Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Lập bàn thờ
Hybrid View
-
14-09-2012, 22:36 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 442
- Cảm ơn!
- 2,929
- Thanked 13,623 Times in 446 Posts
Thêm một câu chuyện khi làm bàn thờ.
Ngày 19/12/2011. Ở Nhà Thủy (Em gái Dũng), Cầu Bươu – Hà Đông.
Vào một ngày cuối năm, mặc dù công việc rất bận, nhưng đã có hẹn trước nên Thầy vẫn bố trí xuống nhà của em gái anh D. ở Cầu Bươu để làm ban thờ.
Hai Thầy trò đi cùng anh D. xuống đến nhà đã gần 11h trưa. Trong khi đang ngồi uống nước chờ gia chủ chuẩn bị, mình tranh thủ kiểm tra khu đất xem ngày xửa ngày xưa ở đây có chuyện gì không. Một lúc sau thì phát hiện thấy ở sát ngay bên cạnh nhà của gia chủ có một cái giếng làng kiểu cổ. Toàn bộ trên chu vi hình chữ nhật của giếng được xây kè rất đẹp. Ở một đầu giếng có bậc lên xuống. Một cái cổng với hai cánh bằng gỗ màu nâu đỏ hướng về phía bậc lên xuống của giếng. Bên trong cổng là một ngôi nhà cổ kính. Trong giếng có bông hoa lạ, trông giống như hoa súng. Bông hoa này cứ xoay liên tục, tạo thành một vòng xoáy khí rất mạnh. Thầy cho gọi Thần linh quản lý khu đất về để hỏi. Thần linh cho biết:
- Đây là cái giếng của nhà một ông quan, nhưng mà cả làng đều sử dụng chung. Ông quan không còn ở đây đã từ lâu.
Khi được hỏi về bông hoa ở trong giếng, thì Thần linh không hề biết gì. Thầy cho gọi chủ nhân của ngôi nhà. Mãi một lúc sau mới thấy có một ông cụ chạy ra mở cổng. Thầy hỏi:
- Ông cụ là chủ của ngôi nhà này à ?
- Thưa, tôi chỉ là lão bộc của nhà này. Ông cụ cho biết.
- Chủ của nhà này đi đâu rồi ?
- Chủ của tôi đã đi khỏi nhà từ rất lâu rồi. Lâu nay chỉ mình tôi ở đây thôi ạ.
Thầy quay ra giếng và nói, hai thầy trò mình vô ảnh, đi xuống giếng. Khi hai thầy trò đi xuống đến đáy giếng thì thấy nền giếng như một sân gạch rất đẹp. Cây hoa lạ được mọc lên từ thành giếng. Thầy nói:
- Con hãy kiểm tra chỗ gốc cây hoa, xem ở đấy có gì không?
Sau khi xem xét một lúc thì thấy đúng là gạch ở đây không bình thường. Xung quanh gốc cũng được ghép bốn viên gạch theo mạch của toàn bộ gạch ở xung quanh. Nhưng mỗi viên ở đây lại được chia làm đôi theo đường chéo. Thấy vậy, thầy nói:
- Con hãy lật các viên gạch đó lên.
Khi các viên gạch được lật lên, một cái vòng khóa màu vàng lộ ra. Nhìn kỹ thì đây là một chiếc chìa khóa với phần tay cầm hình vòng xuyến được cắm sẵn trong lỗ. Quay cái vòng khóa này độ nửa vòng, một cánh cửa bố trí bên thành giếng được mở ra. Bên trong đó là một căn hầm rất rộng, rất sáng. Ở chính giữa là một cái bệ giống như cái bệ trong hầm mộ ở Ai Cập vậy. Thầy bảo:
- Chúng ta hãy đi vào trong. Con kiểm tra xem phải có một chỗ mở khóa nào đó nữa.
Đi với Thầy nhiều, mình biết cảm nhận và phán đoán của Thầy rất chính xác, nên đã tìm kiếm rất kỹ trong phòng. Kiểm tra mãi một lúc sau mới phát hiện ra ở phía đầu của bệ đó có hai cọc trang trí rất đẹp. Nếu thoạt nhìn chỉ tưởng như là cái cọc màn mà thôi. Nhưng khi cầm đến mới biết là nó có thể xoay được. Thấy vậy, mình liền nói với Thầy:
- Hai cái cọc này ở phía đầu bệ, rất đẹp, có thể xoay được, Thầy ạ.
- Con xoay nó đi! Thầy nói.
Mình liền xoay cọc bên phải theo chiều thuận 3 vòng, bên trái theo chiều nghịch 3 vòng. Hai cánh nắp trên bệ được bật ra. Nhìn vào bên trong bệ thấy có một cái tráp (giống như cái hộp ta vẫn thường đựng mứt kẹo ngày Tết vậy), trên nắp tráp có hình một bông hoa như bông hoa ở ngoài giếng.
- Hãy mở ra xem trong đó có gì.
Nghe Thầy nói vậy, nhưng mình mở mãi không ra. Biết mình không mở được, Thầy liền gọi chị B.C và bảo: “Con hãy mở cái hộp ra”. Liền ngay đó nắp hộp được bật mở. Bên trong tráp có chứa một vật hình tứ diện (như kim tự tháp) bằng đá quý, rất trong, ở giữa có hình người ngồi thiền. Thầy cất tiếng gọi:
- Ai là chủ nhân của đồ vật này thì hãy về đây.
Vừa dứt tiếng gọi thì một đạo sỹ râu trắng như cước, dài đến ngang ngực xuất hiện. Khi hỏi chuyện thì được biết: Hầm kín này trước là do ông quan chủ nhà này làm cho đạo sỹ để tu luyện. Sau này đạo sỹ đã bỏ đi, không tu luyện ở đây nữa. Nhưng chính đạo sỹ cũng không rõ nguyên nhân vì sao lại bỏ đi, mà chỉ cảm thấy không ổn. Hiện nay, đạo sỹ này đang ở tận trong rừng sâu.
Thầy giơ đồ vậy lên hỏi vị đạo sỹ:
- Cái này có phải là của ông?
- Thưa vâng, nó là của tôi ạ. Vị đạo sỹ gật đầu xác nhận.
- Nó là cái gì vậy?
- Thưa, tôi luyện pháp bảo.
- Pháp bảo gì?
- Pháp bảo này dùng để dẫn đường khi đi dưới nước. Bây giờ không luyện nữa.
- Tại sao lại không luyện nữa? Vị đạo sỹ không nói gì cả.
Thấy không cần thiết, nên Thầy nói: Của ông thì hãy cầm lấy. Rồi quay sang Thầy bảo: Hãy kiểm tra tiếp đi, còn chuyện gì nữa đấy!
Tìm kiếm rất lâu sau thì mới phát hiện ra ở một góc phòng bí mật khác có một con rắn rất to, khí đen từ người nó bốc mạnh ra. Nhìn kỹ thì đây là con vật nửa người, nửa rắn. Toàn thân khí đen bốc ra rất mạnh. Thầy gọi:
- Thần Rắn đâu! Về đây kiểm tra xem nó thế nào?
Thần Rắn về kiểm tra và cho biết đây là con rắn đang tu luyện. Thầy nói nhỏ, như chỉ đủ cho con vật lạ nghe: Sống hay chết là do tự mày định đoạt. Nói rồi Thầy đã búng một viên ngọc có tên là HMBP vào miệng nó. Sau một hồi lăn lộn, quằn quại thì nó biến thành con rắn bé tý, trong suốt. Vẫn chưa hết, Thầy lại hô: Biến! Con rắn liền biến thành một người. Mình nhìn vào thì bị chói lóa, nên không rõ. Hỏi chị B.C thì mới biết đây là một cô gái bị tên đạo sỹ bắt. Nó bắt cô này luyện thành rắn để sai bảo. Thấy bị lộ, tên đạo sỹ định bỏ chạy, nhưng không thể kịp. Thầy đã cho người bắt ngay đạo sỹ, giam lại và chờ xét xử sau. Còn cô gái thì được đưa về chữa trị một thời gian nữa mới thành người hoàn toàn được.
Đến đây, tạm gác câu chuyện lại để làm ban thờ cho gia chủ. Khi quét khí xấu trong khu đất, Thầy phải quét đến ba lần mới hết được khí đen do “con rắn” gây ra. Khu đất lại được làm lại sạch sẽ, trở thành một khu đất có khí rất tốt.
Sau khi xong việc làm ban thờ, trong lúc ngồi nghỉ, Thầy lại cho gọi Thần linh và lão bộc ra hỏi chuyện. Lão bộc cho biết thêm: Ông cũng không có tên, chỉ biết bố mẹ mình là họ Nguyễn. Từ trước tới nay người ta chỉ gọi là “lão bộc”. Ông là người trông coi nhà này cho chủ từ rất lâu rồi. Chủ của ông trước là một ông quan thời Lê. Gia đình ông quan nay không còn ai nữa, nhưng lão bộc vẫn ở đây để trông coi khu đất này cho chủ. Thấy vậy, Thầy gọi mãi mới có một người đàn ông về. Người đàn ông này mặc áo the, quần trắng. Đấy là một người trong dòng họ của ông quan này. Nhưng bây giờ ông ta cũng không muốn ở lại khu nhà này nữa. Thầy gọi lão bộc đến rồi nói:
- Con tuy chỉ là một lão bộc mặc dù không tu luyện gì nhưng với sự trung thành rất mực với chủ, một trái tim trong sáng như thế tức là tu luyện rồi đấy. Hôm nay về đây ta đặt tên cho con là Trung, tức là trung nghĩa, trung thành đấy, con có đồng ý không ?
Lão bộc quì xuống dưới chân Thầy khóc mà tạ ơn. Thầy nói tiếp:
- Hôm nay ta phong thần cho Nguyễn Trung, ta giao cho con ở lại đây quản lý luôn khu đất này. Con nên nhớ hãy để cái giếng như cũ để tất cả dân làng cùng được dùng chung.
Nguyễn Trung lại khóc mà quì lậy. Thầy quay sang Thần linh nhắc:
- Thần linh và các Thần trong khu vực nhớ phân công nhiệm vụ cho Nguyễn Trung.
Căn dặn xong mọi việc, Thầy trò mới đứng dậy ra về, lúc này đã là gần 2 giờ chiều. Bụng réo ùng ục, nhưng lòng lại rất vui. Mình cũng được học thêm nhiều điều qua câu chuyện hôm nay. Người ta cứ quan niệm tu là phải rất khác đời, khác người. Nhưng có phải vậy đâu, như lão bộc đây, một đời làm việc tận tụy, chu đáo và rất mực trung thành. Như thế là tu rồi đấy!
Mình cũng cứ tưởng muốn trở thành Thần , thành Thánh thì phải tu luyện ghê gớm lắm lắm! Nhưng Thầy lại nói:
- Có mấy người làm được những việc như Nguyễn Trung, ông ta là một người tốt, rất tốt. Không phong Thần cho những người tốt thì phong cho ai ?
Mình cũng đã ngộ ra, khi đi theo Thầy học đạo thì hãy cứ làm một người tốt, phải thật tốt rồi cái gì đến nó sẽ đến.View more the latest threads:
- Dâng hương tri ân ngày 27/7 tại nghĩa trang...
- Theo Thầy lập bàn thờ
- Với KCTL, không chỉ đơn giản là làm bàn thờ!
- Làm bàn thờ Công ty mới
- Thực hành hoàn thiện phần mộ
- Tình cờ hay....?
- Phần mềm xem vạn sự
- Trải nghiệm thực tế & Kết quả bất ngờ
- Các phương pháp chọn ngày tốt xấu [tiểu luận]
- Thực hành xử lý nguồn khí xấu từ đồ dùng...
Muốn thiền, thiền phải có duyên,
Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.
-
47 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao
chieuthuvang08 (07-05-2014),ducdokieu (15-09-2012),Hạnh An (10-12-2014),Hoang Quyet (19-09-2012),hoasen (19-12-2012),hoatran (22-10-2022),HoaXuan (23-09-2012),Hua Toan (15-09-2012),kiencuong304 (25-12-2017),lê chí công (25-12-2014),Lê Minh (22-01-2016),longtadinh (02-04-2022),mahalkita (27-11-2012),maiha (18-02-2014),manhcao277 (19-12-2012),newebook (08-02-2015),Nganpham (24-04-2013),Ngô Minh Thành (31-10-2022),Ngoạn Hiền (24-09-2015),Nguyen XY (16-09-2012),omaimo (18-09-2012),Phương Nam (17-09-2012),SONGHONG (15-09-2012),tamanh (15-09-2012),tamminh (15-09-2012),tam_thuc (21-09-2012),tanrau (06-07-2016),tatatam (15-09-2012),Tịnh_Tâm (15-09-2012),Thanh Bình (27-11-2014),THANHTINH (15-09-2012),ThanhTrung90 (15-09-2012),Thuanhoang (15-09-2012),Tieutrucxinh (17-09-2012),TruongKhoat (15-09-2012),TuMinh (23-05-2014),turaunt (16-09-2012),TuTam (15-09-2012),Vidieu (17-09-2012),xuangiang14 (16-09-2012),ĐINHQUANG HIỆP (15-09-2012)