời điểm này
Anh được tự do trong từng phút, từng giây
Và việc tự trói mình vào em, đó chính là dẫn chứng…
-
30-09-2010, 12:42 #8HuyenAnh Guest
Bài "Cô bé và cây gậy gỗ của ông nội" viết khi nghĩ về cuộc sống và cái chết, có lẽ khi thực sự đối diện với cái chết, dù người có kinh nghiệm sống đến bao nhiêu, thì cũng không áp dụng được vào lúc đó. Và có lẽ cảm giác giữa người ông trong câu chuyện và cô cháu gái,và cả chúng ta đều giống nhau khi đối diện với sinh tử.. Vì có lẽ dù nói gì thì chúng ta vẫn là con người...
Cháu yêu ông
Như một đứa cháu gái yêu ông nội của nó
Ông đã từng ở đó
Chống gậy và ho như một người già
Cháu cũng yêu bà
Và bà đang ngồi ho nhưng bà không chống gậy
Những điều đó là những điều hàng ngày cháu thấy
Từ khi chỉ còn cây gậy của ông
Cuộc đời công bằng nhưng cuộc sống thì không
Cháu vẫn chưa hiểu câu này của ông dù ông đã nhiều lần ca cẩm
Thế giới với cháu vẫn phủ đầy dấu hỏi chấm
Thế giới của ông hầu hết là dấu chấm than
Ông nói với cháu về cuộc sống an nhàn
Của một người già có thói quen dùng gậy
Nhìn các con của mình làm ăn xoắn cả quẩy
Và nhìn các cháu của mình nghịch bẩn bôi lên tường
Đối với bố mẹ cháu, hay mọi người, việc ông bị ho là bình thường
Trong khi cháu mà ho bằng nửa ông là cả nhà cùng lo lắng
Cháu chống gậy làm như ông thì bị mẹ cháu mắng
Thực ra cháu vẫn chưa hiểu cháu bị mắng vì điều gì
Hồi đó ông nói về sự chia ly
Sự chia ly cuối cùng mà một người ông phải đối mặt
Người ông đó sẽ nhắm mắt
Và miệng ông ấy sẽ mỉm cười
Cháu đã ở bên ông trong những giây phút cuối một đời người
Miệng ông cười nhưng hình như ông khóc
Và hình ảnh đó đối với một đứa nhóc
Nó cứ day dứt cháu đến giờ vẫn chưa thôi
Cây gậy gỗ còn đây, nhưng ông ở đâu rồi
Ông đi tiếp cuộc hành trình mà không cần dùng gậy
Cháu vẫn nhớ mãi về khoảnh khắc chia ly ấy
Khi nỗi sợ hãi của cháu và ông đều tươi trẻ như nhau...
-
01-10-2010, 11:33 #9
Em cũng xin góp một bài cho vui:
Tự đặt tên là " Hành trình nội tại"
Hành trình nội tại
trên con đường mây trắng
ai đã mang phẳng lặng chôn dấu nơi đâu
Lặng im chợt mỉm cười
nâng chung trà bốc khỏi
nghe ngoài hiên nhiều chiếc lá đang rơi
như vẻ đẹp ngàn đời bất tận.
Chẳng thấy chi ngoài điều luôn mới mẻ
thật ngạc nhiên! pha lẫn chút hồn nhiên.Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà
-
Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia
-
19-10-2010, 19:16 #10HuyenAnh Guest
Đoạn kết của cánh phượng hoàng bay vút lên bầu trời
Em có tin không?
Nếu anh nói có một cánh phượng hoàng vừa bay vút lên trước mắt
Giữa một ngày nắng gắt
Ít ai có đủ tự tin để nhìn lên phía bầu trời
Anh đã ước cánh phượng hoàng ấy sẽ rơi
Để ít nhất anh được ngắm nhìn thêm một chút
Nhưng cánh phượng ấy vẫn kiêu sa bay lên cao vút
Bỏ lại mình anh ngơ ngẩn đứng nhìn
Hình ảnh Phượng hoàng hay là ảo ảnh của trái tim
Hay là sự nuối tiếc của những gì đã mất
Hình như có sự cường điệu hóa của sự thật
Có thể chỉ là cánh chim mà anh ngỡ cánh phượng hoàng
Hình ảnh cuối cùng trong ngày nắng chói chang
Hình ảnh cánh phượng hoàng rực lửa
Thiêu cháy những vết thương không thể chữa
Nhưng vết bỏng kia cũng chẳng thể nào lành
Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong anh
Cứ nhòe dần đi... trong khóe mắt.