Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Khánh Ly Guest

    Mặc định Chuyến đi Côn Sơn 28/4 - 30/4

    Phần I:
    Ngày 28/4
    Đúng 13h chúng tôi tập trung ở bãi đỗ xe phố Phan Kế Bính, đoàn đi dã ngoại lần này khá đông (trong danh sách của chị Vũ Hiên đã có gần 100 người đăng ký). Là thành viên mới lần đầu tiên được gặp mọi người nên tôi cũng bỡ ngỡ, dù đã cố gắng nhớ mặt một số thành viên qua ảnh chụp trên diễn đàn. Trưởng xe của tôi là anh Trannam792003 – một người rất vui tính và có giọng cười “Như Liên xô được mùa ngô”. Ban đầu chưa quen ai và bản thân cũng là người rụt rè nên tôi rất ít nói, còn mọi người trên xe đều là những thành viên đã tham gia lâu rồi nên nói chuyện rất thân mật vui vẻ, anh Trannam792003 (TN), anh ĐINHQUANGHIỆP (ĐQH), cô nguoimuonhochoi thỉnh thoảng lại pha trò nên đoàn xe liên tục cười vui trong suốt quãng đường...

    Có một chuyện đặc biệt là trên xe tôi có chị KIM.H.GIANG, chị bị bệnh nên ngồi trên xe một lúc bỗng nhiên khó thở rồi vật vã... anh TN, anh ĐQH, chị Nhung phải chạy lên giữ đầu và người. Tôi lần đầu tiên thấy cảnh một người vật vã như vậy nên ngồi im re còn bé Kem ngồi ngay bên cạnh chị Giang được mẹ huongvdl ôm chặt vào lòng để không nhìn thấy cô Giang đang đau đớn. Mọi người cố gắng gọi cho Thầy nhưng không được vì Thầy tắt máy, chị Tieutrucxinh chạy lên, tôi thấy chị niệm câu gì đó rồi đặt tay sau lưng chị Giang. Sau một hồi mọi người trên xe cố liên lạc gọi các anh chị có khả năng trợ giúp thì Thầy mở máy và hướng dẫn anh TN chữa bệnh, được khoảng chừng chục phút sau thì chị Giang bắt đầu ngồi im và ngủ. Lúc đó tôi và mẹ tôi ngồi ngay hàng ghế đầu phía đối diện chị Giang mặt vẫn còn ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì và không hiểu anh TN đã làm thế nào!
    Khoảng 16h chiều, đoàn chúng tôi đã được đặt chân đến Linh Địa Côn Sơn. Xuống đến Nhà Khách, khi đang ngồi ngoài sân đợi chị Vũ Hiên làm thủ tục đặt phòng thì tôi nhìn thấy Thầy đang đặt tay lên đầu chị Giang. Háo hức, tò mò, tôi cứ dán mắt nhìn từng hành động và bước đi của Thầy. Cho đến lúc Thầy bước về phía trước Lễ Tân - chỗ đoàn chúng tôi đang đứng, ngồi nghỉ để xem tình hình sắp phòng thế nào, tôi lí nhí chào Thầy và khi Thầy nhìn thì tôi sợ quá nhìn xuống dưới, cứ như mình có tội lỗi gì đó...
    Chị Hiên sắp đặt phòng rất chu đáo, mẹ con tôi được ở 1 phòng riêng, sau đó tôi còn biết vợ chồng hiepqf3 mới cưới cũng được ở phòng riêng nữa. Sau khi thay quần áo và nghỉ ngơi một lát thì mẹ tôi nhìn ra ban công, bảo “mọi người đang tập trung ngồi vòng tròn dưới bãi cỏ kìa”, tôi rối rít giục mẹ chạy xuống kẻo lỡ bài tập. Trận thứ nhất mà Thầy cho tập là trận khí chữa bệnh (không hiểu sao trí nhớ tôi rất kém, không thể nào nhớ tên được các trận của Thầy) và xem lại bài viết của chị NhuMai thì tôi biết tên trận là ĐẠI LÂM DƯỢC THẢO TIÊU VẠN BỆNH. Tôi mới tập TKKT được 1 tháng nên cảm nhận còn rất kém, sau khi tập chỉ cảm nhận được là người thấy nóng (mặc dù ngồi ở đó gió từ hồ Côn Sơn thổi vào lồng lộng), mọi người cũng cảm thấy giống như vừa được xông hơi vậy. Trong trận khí Thầy dùng tất cả các loại cây chữa bệnh nhập vào thành một cây thuốc cổ thụ tên là Nhất tâm tiêu bệnh mộc trong đó có Huệ Tâm Dược Sư ngồi ở giữa. Sau đó là tùy theo ngũ hành và theo mức năng lượng mà mỗi người được sắp xếp đưa vào trận. Trong bài tập còn có đoạn “kích hoạt hạch tùng”, “khai mở thiên nhãn, thiên nhĩ”, trong số những người đã tập được một thời gian có người bảo nhìn thấy ánh sáng mặt trời và nhiều điều thú vị khác, còn tôi thì chỉ thấy nhói và nhức ở Ấn Đường.
    Sau khi ăn uống nghỉ ngơi một lát thì chúng tôi lại ngồi quây lại thành hình tròn ở sân trước khu nhà có phòng Thầy ở, giao lưu nói chuyện và được Thầy giải đáp các thắc mắc về luyện tập cũng như các câu hỏi về tâm linh. Tôi đã ghi âm lại được buổi trao đổi tuy nhiên những câu hỏi này hầu hết đã được trả lời trên diễn đàn và người hỏi đều là khách – những người mới tham gia diễn đàn nên có lẽ chưa đọc hết. Lác đác vài câu hỏi sau đó mọi người ngồi im lặng, Thầy bảo “Nếu không có gì để hỏi thì đi nghỉ thôi, ngồi đây làm gì”, mọi người không ai muốn về phòng nhưng lại không có câu hỏi (chuyện này tôi đã được chị Hiên nhắc từ trước khi giao lưu bởi vì trước khi gặp Thầy ai cũng háo hức muốn hỏi đủ thứ, ấy thế mà khi Thầy bảo hỏi đi thì lại quên sạch những gì muốn hỏi lúc trước). Thắc mắc của tôi về hôn trầm cũng đã được Thầy giải đáp rõ ràng nên từ đây tôi cũng yên tâm luyện tập tiếp. Mỗi câu hỏi Thầy lại xen lẫn kể chuyện và cả những câu chuyện hóm hỉnh làm mọi người cười vui vẻ như câu mẹ tôi hỏi: “Thưa Thầy, con rất hay mơ thấy rắn, lúc thì rắn cắn, lúc thì rắn đuổi, như vậy có làm sao không ạ?”. Thầy trả lời rằng điều đó là bình thường bởi có thể là kiếp trước đã gặp phải cảnh trong mơ đó, hoặc có thể rắn về báo thù loài người vì làm hại rắn nhiều quá. Thầy kể chuyện rằng Thầy đã đánh nhau với rắn rất nhiều, mặc dù Thầy không hại rắn nhưng rắn cứ tìm đến trả thù vì loài người cứ gặp rắn bất kể là rắn nào cũng giết ăn thịt, ngâm rượu... Sau đó Thầy còn hài hước kể chuyện Thầy mơ đánh nhau với rắn, có một con cứ cắn vào ngón chân út mà Thầy giẫy mãi không chịu nhả, giẫy nhiều quá Thầy tỉnh dậy hóa ra Thầy giẫy nên cái tất của Thầy bị tuột còn bám trên 2 ngón chân cuối mà cứ tưởng rắn ngoạm!!!
    Đến khoảng hơn 22h đêm, Thầy bảo những ai là khách thì về phòng nghỉ ngơi, còn học trò thì ở lại. Tôi băn khoăn từ chiều về điều này vì lúc tập xong trận thì anh hocdao cũng có dặn như vậy, lân la ra hỏi chị Hiên, chị bảo em ra xin Thầy cho ở lại xem sao! Mặc dù rất run nhưng tôi cũng lò dò ra phía Thầy ngồi và xin Thầy cho ở lại. Thầy hỏi “Thế đã được Nhập Môn chưa?”, đánh trúng vào điểm tôi đang băn khoăn nên tôi lí nhí “Dạ, chưa ạ”. Sau đó Thầy quay sang nói chuyện với một bác khác cũng tham gia chuyến đi nên tôi ngồi im nhìn quanh mọi người, không biết làm thế nào tiếp. Một phút sau, tôi đánh bạo hỏi Thầy thêm một lần nữa: “Thầy ơi, con có được ở lại không ạ?”. Thầy gật đầu “Được”, tôi sướng quá, nhảy cẫng lên lon ton chạy ra sắp bạt cùng với các chị. Sau đó Thầy cho học trò nữ và học trò nam tách riêng ra, các trò nam thì ra bên bờ của hồ ngồi tập, còn các trò nữ thì ngồi quây lại tập ngay tại chỗ vừa ngồi giao lưu. Tôi cũng không nhớ tên Trận là gì, chỉ biết là Trận “làm đẹp”, đến khi “từ từ dừng lại” mở mắt ra thì có chị (trời tối nên tôi cũng không rõ là chị nào) nói nhìn thấy các cô tiên đang múa, rồi thấy các bông hoa... thích thế! Một số người xung quanh (trong đó có tôi) thì lại chia sẻ là chưa nhìn thấy được gì cả. Chị nhìn thấy được nói với vẻ tiếc nuối “Thế à, mọi người không nhìn thấy gì à!”. Tôi cũng tiếc, cũng muốn được nhìn thấy cảnh đẹp như chị ấy lắm! Lại có thêm một chuyện thú vị đó là con gái của Thầy – chị FirePhoenix được lên cung trăng nhưng không về được, chị gọi Thầy giúp, Thầy ra đặt tay lên vai chị và niệm mấy chữ tôi không nghe rõ. Sau đó chị dừng lại được và mở mắt, mọi người cười đùa chị H lên cung trăng làm đẹp lâu quá, hay là đẹp quá nên bị giữ lại không được về... Sau đó chúng tôi tản ra về phòng nghỉ, tôi ở khu khác nên không vào phòng Thầy ngồi chơi được và lỡ mất chứng kiến Thầy giải vong cho ThanhTrung90, trong lòng tiếc hùi hụi!
    Lần sửa cuối bởi Khánh Ly, ngày 03-05-2012 lúc 18:19.

  2. 42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly

    BatNga (06-05-2012),Dieu Minh (04-05-2012),ducdokieu (04-05-2012),hiepqf3 (04-05-2012),HieuLinh (05-05-2012),Hoan (03-05-2012),Hoang Quyet (03-05-2012),HoaXuan (03-05-2012),hocdao (04-05-2012),huongtamlinh (03-05-2012),HuyenAnh (06-05-2012),kiencuong304 (03-05-2012),KIM.H.GIANG (04-05-2012),Lam (03-05-2012),leducanh (03-05-2012),manhcao277 (09-11-2016),nganuoc (08-05-2012),Nghệ An (03-05-2012),nguoimuonhochoi (03-05-2012),nhuhainguyen (03-05-2012),PhongThuyGia (03-05-2012),Phương Nam (08-05-2012),pvt-pvv (03-05-2012),rain03 (05-05-2012),sakura_nhatrang (04-05-2012),tamminh (07-05-2012),Tịnh_Tâm (05-05-2012),thanhphong (08-12-2015),ThanhTrung90 (03-05-2012),Thuanhoang (03-05-2012),Tieutrucxinh (03-05-2012),tindohuongthien (05-05-2012),tranhung266 (22-07-2012),turaunt (03-05-2012),vanbac1977 (03-05-2012),ĐINHQUANG HIỆP (03-05-2012)

  3. #2
    Khánh Ly Guest

    Mặc định

    Phần II: ngày 29/4
    Sau khi ăn sáng, chúng tôi tập trung ở sân chuẩn bị đi đền thờ Bà Chúa Sao Sa – Nguyễn Thị Duệ. Lúc này, chị Giang lại bắt đầu có biểu hiện khó thở và rất đau đầu. Ngay lúc đó, Thầy bước về phía chị, bảo chị ngồi khoanh chân xuống đất và Thầy cũng ngồi phía sau đặt hai tay lên lưng chị. Anh hocdao cũng ngồi ngay cạnh Thầy nhắm mắt. Tôi ngồi ngay gần đó, vừa được vợ của bạn hiepqf3 chia sẻ về chuyện vợ chồng hai bạn luyện tập, về một số thành viên của gia đình KCTL, vừa được chứng kiến tận mắt Thầy chữa bệnh cho chị Giang. Có một điều đặc biệt là tôi và những người ngồi đó nhìn thấy ở đúng vị trí của quả tim trong lồng ngực, áo chị Giang nổi lên giống hệt hình quả tim đang đập đều đặn như thể tim ở bên ngoài lồng ngực vậy. Được một lúc, anh hocdao quay sang Thầy nói thì thầm mấy câu, còn chị Giang đã không còn biểu hiện đau đớn như trước. Sau đó, khi Thầy dừng lại, Thầy bảo Có một kiếp nào đấy chị Giang bị bốn người trả thù, kê đầu lên tảng đá cầm dao cưa. Anh hocdao cũng rùng mình bảo “Nhìn thấy mà ghê!”, thảo nào chị Giang lại bị đau đớn vật vã đến vậy! Chữa xong, hai tay Thầy đặt lên đầu chị Giang lắc lắc và Thầy đùa bảo chị lắc nốt đi, không có sau này không lắc được nữa đâu!
    Sau đó chúng tôi lên xe đến đền Bà Chúa Sao Sa – chính là Tinh Phi Cổ Tháp, một trong tám ngôi đền thờ Bát Cổ. Tôi được nghe kể rằng kiếp người vừa rồi của Bà chính là mẹ đẻ của Thầy. Tại đây chúng tôi được tập bài Tình thương của các Đức Mẫu Mẹ. Tập xong ai nấy đều toát hết mồ hôi, Thầy bước vào hỏi có ai nhìn thấy... không? Tôi không để ý vì còn đang duỗi chân cho bớt tê và rút kinh nghiệm ngồi thiền phải kết ấn với mặc quần rộng, mặc quần bò và quần chật làm tôi không thể ngồi im tập trung vào bài tập được.
    Rời khỏi đền Bà Chúa, chúng tôi tiếp tục hành trình sang đền thờ Thầy Chu Văn An hay Tiều Ẩn Cổ Bích trong Bát Cổ. Sau khi làm lễ một số người (trong đó có tôi) đi lấy nước ở giếng nước mắt Phượng Hoàng. Nước giếng rất trong, ngọt và mát, chúng tôi thi nhau uống, rồi rửa chân tay và chai lớn chai nhỏ xách về. Thanhtrung90 được vinh dự đứng múc nước cho mọi người. Xong nhiệm vụ cao cả thì quần áo cũng ướt hết, thế là may mắn được tắm luôn nước mắt Phượng Hoàng! Trời nắng to nên có những người không đi lấy nước mà ngồi lại đền nói chuyện với Thầy. Xin chữ là một trong những truyền thống của học trò mỗi khi đến thăm Thầy Chu Văn An từ khi cụ còn sống và hiện nay vẫn được duy trì nên có nhiều người trong đoàn chúng tôi hối hả ra chỗ hai ông đồ ngồi trong đền xin chữ Hán. Tuy nhiên chữ của hai ông đồ viết thì không có giá trị tâm linh nên xin xong mọi người lại xin Thầy chứng cho. Trong đó có mấy người may mắn còn được Thầy viết cả chữ lên trán nữa.
    Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi, đến khoảng 15h chiều chúng tôi lên đồi Kỳ Lân tập luyện tiếp. Lần này Thầy không cho một số người ngồi vào hố thuốc nữa mà tất cả ngồi thành hai vòng tròn lớn và tập bài Tiêu vạn bệnh. Lần này thì tôi thấy nóng thật, cũng bởi nắng gắt đầu chiều và trời không có gió, chúng tôi ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi. Đến khi dừng lại, tôi quan sát thấy mặt ai cũng trắng ra, như vừa mới bước ra từ phòng xông hơi. Thầy gọi gió về xua bớt cái nóng cho mọi người, tôi ngồi im cảm nhận hai lòng bàn tay như có gió xoáy, mát mẻ rất dễ chịu. Anh hocdao và anh tindohuongthien vừa cười vừa hỏi anh Đỗ Tương “Vừa nãy xin gì mà vái nhiều thế!”. Tôi ngẩn ra, nghĩ thầm “tập thiền mà lại cầu xin gì là sao nhỉ?”. Thấy mọi người xúm lại xem video tôi cũng hóng hớt ra xem, thì ra anh ĐT vừa thiền vừa múa, vái lạy rất ư là dẻo!
    Tối hôm đó sau khi ăn xong mẹ con tôi ngồi nghe hai bác ở Nghệ An kể chuyện luyện tập, rồi chuyện biết đến Thầy, đặc biệt là bác Liên – chị gái Thầy kể chuyện rất lôi cuốn và hài hước, một lúc sau lại có cả chị Hiên và mấy anh nữa ra ngồi góp chuyện nên càng rôm rả.
    Đến gần 20h30, Thầy đứng dậy đi về phòng. Chị Hiên vội vàng chạy theo mời Thầy giao lưu theo mong muốn của mọi người, Thầy phê bình chị rất nghiêm khắc vì mải nói chuyện vui và quên không thông báo trước cho mọi người rồi Thầy đi thẳng lên phòng, còn chúng tôi đứng sau mặt tiu nghỉu. Các anh chị phát động mọi người tập trung ngồi giao lưu như bình thường, đợi Thầy nguôi giận rồi người hâm mộ lại được giao lưu “Sao online”. May mắn là chị Vũ Hiên, anh nhuhainguyen và chị Tieutrucxinh lên mời được một lát thì Thầy xuống. Tấm lòng chân thành mong được giao lưu với Thầy của mọi người cuối cùng cũng được Thầy đáp ứng. Nhìn thấy Thầy bước ra ai cũng cười vui và vỗ tay rào rào, hay nếu nói theo cách của chị Tieutrucxinh thì Sao đã trở lại! Buổi nói chuyện của Thầy giúp chúng tôi có được rất nhiều thông tin hữu ích quan trọng và có ý nghĩa với tôi và mọi người như: “vong không đáng sợ và hầu hết vong đều tốt do lúc chết được xem lại về cuộc đời để rút kinh nghiệm những gì chưa đúng, người trần sợ chẳng qua là vì luôn ở thế bị động thôi”; rồi “thời gian tu luyện là yếu tố cần nhưng chưa đủ mà quan trọng là đã làm được những gì” và đặc biệt là “có tâm mong muốn tìm đến cái tốt thì cái tốt sẽ đến với mình”. Hai buổi giao lưu với Thầy để lại trong lòng tôi những ấn tượng về một người Thầy thông thái, hóm hỉnh, giản dị mà gần gũi cũng như sự chân thành, tốt bụng của những thành viên trong gia đình KCTL, xen lẫn những vị khách hài hước như một bác trai rất nhiệt tình, hỏi Thầy đến mấy câu “Con xin hỏi một câu cuối cùng”!

  4. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly

    BatNga (06-05-2012),HieuLinh (05-05-2012),Hoan (05-05-2012),HoaXuan (05-05-2012),huongtamlinh (05-05-2012),KIM.H.GIANG (05-05-2012),manhcao277 (09-11-2016),nganuoc (08-05-2012),nguoimuonhochoi (06-05-2012),nhuhainguyen (05-05-2012),PhongThuyGia (05-05-2012),ThanhTrung90 (05-05-2012),TrangNTN (05-05-2012),turaunt (06-05-2012),vanbac1977 (05-05-2012),ĐINHQUANG HIỆP (05-05-2012)

  5. #3
    Khánh Ly Guest

    Mặc định

    Ngày 30/4
    Thể theo nguyện vọng của chúng tôi, 6h30 sáng Thầy cho chúng tôi tập thêm một lần nữa bài Khai Tâm Mở Huệ trước khi rời Côn Sơn. Có lẽ do ngày hôm qua đi nhiều, thêm vào đó trận khí mạnh nên tập xong tôi bị “đơ”, mặt bần thần. Ăn sáng xong xuôi, chúng tôi lại tiếp tục lên xe đi Chùa Côn Sơn và đền thờ cụ Nguyễn Trãi. Mới đi vào sân chùa, chị Giang lại có biểu hiện lạ như “muốn bay” do chị nhạy cảm với những nơi có nhiều năng lượng nên phải ngồi lại ghế đá bên ngoài. Sau khi ra khỏi đền thờ cụ Nguyễn Trãi, Thầy trò chúng tôi đứng lại nghỉ chân bên bóng cây nghe Thầy kể chuyện. Thầy kể chuyện vừa rất sinh động lại hài hước, chúng tôi chăm chú nghe và cười vang, quên cả cái nóng đầu buổi trưa của một ngày nắng gắt. Thầy kể rằng cụ mời Thầy ở lại ăn cơm với rau muống và muối vừng để dạy Thầy sống liêm khiết. Lúc Thầy đang đi từ núi Phượng Hoàng ra, giữa đường cụ cho người chặn lại để bảo Thầy lúc về ghé vào đây, cụ gọi tất cả học trò từ trước đến nay về tập hợp để giới thiệu Thầy là học trò mới và vui quá cụ còn uống rượu say, đi lảo đảo. Thầy còn dí dỏm miêu tả lại dáng điệu say rượu, tay cầm bình hồ lô rượu, chân bước liêu xiêu của cụ nữa. Sau đó chúng tôi đi xuống lên xe về Nhà khách.
    Bữa trưa cuối cùng ấy thật rôm rả, mọi người nâng cốc chúc mừng sinh nhật anh kiencuong304, cao hứng Thầy đã đọc lại bài thơ của chị Vũ Hiên sáng tác ở Nghệ An với chất giọng đặc Nghệ An, các trò thì cười nghiêng ngả! Và 14h chiều chúng tôi tạm biệt Côn Sơn lên đường trở về với Hà Nội, trong lòng bồi hồi vì khoảng thời gian được nghỉ ngơi và luyện tập nơi Linh Địa trôi qua thật nhanh. Dưới sự dạy dỗ của Thầy, mỗi người trong đoàn chúng tôi đều thấy tâm trong sáng hơn và thêm vững tin vào con đường KCTL đã chọn.
    Con xin cảm ơn Thầy đã mang đến cho chúng con một môn học tuyệt vời và những chuyến đi bổ ích! Em cũng xin cảm ơn các anh chị em trong gia đình KCTL thân thiện, gần gũi, luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ mọi người và những thành viên mới tham gia như em!

  6. 12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly

    BatNga (06-05-2012),Dieu Minh (08-05-2012),KIM.H.GIANG (13-05-2012),manhcao277 (09-11-2016),nguoimuonhochoi (06-05-2012),pvt-pvv (06-05-2012),sakura_nhatrang (07-05-2012),turaunt (06-05-2012),ĐINHQUANG HIỆP (06-05-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •