Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Thầy Là Như Thế

Threaded View

  1. #1
    huongvdl Guest

    Mặc định Thầy Là Như Thế

    Thầy là như thế
    Gia đình tôi đã được Thầy giúp chuyển bát hương của bố tôi lên bàn thờ gia tiên vào một trăm ngày mất của ông. Tốc độ truyền tin trong tâm linh thật là nhanh vì Thầy và anh Hocdao tới thì các cụ nhà tôi đã về rất đông đủ.
    Chưa đến việc chính thì một vong nhà tôi tay ôm nửa bên mặt xạm đen tới xin Thầy chữa bệnh. Thầy ân cần hỏi thăm bệnh tình của vong rồi phát năng lượng chữa bệnh ngay. Đó là một người bà con xa, cách ba đời của gia đình tôi, hôm nay vong đã được Thầy chữa cho khỏi bệnh, vong đó thật là may mắn.
    Đến việc bố tôi, với quyền năng của Thầy thì không cần bốc lại bát hương. Tuy nhiên Thầy vẫn lựa chọn cách làm tốt nhất cho gia đình tôi, mặc dù việc đó sẽ tốn thời gian và công sức hơn. Thầy vẫn luôn như thế, khi đã giúp ai thì bất kể việc lớn hay bé Thầy đều tận tâm tận lực. Bát hương gia tiên được bốc lại theo đúng thủ tục với một tờ Dị Hiệu mới được Thầy ghi thêm thông tin của bố tôi. Một cảm xúc vui mừng trong tôi khi Thầy mời gia tiên và bố tôi về ngự tại bát hương, nhờ luyện tập môn KCTL mà tôi có được cảm nhận đó.
    Mặc dù mất nhiều thời gian của Thầy nhưng tôi vẫn nài nỉ Thầy đồng ý ở lại dùng bữa với gia đình. Sự có mặt của Thầy luôn đem lại những điều tốt đẹp cho mọi người nên lần này cũng không ngoại lệ.
    Bữa ăn đang diễn ra thì người anh rể họ của tôi từ bàn khác tới ngồi rất nghiêm trang gần đối diện với Thầy. Anh cứ ngồi đó, không nói một lời, tay ôm chiếc cổ khiến tôi ngạc nhiên vì cách cư xử của anh. Mọi người thấy anh ngồi đó là hơi chướng nhưng không biết làm sao, đành phải bắt chuyện hỏi anh một vài điều cho phải lẽ.Ngồi một lúc, quay sang tôi anh nói: “hình bị hóc xương cá”. Tôi nhờ anh Hocdao kiểm tra, Thầy và anh trao đổi với nhau điều gì đó rồi Thầy nói anh rể tôi bị một trùm lưỡi câu móc trong cổ họng. Thì ra là BỆNH NGHIỆP KIẾP. Có thế chứ, nãy giờ tôi đang băn khoăn tại sao một người lớn ăn cá diêu hồng mà lại bị hóc xương.
    Thế là Thầy lại phải vừa ăn vừa làm việc để chữa bệnh nghiệp kiếp cho anh tôi. ‘’Trời đánh còn tránh miếng ăn’’, đúng là Thầy cao hơn ông Trời nên không tránh được. Quả thật, sau đó anh rể tôi nói một cách gượng gạo là không thấy đỡ mấy, nhưng tôi thấy tay anh không còn ôm cổ nữa.
    Công việc của Thầy thường thầm lặng như thế, mấy ai hiểu được. Nếu anh rể tôi hôm nay không gặp Thầy thì cái bệnh ‘’hóc xương cá’’ kia đến bao giờ mới khỏi cho dù có đi khắp các bệnh viện. Tôi cứ phân vân không hiểu tại sao anh ấy hôm nay lại có những hành động có vẻ không lịch sự như vậy. Người ta đang ăn lại cứ vào ngồi lù lù bên cạnh và chẳng nói gì. Thầy và anh học đạo phải vừa ăn vừa làm việc nhưng Thầy lại chẳng trách gì cả.
    Ăn xong rồi khi ra bàn khác uống nước, Thầy chỉ vào mấy cái bàn chẳng có ai ngồi rồi cười hỏi: “Tại sao ông ấy không ngồi ngoài này mà lại cứ vào ngồi chỗ đầu bàn ấy ?”. Lúc đó tôi mới ngớ ra vì ở ngoài sân còn rất nhiều bàn trống để ngồi uống nước, chưa biết trả lời thế nào thì Thầy lại nói: “Cái số nó thế đấy, mọi việc được lập trình cả rồi. Nếu ông ta không vào ngồi đấy thì Thầy đâucó biết bệnh nghiệp kiếp này mà chữa, còn nếu thầy không chữa thì bệnh viện làm sao mà chữa được”. Thật hợp lý, anh rể tôi may mắn cũng đúng vì anh ấy rất hiền lành – một nghệ sĩ múa ba lê công tác trong quân đội đã nghỉ hưu. Việc anh có mặt ở nhà tôi hôm đó cũng rất tình cờ, đúng là sự sắp đặt của số phận.
    Vì lúc nãy anh nói không thấy đỡ mấy nên tôi cũng thấy băn khoăn lắm, không biết Thầy có trách anh không vì tôi chẳng thấy Thầy nói gì cả.Tiễn Thầy và anh hocdao về rồi mà tôi vẫn không khỏi áy náy.
    Nhưng khi vào trong nhà thì anh tôi lúc ấy mới nói với tôi : “Khỏi hẳn rồi em ạ, bây giờ không thấy đau tí nào nữa”. Nghe anh nói tôi mừng lắm , chạy vội ra sân rút ngay điện thoại gọi cho Thầy, tôi nói như reo lên: “Thầy ơi anh con khỏi hẳn rồi, không còn đau một tí nào nữa”. Tôi lại nghe thấy Thầy cười và nói : “Thầy biết rồi”.
    Thế đấy các bạn ạ, chỉ đơn giản thế thôi “Thầy biết rồi”
    Con xin thay mặt đại gia đình Cảm ơn Thầy, cảm ơn anh Hocdao.

  2. 25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongvdl

    dietmatam (01-10-2012),ducdokieu (13-03-2012),Hoan (13-03-2012),Hoang Quyet (13-03-2012),huongtamlinh (12-03-2012),Lobbyvietnam (13-03-2012),mahalkita (09-12-2012),manhcao277 (02-01-2016),Mộc Lan (14-03-2012),nganuoc (13-03-2012),Nghệ An (13-03-2012),ngocminhchau (13-03-2012),Nguyen XY (13-03-2012),nguyenthithu (05-10-2014),PhongThuyGia (13-03-2012),Phương Nam (13-03-2012),tamanh (13-03-2012),tantrao (13-03-2012),turaunt (13-03-2012),ĐINHQUANG HIỆP (13-03-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •