Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Thầy Ơi ! Con Mơ Hay Thật
Hybrid View
-
12-04-2012, 09:25 #1
Thầy Ơi ! Con Mơ Hay Thật
Xin thầy cứu con với!
Con xin kính chào thầy!
Con viết thư này mong thầy giúp cho con. Lúc nãy con có đọc mục làm sao để có thể gặp thầy rồi, con cũng đã liên hệ với chị Vũ Hiên. Nhưng con vẫn chưa an tâm. Hiện tại tâm lý của con đang rất lo sợ. Thật may mắn cho con (cứ như có ai đưa đường chỉ lối vậy) là biết được diễn đàn một cách rất tình cờ, đêm hôm trước con đang xem các thông tin về những hiện tượng tâm linh thì biết đến tài năng và đức độ của thầy ạ.
Con sinh ra từ bé đến lớn đã rất thiệt thòi, không nói đến vật chất tiền bạc, thì tình cảm mất mát nhiều lắm. Chắc có lẽ đó là do kiếp trước con là người không tốt nên kiếp này con gặp phải nhiều nghiệt oan. Nhưng thôi, cái đấy không nói đến. Giờ con xin kể cho thầy những chuyện của con, rất có thể cũng liên quan đến hiện tượng thầy gọi là “Vong” Năm con học lớp 2, nhà con chuyển đến 1 căn nhà trong ngõ ở Hoàng Cầu, gần 1 nhánh mương của sông Kim Ngưu (giờ đã được lấp). Gần đó có 1 cái bãi rộng, có nhiều cây, có nhiều người ở đó, không biết có phải bộ đội không nữa, nhưng giấc mơ không có gì đặc biệt cả. (g thi thoảng con vẫn mơ thấy mình chạy trốn ra đấy, con không biết mình chạy trốn cái gì, nhưng thường tìm chỗ ẩn nấp. Hiện thực thì bây giò nơi đó là trường học, nhà cửa xây lấp hết rồi. Nhà con chung 1 bức tường với 2 ngôi mộ, 1 ngôi mộ rất to và có 1 cái cây cổ thụ đã mọc lấn hẳn vào ngôi mộ, bên cạnh đó là 1 ngôi mộ nữa nhỏ hơn. Con cũng không rõ ngôi mộ đó của ai nữa, vì có rất nhiều câu chuyện kể về những ngôi mộ này và khôgn giống nhau. Có 1 hôm con mơ thấy mình ngủ trên tầng 3 cạnh cửa sổ (bình thường con ngủ ở tầng 2, bố con lấy dì thì mới sửa thêm cái phòng trên sân thượng để ngủ, lúc ấy phòng mới sửa thôi) đang đêm, có 1 bàn tay (ko phải tay người mà là ánh sáng hình bàn tay người) đưa vào, con giật mình ngồi dậy chạy ra cửa thì thấy 1 vầng sáng hình người đứng giang tay ở cửa, con cúi xuống chạy xuống tầng 2 phòng ông bà, rồi bảo ông bà là hình như nhà mình có ma đấy. Sau đó thì con tỉnh dậy.
Cũng có đêm con mơ thấy vắng trăng sáng ngần trong đêm. Cũng có đêm khác con lại mơ thấy có vài người con gái ăn vận như người ngày xưa mặc áo trắng đến bấm chuông cửa rồi hỏi con có nhà không, người ra mở cửa bảo không có nhà, con lấp ló trên gác và hình như người đó nhìn thấy thì không bằng lòng. Sau này khi nhà con chuyển đi, vẫn có đêm con mơ thấy quay lại ngôi nhà đó, và nghe có tiếng gì như tiếng thở dài, mà không thấy ai cả. Nhưng ở nhà đấy thì gia đình con làm ăn không có chuyện gì, sức khỏe ông bà bố mẹ đều tốt, nói chung không có chuyện gì cả.
Sau khi con có em gái, gia đình con chuyển đến nhà ở Thuận Hưng Thái Hà, gần đó cũng có con Mương nhỏ (chắc vẫn là nhánh của sông Tô Lịch). Thực lòng thì con thấy nhà này có gì đó hơi âm u 1 chút. Có đêm con nằm mơ thấy mình lên gác thượng, thấy 2 người đàn bà cãi nhau, rồi hình như có người đuổi con, con đi ra đằng sau thì thấy có 1 người phụ nữ bay lơ lửng trước mặt thì phải, hoặc ở đằng sau con (lâu quá rồi con ko nhớ rõ) bà ta có chút máu ở khóe miệng và mặt mũi rất dữ tợn. Con nhìn xuống dưới (đó là đằng sau nhà, hiện tại ở thời điểm đó nó là 1 bãi đất có 1 nhà làm than tổ ong ở và sản xuất, buôn bán cũng rất nhiều nhà xung quanh, gần mương) thật kỳ lạ, 1 con sông trong mát, có ánh trăng rất đẹp. có 1 con thuyền hay con đò nhỏ , trên thuyền có 1 ng ăn mặc kiểu ngày xưa đang chèo bằng 1 cái gậy rất đặc biệt. Có ai đó bảo con là hãy nhảy xuống nhanh lên không chết bây giờ. Và con nhảy bừa xuống, tự nhiên con thấy mình đang ở trên thuyền, người chèo nói với con là cứ yên tâm, đã ở trên con thuyền này thì không phải sợ gì cả, và con cũng cảm thấy rất an toàn) Sau đấy con mơ thấy mình đang ở đằng trước nhà, cùng 1 vài người bạn (con ko xác định được là ai cả) cứ như vừa bay nhảy từ đâu ra, vội vàng tìm 1 cái bút, lúc đó con không biết làm thế nào và không biết mình đang chống lại cái gì, mọi người đều cuống lên bảo “nó sắp đến rồi”, trốn quanh xong con lấy 1 cái bút hay 1 cục phấn, tự nhiên tin rằng nó sẽ giúp bảo vệ mình rồi vẽ 1 cái vạch kín thật nhanh, và khít, bảo mọi người ngồi vào giữa, hình như sau đó thì thoát nạn (con ko nhớ được hết diễn biến các giấc mơ của mình). Có lần con lại mơ thấy mình đi vào phòng tắm, tự dưng con quát lên, đừng có trêu ngươi tao, ra mặt xem nào, tự dưng nước ở trong vòi chảy ra xối xả, con rất tức giận (đến đây con lại quên rồi) Lần khác con mơ thấy mình đi cùng vài người bạn đến 1 cái chợ, cũng như vài lần khác, vừa trốn vừa đánh, thấy 1 gian hàng, có 1 ng bắt chuyện với chúng con, bà ta nhìn hơi gian gian, nhìn kỹ mới thấy bên dưới váy bà ta, hình như kiểu ngồi không chạm đất, lúc đấy nhanh trí nháy nháy nhau, thừa lúc không để ý, cả lũ mới ghì trộm vai bà ta xuống, và hình như bà ta bị làm sao đó như kiểu bị hủy hoại. Lần đó cũng cảm thấy rất sung sướng, thoải mái như thoát được cái gì đó và chiến thắng. Nhiều lần con mơ thấy mình chạy trốn cái gì đó, thoát ra khỏi cái gì đó, hoặc chiến đấu với cái gì đó, hay bay lơ lửng. Trong những giấc mơ hồi đấy con luôn tự tin là mình thắng. Về sau này khi yếu hơn, thì con luôn sợ là thua.
Con lớn dần, nhà con chuyển lần nữa, khu này cũng tên là Hoàng Cầu, gần Hồ Đống Đa, chợ Thái Hà. Hồi đầu con ngủ trên tầng 2, cạnh phòng ông bà, nằm mơ thấy mình gặp và nói chuyện với 1 người lạ, hình như là phụ nữ, bà ấy thân thiện, không ác ý gì, nói chuyện bình thường, nhưng khi ngủ dậy lại không nhớ gì cả. Có đêm con lại mơ thấy có 1 thứ gì đó có cánh bay vào phòng mình, nhìn kỹ như 1 em bé tóc xoăn, hơi giống thiên thần trong đạo thiên chúa nhưng bé xíu (chắc là giống thần cupidon). Con hỏi chuyện thì đứa bé không nói, chỉ cười, nó bay lượn như chuồn chuồn không có tiếng vỗ cánh, nhẹ nhàng, tốc độ không quá nhanh, không quá chậm. Nó cho con 1 cái đốm sáng như chòm sao, chòm sao đó ở trên bàn, nhưng chạy ra cái bàn thì không thấy đâu cả , sau đó nhìn ra ko thấy đứa trẻ tí hon đấy nữa mà là khuôn mặt của 1 ng con trai khôi ngô, tuấn tú, ng đó hôn con. Rồi con nhìn thấy 2 người, 1 là đàn ông, 1 là đàn bà. Không hiểu sao con nghĩ đó là chúa đang giáng trần, trang phục đúng như vậy, ng đàn bà cầm 1 cái ô che cho người đàn ông, họ bước ra từ 1 cánh cổng lạ, nhìn rất cổ, không phải của người Châu Á. Sau đó, con không nhớ được. Ở hiện thực, thi thoảng con hay bị giật mình, không thích mở cửa phòng ở sát cầu thang, cứ như sợ tự nhiên có ai ở đó.
Hồi cụ con mất, có đêm con mơ thấy, tiếng cụ thở dốc, và có tiếng bước chân cụ ở cầu thang, nhưng không thấy người. Lúc còn sống, khi sức khỏe yếu, cụ bị lẫn có lúc leo lên tầng 3, phòng cụ dưới tầng 2, chiếu lên là phòng con ở tầng 3. Con lúc ngủ rất sợ, như bị bóng đè, bà con hồi đó thi thoảng sang ngủ cùng phải lay gọi con dậy và an ủi mới hết sợ. Lâu lâu sau đó, có lần con vẫn mơ thấy cụ, có lúc cụ vào phòng ngồi nói chuyện với con 1 cách hiền từ (ngồi khuất sang 1 bên, ko ngồi ở chỗ giường đối diện với cửa sổ). Con chuyển xuống tầng 2 ở, phòng cụ sau đó được dùng làm phòng thờ thì cạnh phòng con, 2 cửa đối diện với nhau ở hành lang. Có đêm con mơ thấy cụ gõ cửa, muốn vào. Có lần đi xem có người bảo cẩn thận con có vong theo, con sợ quá mới lên ngủ ở phòng cũ(em gái con sau đấy ở đó), có chị có em cho đỡ sợ thì mơ thấy ngày cụ sắp mất(hôm đấy con đi học về thì cụ mất, có nghe mọi người kể lại là cụ gọi tên tất cả mọi người trong nhà). Xong có đêm con lại mơ thấy cụ lên phòng em gái con, cụ bảo cụ cho lộc, em gái con vẫn ngủ không biết gì, cụ cho cái gì con không rõ, hình như giống 1 cái khăn bình thường (ko phải khăn xô, khăn như khăn ấm bình thường ngày nay) khăn có màu đen, vì nó có màu đen nên con không dám nhận, mà tỉnh dậy. Cũng lâu lâu rồi con không mơ thấy cụ nữa.
Cách đây khoảng 3 năm, dì bảo con đi xem ở Gia Lâm, bà đấy bói bài, tầng thượng thì thờ Phật, nhưng lại mặc đồ màu mè như lên đồng. Mấy tầng dưới thì chồng bà ý làm nhà Hàng chuyên rượu rắn, thịt rắn và các loại thú rừng. Bà này hỏi tuổi, năm sinh nhưng lại giở sách ra xem. Xem bói bài tây cho con thì bảo có vong theo, xong bà ý dặn mang gà luộc, xôi, hoa quả, hoa loa kèn, tiền màu xanh tờ 5000vnd tiền dương tính ra là mấy triệu con không nhớ để cúng, bà ý hỏi ng trên bằng đồng xu trên đĩa. Đốt tiền vàng chứ không đốt hình nhân. Lúc hỏi ng trên cứ liếc liếc xem con có nhìn không, mắt hơi gian gian. Sau đấy thì con thấy đâu vẫn hoàn đấy, ko có gì khác lạ cả. Vì khi đó con yêu 1 ng ở xa đã 5 năm nên mới không chịu ai cả.
Thời gian gần đây, con hay mộng mị, thường mơ thấy có người con trai, không rõ mặt. Khi thì đưa đón, khi thì bảo vệ, khi thì thân mật, âu yếm. Cảm giác thì có lẽ không phải là người xấu, thanh tao, nhã nhặn. Cũng có lần lâu lâu trước đó, con mơ thấy có ng đàn ông tầm thước lợi dụng lúc con đang quay lưng mở cổng vào nhà thì đi vào sân vồ ngực con (làm con rất sợ và bừng tỉnh dậy). Cũng có lúc con mơ thấy có người tìm cách đột nhập vào nhà từ cửa ban công. Cũng có lúc con mơ thấy có người giả làm người nhà mình, nhưng con quan sát biết là giả, nên quát mắng đuổi đi thì người ta đi. Thi thoảng vẫn mơ thấy phải chiến đấu, nhưng sức yếu hơn xưa và chạy, khi cùng đường, ko tìm cách bay lên được như trước. Thực tế ở hiện tại con cũng thấy mình yếu đi rất nhiều, ở mức độ báo động, dạo gần đây tay con bị run, đầu hay bị đau, choáng váng, trí nhớ giảm sút, đãng trí, không tập trung được vào việc gì, có những lúc ăn rất nhiều, chả lẽ là thiếu máu, tay chân hay bị lạnh, người thì có lúc rất nóng. Gần tết vừa rồi con đi vào chùa Tảo Sách thì nhận ra là rất đau đầu, lúc đi vào nghĩa địa ở Thạch Bàn Gia Lâm cũng rất đau đầu và choáng váng.
Năm ngoái nhà con đi gọi hồn để tìm mộ cụ cố ông nội. Nhà con có đến số 1 Đông Tác, họ làm gì đó, hình như đặt tay lên đầu giống lúc con đi học thiền Lửa Tam Muội, nhưng con khóc và gọi mãi mà nhà con không ai lên, không nhập vào ai cả. Không hiểu có phải họ đã mở cái huyệt cho phép vong nhập vào người mà thầy đã nói đến không, và cũng hoang mang không biết họ đã đóng lại cho mọi người ở nhà con chưa. Nhưng con thấy cô Út nhà con trước kia vui tươi, trẻ tring gần đây hay cáu kỉnh, mệt mỏi, đau đầu, cả đại gia đình nhà con đều sức khỏe không như xưa nữa, tuy không nghiêm trọng lắm. Việc làm ăn cũng không thuận lợi như trước, riêng con thì làm gì cũng bị lận đận như có người cản phá vậy. Con thì thấy vô lý lắm, vì người ta đã nói là mình không làm gì sai thì không sợ bị hại. Xưa nay con chưa từng hại ai cả, thế nên ra xã hội đi làm con hay bị mắng là ngốc, sẽ chịu nhiều thua thiệt. Thường thích giúp đỡ người khác, kể cả chưa quen, hay tham gia làm từ thiện, có phải như thế thì không thể bị vong hay thế lực nào đó hại đúng không ạ?
Hồi đầu năm, con cũng đi xem ở Hải Dương, có 1 ông thày xem thì nói về vị trí và các thứ ở nhà con rất đúng, đặc biệt ông ấy bảo nhà con có vong Tàu, phải làm lễ, ông ấy sẽ làm cho. Con rất lo lắng, không biết ngoài chuyện bị vong theo, nhà con có vong thật không nữa. Hiện tại, có lúc con rất đói, ăn nhiều hơn bình thường, tay hay bị run, thi thoảng người cũng run, đặc biệt là thể trạng của con rất mệt, không biết con có bị vong theo, ám, hay nhập chưa nữa, và tình trạng có nặng đến mức cấp bách hay không. Con đọc được ở diễn đàn mình, là cần phải học bài thiền Thanh Khí Khai Tâm. NHưng con rất sợ vì có bạn thiền thì gặp 1 bóng đen và 1 bóng người con gái nên nếu là con thì chắc là con sợ lắm, tim con cứ thót lại mỗi khi sợ hãi, có nên tập cùng người khác không ạ? Có 1 lần hồi con chưa biết thiền, có lần ngồi máy tính quá lâu, do mệt quá nên hình như con rơi vào trạng thái vô thức, con thấy mình ở 1 không gian trắng toát, đằng trước có 2 người lùn đang đi, con vội đánh thức mình dậy, nhưng lúc ý không phải là ngủ. Có phải đó là trạng thái vô thức không ạ? Nếu chưa tập bài này thì có được gặp thầy không? Nếu cắt duyên xong mới học có được không thầy? (Để cho con bớt sợ hãi ạ) Hiện con mới học thiền Thu Lửa Tam Muội, xem qua tài liệu hướng dẫn thì con thấy rất giống nhau, vậy con tập thì sẽ không sao phải không ạ?
Còn 1 việc nữa, con không biết có nên hỏi thầy không ạ. Gần nhà người bạn con, chỗ cổng Chợ Hôm Đức Viên (cổng gần đền) hôm ngày lễ xá tội vong nhân có 1 cô bán hàng gần đấy bị ma nhập khi đang hóa vàng. Khổ một cái là nhà chồng cô ý không tin vào chuyện đó, cô ý là vợ 2, lấy chồng xong còn phải nuôi con chồng. U(mẹ của bạn con) nói với con là nếu tình trạng đó kéo dài sẽ bị bệnh thần kinh. Thật là khổ cho những ai bị như vậy mà không được cứu chữa. Mình có cách nào giúp đỡ được người ta không hả thầy?
Thư dài quá rồi, thầy đọc chắc là mệt lắm. Nếu được gặp thầy và được thầy cứu thì thật là may mắn cho con, để con có thể yên tâm học thiền, học đạo mà không còn sợ hãi gì nữa. Con xin nhớ ơn thầy, luôn tâm niệm làm việc tốt (trong khả năng có thể) để tích góp tâm thiện cho đời, làm từ thiện thường xuyên để chỗ trợ và cứu giúp những người cần sẻ chia và bao bọc từ cộng đồng ạ (đây là tâm niệm lớn nhất đời này của con)Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
lê chí công (15-04-2014),Lobbyvietnam (12-04-2012),PhuongNguyen (22-06-2012),tam_thuc (05-10-2014),thanhphong (23-10-2014),turaunt (12-04-2012)