Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Y Xuan Guest

    Mặc định Tây Nguyên mùa ong làm mật

    Phần 1. Hành trình về Tây Nguyên

    Tháng 3 Tây Nguyên "Mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước,Mùa em đi phát rẫy làm nương, Mùa anh vào rừng đặt bẫy cài chông....Tháng 3 rừng Tây Nguyên hoa thắm đỏ làng buôn vang tiếng chim múa hát. Tháng 3 tay em dệt khăn hồng thêu cánh chim trời cho người em mến, Tháng 3 trời trong xanh như suối ngàn cho em múa hát, cho anh đánh chiêng....".
    Tây Nguyên hiện lên như vùng đất kỳ bí, hoang sơ toát lên vẻ quyến rũ lạ lùng. Ai đã một lần đến với vùng đất đỏ Tây Nguyên vào dịp tháng Ba, nhẹ bước êm trên thảm lá đỏ trong rừng Sốp khộp để cảm nhận từng hơi thở của miền cao nguyên lộng gió trong thời khắc biến chuyển của đất trời. Con người ở đây mộc mạc, giản dị, chân thành tạo nên nét văn hóa riêng cho mảnh đất này.
    Thầy trò chúng tôi đến với Tây Nguyên vào những ngày tháng 3 lịch sử, ngày giải phóng các tỉnh Tây Nguyên, là chiến dịch mở đầu cho cuộc Tổng tiến công mùa xuân năm 1975. Địa danh Thầy trò chúng tôi đến là huyện K'Bang thuộc tỉnh Gia Lai, phía Tây và phía Nam giáp với các huyện ĐắkĐoa, MangYang, Đắkpơ và thị xã An Khê, phía Bắc và phía Đông giáp với các tỉnh Kon Tum và Bình Định. Đây là quê hương của anh hùng Núp nhân vật nổi tiếng trong tác phẩm văn học "Đất nước đứng lên" của nhà văn Nguyên Ngọc. Giờ đây K'Bang là nơi gia đình anh thaosongl và anh thuantam , học trò của Thầy và là đồng môn của chúng ta sinh sống, ngày ngày học tập, làm việc, chữa bệnh cứu người. Anh Thuận đón Thầy trò chúng tôi tại sân bay Pleiku, những tia nắng của vùng đất Tây nguyên khiến khôn mặt ai cũng ửng hồng. Nắng ấm nên Thầy trò xúng xính trong bộ quần áo mùa hè mát mẻ, tinh khôi. Ai cũng hào hứng vì được đi cùng với Thầy được khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ, những bài học bổ tích từ những chuyến đi. Phải đến 2 giờ chiều (18.3), Thầy trò chúng tôi mới dời Thành phố Pleiku để về K’bang được, chúng tôi đi 2 xe otô. Đây là mùa khô Tây Nguyên nên khí hậu nắng, nóng, gió nhưng lại là mùa ong làm mật, mùa phát rẫy làm nương, mùa cây cà phê ra hoa kết trái. Giá như có được những cơn mưa vào thời điểm này thì thật tuyệt vời, chắc chắn cà phê năm nay sẽ được mùa mà không rớt giá. Ước mong vậy thôi, vì ai cũng biết rằng mùa khô thì sẽ hiếm khi có mưa. Ấy vậy mà khi Thầy trò chúng tôi đi đến đèo MangYang thì trời đổ cơn mưa chừng khoảng 30 phút, cơm mưa làm dịu mát vùng đất đỏ bazan, cơn mưa hứa hẹn đem lại vụ mùa bội thu cho bà con nông dân. Tôi thầm nghĩ “Đi với Thầy thật nhiều điều bất ngờ, thú vị”. Đó là chuyện cơn mưa giữa mùa khô, còn chuyện về chiếc xe ô tô mà Thầy và anh Thuận ngồi, sau khi vượt qua đèo MangYang được mấy chục ki-lô-met thì nó “giận” nên không lăn bánh nữa, đứng giữa đường. Chúng tôi được phen hú vía, vì lúc đó gần tối rồi mà lại đang ở đường đèo. Anh Thuận bình tĩnh nói với Thầy “Cách đây chừng 50 mét là “Đài tưởng niệm liệt sỹ Đakpơ”. Thầy nói với anh hocdao xem có vấn đề gì không, tôi không nghe rõ anh hocdao nói gì, song tôi nghĩ “chắc các chú bộ đội muốn gặp Thầy”. Thầy và chúng tôi dừng bước vào Đài tượng niệm liệt sỹ Đakpơ thắp hương, Thầy nhắm mắt làm việc…. Quay trở lại với đời thực thấy những mảnh thủy tinh rơi vỡ trên nền đất nơi đứng làm lễ, Thầy cúi xuống nhặt những mảnh vở đó để vào chỗ an toàn, chúng tôi theo Thầy nhặt sạch những mảnh thủy tinh vỡ. Tôi cũng nhận được một bài học bổ ích từ đây, hãy bắt đầu với những việc nhỏ nhất, thiết thực nhất. Phải chăng tu là như vậy!.
    Thầy trò chúng tôi lại lên đường, và lúc này chiếc xe hỏng đã tự nhiên lăn bánh được rồi, xong chúng tôi quyết định không cho “nó” có được đặc ân là chở Thầy. Về đến K'Bang là 5h chiều, Thầy trò vào thăm gia đình anh thuantam. Thầy trò anh em gặp nhau vui mừng khôn xiết, chuyện trò rôm rả, cười vang, các chị thì tất bật chuẩn bị bữa cơm chiều sum họp, thỉnh thoảng lại đi vào đi ra để được nói chuyện với Thầy. Đi đến đâu Thầy cũng ân cần thăm hỏi sức khỏe người già, hỏi han con trẻ học hành ra sao có tốt không, luyện tập thế nào. Với học trò nam bao giờ Thầy cũng nhắc nhở cần quan tâm đến gia đình, vợ con có như vậy “Song tu” trọn vẹn ý nghĩa của nó. Thầy và các anh hội ý nhanh công việc ngày mai ở nhà anh Thuận, Thầy quyết định ra ngay nhà anh Thuận để cắm mốc nền cho ngôi nhà anh Thuận sắp xây, kẻo trời tối mất. Giữa không gian chiều yên tĩnh của miền quê, văng vẳng tiếng Thầy hướng dẫn học trò, tiếng học trò thảo luận để đi đến quyết định đúng đắn nhất, phù hợp nhất. Tiếng Thầy, tiếng trò, tiếng nói, tiếng cười làm cho chiều Tây Nguyên không còn tĩnh mịch nữa.
    Ngày đầu tiên của chuyến đi về Tây Nguyên khép lại, tuy có hơi mệt một chút nhưng ai cũng vui mừng, hạnh phúc vì được gặp thầy gặp bạn/.
    Lần sửa cuối bởi Y Xuan, ngày 03-04-2012 lúc 20:35.

  2. 24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan

    ducdokieu (24-03-2012),Hoan (26-03-2012),Hoasentrang (24-03-2012),HoaXuan (24-03-2012),kiencuong304 (26-03-2012),lê chí công (09-06-2014),Lobbyvietnam (25-03-2012),Nghệ An (14-04-2012),nghiad99 (08-12-2012),Nguyễn Thành Công (27-03-2012),PhongThuyGia (27-03-2012),Phương Nam (26-03-2012),tamanh (24-03-2012),thanhphong (10-11-2015),ThanhTrung90 (06-06-2012),TrangNTN (25-03-2012),turaunt (24-03-2012),ĐINHQUANG HIỆP (24-03-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •