Kết quả 1 đến 3 của 3

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    78
    Cảm ơn!
    227
    Thanked 608 Times in 72 Posts

    Mặc định Nỗi niềm oan ức của con trẻ

    Không biết nên bắt đầu như thế nào, nhưng tôi muốn được chia sẻ với các bậc làm cha mẹ và các ông bố-bà mẹ tương lai một câu chuyện vừa xảy ra hôm qua.

    Ngày hôm qua chúng tôi về quê ra mộ thắp hương cho gia tiên nhân dịp tiết Thanh minh nên về HN hơi muộn, về đến nhà cũng đã gần 7h tối nên cũng không còn kịp đi chợ nấu cơm nữa, cả nhà quyết định ra ngoài đi ăn đồ nước cho tiện.
    2 vợ chồng tôi giục cậu con trai 5 tuổi đứng lến đi, cậu bé đang mải xem phim hoạt hình nên vùng vằng nửa muốn đi nửa không, tôi định trêu cậu bé nên mới bảo:
    "Con ở nhà trông nhà, bố mẹ đi ăn rồi đi ngắm xem có cái tàu thủy nào để mua về chơi..."
    Cậu bé nghe thấy liền nói:
    "từ giờ con không gọi bố là bố nữa..."
    Con trai tôi nói chưa hết tôi đã giận dữ ngắt lời:
    "Con quá hư, nếu đã nói vậy thì bố cũng không cần con nữa, con đi ra khỏi nhà ngay..."
    Tôi đã mắng con rất nhanh với thái độ rất giận dữ và cậu bé òa lên khóc nức nở, cậu bé xin lỗi tôi sau khi nghe lời nhắc của vợ tôi.

    Cậu bé mặt buồn so theo bố mẹ lên xe đi ra ngoài ăn, đi được khoảng 5 phút cậu bé có vẻ như đã quên là vừa bị mắng nên cười nói vui vẻ với vợ tôi, đang đèo 2 mẹ con với tâm trạng hơi buồn vì chuyện con tôi nói với bố như vậy tôi chợt thấy vợ tôi nhắc con lần sau không được nói với bố như vậy...
    Lúc đó con tôi mới nói:"Con có định nói vậy đâu"
    Tôi liền hỏi: "Con định nói thế nào?"
    Con tôi trả lời: "Con định nói là... con không gọi bố là bố mà là mẹ.."
    Tôi chợt hiểu ra ý con tôi định nói lúc đó, vì có những lúc vui đùa con tôi vẫn gọi mẹ là bố ơi và ngược lại. Tôi liền hỏi con lại xem tôi ghĩ có đúng không
    "Có phải con định bảo không gọi bố là bố mà gọi là mẹ không?"
    Cậu bé trả lời với thái độ hân hoan và nói thêm "lúc đó con chưa nói xong bố đã mắng con rồi.."
    Tôi chợt thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, tôi đã trách lầm mắng oan cho cháu. Tôi liền nói: " Bố xin lỗi con trai vì đã hiểu nhầm nên mắng oan con" vợ tôi cũng nói:
    "Bố đã xin lỗi con vì bố sai, con cũng phải ngoan và nghe lời bố mẹ nhé, phải nghĩ cẩn thận trước khi nói nhé"
    ...
    Sau chuyện đó tôi đã nghĩ mình quá nóng vội trong việc dạy cháu, chưa để con trẻ nói hết, lấy vị thế là cha mẹ để áp đặt mà không cần lắng nghe .

    Tôi đã học được rất nhiều từ trải nghiệm trên trong việc nuôi dạy con cũng như hành xử ngoài đời và ngày càng thấm thía với chữ "Nhẫn-Tâm".
    Lần sửa cuối bởi adm-nthanh, ngày 27-03-2012 lúc 20:53.

  2. 15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới bgone

    Dieu Minh (30-03-2012),hanhkhach (30-03-2012),HieuLinh (27-03-2012),HoaXuan (27-03-2012),kiencuong304 (31-03-2012),nhuhainguyen (27-03-2012),PhongThuyGia (27-03-2012),Phương Nam (27-03-2012),tamanh (27-03-2012),thanhphong (11-07-2014),ThanhTrung90 (27-03-2012),turaunt (27-03-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •