Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    10
    Cảm ơn!
    1
    Thanked 77 Times in 9 Posts

    Mặc định Con xin lỗi thầy, Con thật sự hối hận rồi.

    Thầy kính mến.
    Con là một học trò của thầy. Con đã từng là một người giúp việc cho thầy, cũng đã từng là 1 trong những người được thầy kỳ vọng.Nhưng con cũng là một người có cái tôi lớn và cố chấp. Con đã chấp nhận bước con đường tâm linh đầy gian nan này mà rồi vẫn có những lúc con muốn trờ lại sống như người thường. Và rồi, cho đến ngày hôm nay, không phải ai là mà là chính con, con cảm thấy xấu hổ và nhục nhã , cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình
    Con đến với thầy lần đầu tiên với tư cách người bệnh . Nhờ ơn thầy mà con mới biết đến thế giới thật sự, biết đến không gian thật sự. Nhờ ơn thầy mà con biết được bệnh của con như thế nào- bệnh mà không bệnh viện nào khám ra, không một thuốc nào uống mà thuyên giảm. Nhờ ơn thầy mà con mới có thể có lại một cơ thể khỏe mạnh hơn trước, có lại niềm tin trong cuộc đấu tranh chống lại bệnh tất. Nhờ ơn thầy mà con mới biết mình là ai và mình có sứ mệnh gì trong cuộc đời. Tất cả với con, khi đó, là một chân trời hoàn toàn mới, mà thầy chính là người mở ra cánh cửa giúp con tìm thấy ánh sáng.
    Thế rồi, lần thứ nhất , con bỏ thầy. Con là kẻ tệ bạc. Khi mà ba mẹ con thấy con hành động khác thường hơn trước, dù là bệnh đã đỡ hơn trước nhưng ba mẹ con vẫn cho rằng con đã trở thành người khác. Ba mẹ con luôn mong muốn con sống như trước, chỉ biết học và rồi đợi ra trường, làm công ăn lương, ở nhà phụng dưỡng cha mẹ. Ba mẹ con không muốn con theo thầy nữa. Những trận ốm mới, những vết thương mới, những lần chết hụt khiến ba mẹ con không hiểu mà lại đổ lỗi cho thầy: Vì theo thầy nên mới thế. Ba mẹ con không hiểu và cũng không tin rằng, nếu con không là học trò của thầy thì con đã chết rồi. Mọi thứ trở nên khó khăn thực sự với con, người yêu đòi bỏ con với lý do: Sao lúc nào cần gặp thì anh cũng bảo không là ở với thầy , thì là đi với thầy làm việc ? Anh hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn khác thường. Và rồi , sự chán nản và sự thất vọng trong cuộc đời ập đến, những biến cố trong học tập và sự nghiệp cứ thể xảy ra một cách đầy ác độc khiến mọi mục tiêu và kế hoạch sụp đổ. Con sợ hãi, một người có IQ cao và luôn xuất sắc trong học tập mà bị từ chối kết quả thực tập, phải thi tốt nghiệp và rồi tự dưng trượt tốt nghiệp một cách khó hiểu. Con sợ hãi và rồi con rời xa thầy.
    Con bỏ thầy khi mà cuộc chiến chống tà đang vào lúc mệt nhất. Con có tội.
    Con trở lại sống như người bình thường, và rồi mọi thứ vẫn không hề khởi sắc, trong một thời gian dài. Con đã hiểu ra và con muốn quay lại , bước tiếp con đường tâm linh. Và thầy vẫn ở đó, chìa bàn tay bao dung và nhân ái với đứa con lầm lỗi.
    Nhưng chỉ được một thời gian, thời gian phục hồi sau khi bị thương khiến con nản, không còn nhiều quyết tâm. Công việc và sự chây ỳ khiến con trờ nên lười biếng trong việc luyện tập. Con nhận thấy thầy đã thất vọng về con, thất vọng rất nhiều. Khi con gọi điện hỏi thầy về tiến triển bệnh, con đã nhận ra sự thất vọng ấy lớn đến mức nào.Nhưng con quá cố chấp. Sự ngu ngốc khiến con bào chữa rằng : Con đâu có gì sai , con chỉ là đang cố sống song song thôi mà, con vẫn muốn hoàn thành phần sự nghiệp của người thường trước mà ?
    Nhưng giờ con thấy con quá là sai, con quá là ngu rồi, thầy ạ.
    Ngày 10-9, một quân đoàn Hắc xà tập trung tấn công tổng lực vào nhà con. Quá tự tin vào khả năng của mình và tin rằng đây chỉ là một lũ “ cướp đường” vớ vẩn, con lao ra tự đánh với chúng. Bọn chúng với nhiều mưu mô, xảo quyệt và sức mạnh hơn hẳn đã đánh con ngất tới 4 lần, em gái con là Thống lĩnh Hoàng Long cũng bị thương rất nặng, những đứa bình thường khác trong nhà thì rơi vào trạng thái ngủ mê mệt ( chúng nó không biết vì sao ). Con nhận ra , thật sự con quá yếu . Con xấu hổ và nhục nhã lắm thầy ạ. Con không đủ sức bảo vệ những người xung quanh. Hậu quả này là kết quả xác đáng cho sự lười biếng của của con. Rất may là trong lúc mọi người gục xuống hết , người của Thầy nhận được tín hiệu đã đến cứu kịp thời, không thì có lẽ con đã chết hẳn rồi. Con sai, con ngu và con có tội với thầy nhiều lắm. Chưa bao giờ con thấy xấu hổ và nhục nhã như ngày hôm nay.
    Con xấu hổ và nhục đến mức bây giờ con không dám gọi điện cho Thầy. Mong rằng thầy sẽ đọc bài viết này của con và nhận lấy lời xin lỗi của đứa con ngu si và đần độn này. Thầy ơi, con đã thật sự, thật sự nhận ra sự ngu đần của mình. Con mong thầy sẽ cho đứa con ngu si này một cơ hội, dù là cơ hội nhỏ nhoi .Xin thầy hãy cho đứa con ngu si này được trở lại làm con của Thầy và cho con được tiếp tục sứ mệnh của Thầy
    Hà Nội, ngày 10-9-2010
    Đứa con lầm lỗi, Nguyễn Văn Cường

  2. 7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoctro

    chieuthuvang08 (01-05-2014),dinhlehung (28-01-2015),hoatran (09-05-2020),lê chí công (29-09-2014),longtadinh (26-03-2014),thanhphong (03-07-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •