Kết quả 1 đến 3 của 3

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    4,525
    Thanked 8,153 Times in 368 Posts

    Mặc định Tự truyện học trò buồn

    Hắn khóc, hắn khóc rất nhiều, hắn biết bản thân cũng là một người mau nước mắt, hắn hay rơm rớm trước những cảnh phim xúc động, nước mắt hắn hay lưng tròng khi đọc những tin cảnh đời éo le. Nhưng đêm nay không phải hắn khóc cho người khác mà hắn khóc cho chính bản thân mình.
    Hắn buồn lắm, có lẽ chưa bao giờ hắn cảm thấy buồn như vậy, cũng đã vài lần hắn hẫng hụt trong cuộc sống, nhưng có lẽ lần này nỗi buồn cũng đủ lớn để nước mắt hắn rơi thành dòng và những tiếng nấc nghẹn ngào khẽ buông ra tưởng như không hồi dứt. Trong màn đêm lạnh lẽo cô quạnh, hắn khóc càng lúc một to hơn, hắn gọi: Thầy ơi con buồn lắm, chị HL, chị BC, chị TV, chị TT ơi em buồn lắm… Đây cũng không phải lần đầu hắn gặp xáo trộn trong cuộc sống, hắn tin rằng mỗi lần như vậy mọi người lại có mặt và an ủi hắn. Lần này hắn cũng muốn được mọi người vỗ về, an ủi-những người mà hắn coi là những người thân trong đại gia đình KCTL…Hắn khóc khá lâu rồi mà chưa có ai lên tiếng. Hắn buồn hơn và hỏi: Mọi người đi đâu hết cả rồi ạ? Sao không ở lại với con? Thì bất chợt trong vô thức bàn tay hắn bị một lực điều khiền tự động lau những giọt nước mắt đang rơi, một ý niệm xuất hiện trong sâu thẳm tâm hồn hắn “bình tâm”. Hắn biết mọi người vẫn luôn ở bên cạnh hắn, dõi theo từng bước đi, từng việc làm của hắn, hắn lờ mờ nhận ra hắn không thuộc về nơi này.
    Hắn dần chìm vào giấc ngủ…Hắn mơ hắn đi tìm người ấy, nhưng hắn không biết nàng ở đâu. Một hy vọng cuối cùng được len lên đó là đến những nơi nàng hay qua mong rằng sẽ được gặp nàng. Hắn viết lên những mảnh giấy hình trái tim màu vàng dòng chữ : ” J ơi, em ở đâu ?” Hắn viết rất nhiều và dán ở những nơi có thể. Nhưng kết quả vẫn bặt vô âm tín, không một tin tức hồi âm từ nàng. Những hy vọng cuối cùng cũng dần biến mất. Hắn tự an ủi mình bằng suy nghĩ “một ngày nào đó nàng sẽ quay về và hiểu được tình cảm của hắn” Một dòng chữ to được viết lên một tấm biển “ Hãy là một kỷ niệm” đó cũng là một bài hát mà cả hắn và nàng cùng rất thích. Hắn giơ cao tấm biển, thì đột nhiên từ xa xa người ấy lại xuất hiện. Dáng nàng nhỏ bé và nàng mặc chiếc áo màu vàng quen thuộc, một tay nàng cầm cây chổi lông, một tay cầm lọ sơn màu trắng. Nàng vừa đi vừa xóa những dòng chữ không hài lòng về nàng được ghi trên những bức tường xung quanh. Và nàng cũng đi về phía hắn, môt vẻ mặt buồn bã, tiều tụy của nàng dần hiện ra, ánh mắt nàng nhìn hắn ngượng ngùng. Trong sâu thẳm trái tim hắn thương nàng vô cùng. Chắc nàng cũng hiểu điều đó trong ánh mắt hắn. Nàng bước tới và ôm hắn vào lòng, những giọt nước mắt lại rơi trên khóe mắt cả hai người…
    Hắn tỉnh giấc, một đêm nhiều tâm trạng cảm xúc và nước mắt đã rơi, ngoài kia những tiếng gà gáy sáng đã rộn ràng vang lên, những ánh sáng của một ngày mới đã bắt đầu len lỏi sau những áng mây phía chân trời. Cuộc sống vẫn đang diễn ra, còn có rất nhiều người đang dõi theo và hy vọng vào hắn, và cũng còn rất nhiều người hắn mong muốn được gửi tình thương tới họ. Hắn sẽ làm vậy và trong tình thương đó sẽ có cả phần dành cho người hắn yêu.
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  2. 27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia

    ducdokieu (16-03-2012),Hoan (16-03-2012),HoaXuan (18-03-2012),huongtamlinh (16-03-2012),kiencuong304 (20-03-2012),Nganpham (21-12-2014),Nghệ An (17-03-2012),nghiad99 (24-11-2012),nguoimuonhochoi (16-03-2012),NguyetQuangTu (16-03-2012),nhuhainguyen (16-03-2012),Phương Nam (20-03-2012),quannguyen (23-05-2012),tamanh (16-03-2012),thanhphong (29-06-2014),Tieutrucxinh (16-03-2012),TruongKhoat (16-03-2012),tuluyenthantam (24-11-2014),turaunt (16-03-2012),ĐINHQUANG HIỆP (16-03-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •