Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    11
    Cảm ơn!
    36
    Thanked 130 Times in 11 Posts

    Mặc định Thầy về Đà Nẵng (hồi 2)

    Chuyện dài chưa kể - Hồi 2: Ngăn chăn bàn tay quỹ dữ
    Mấy ngày qua, mưa cứ dầm dề cả ngày lẫn đêm, bầu trời ĐN luôn âm u, vần vũ những mây là mây. Vậy mà sáng 29, tôi ra sân bay đón thầy và học trò , trời lại chợt hửng nắng lạ thường. Trên đường về khách sạn, nhìn ra ngoài xe, thấy bầu trời đã sáng trong hơn, tôi chợt mỉn cười nhớ có lần nghe có người nói "trời đang bão, Thầy đến bão cũng tan".
    Vừa kịp xếp gọn đồ đạc, sửa soạn qua loa, Thầy và anh HĐ đã vội vàng qua văn phòng công ty. Tôi thầm nghĩ, có lẽ Thầy đã nghe NHN kể lại tình hình khẩn cấp của tòa nhà nên nóng lòng muốn xem ngay. Mới vừa đến trước công ty, Thầy đã lắc đầu miệng lẩm bẩm:
    - Khí xấu quá, khí xấu quá…
    Rồi Thầy quay sang anh HĐ thì thầm trao đổi gì đó, nét mặt hai thầy trò có vẻ rất căng thẳng, khẩn trương. Thấy vậy, tôi lo lắng vô cùng nhưng không dám hỏi gì.
    Khi vào trong tòa nhà, Thầy đi quanh tầng 1, tay cầm chiếc kính chiếu yêu soi từng ngõ nghách, bên cạnh là anh HĐ đăm chiêu đi sau. Sau khi trao đổi bàn bạc với anh HĐ một lúc, Thầy quay sang nói với tôi;
    - Con ở nơi có nhiều khí xấu như vậy giữ được mạng cũng là may lắm rồi. Con có phúc lớn rồi, nếu thầy không vào kịp, chắc chắn con sẽ phá sản!
    Thầy vội vàng kéo anh HĐ ra khỏi tòa nhà, vừa đi, vừa nói với tôi:
    - Mới đứng đây có vài phút nhưng Thầy mệt quá! Thôi con đưa Thầy ra chỗ nào thoáng mát, nghỉ ngơi để tìm cách giải quyết.
    Tôi mời Thầy và anh HĐ đến nhà hàng café TLV cách công ty không quá xa. Tôi tưởng đến đây, thầy và trò sẽ được thưởng thức không gian yên tĩnh, cổ kính của nhà hàng tuyệt đẹp và rộng rãi này. Nhưng rồi Thầy và anh HĐ lại tiếp tục trầm ngâm ra chiều băn khoăn. Thấy anh HĐ mắt nhắm nghiền, tôi vội hỏi:
    - Ở đây có chuyện gì nghiêm trọng sao anh?
    - Nhà hàng sang trọng thế này mà lại có hai cái vong mẹ con rách rưới ngồi ăn xin ngoài cổng - Anh trả lời, rồi nói tiếp:
    - Anh bảo đây là chỗ làm ăn của người ta. Mấy mẹ con đi chỗ khác, đừng gây khó cho chủ nhà hàng nữa. Và họ đã đi rồi em à!
    Tôi chợt nghĩ người chủ nhà hàng này thật là may mắn! Một việc khó khăn phức tạp, đòi hỏi tốn nhiều thời gian, tiền của đã được hai thầy trò giải quyết trong chốc lát mà chẳng phải mất một tiếng cảm ơn. Còn Thầy và anh HĐ cũng chẳng cần ai biết đến việc mình đã làm là gì.
    Sốt ruột về việc công ty quá, tôi liền quay sang hỏi thầy:
    - Thế việc của con thế nào? Con thấy Thầy và anh HĐ nói thì thầm gì đó con nghe không rõ, thầy cho con biết ngay đi
    Thầy nói:
    - Thôi con hãy ăn đi, thầy sợ kể con lại không ăn được,khi nào giải quyết xong mọi việc, thầy sẽ kể.
    - Nhưng tình hình công ty con, thầy có giải quyết được không? – Tôi vẫn cố hỏi.
    Thầy cười nói với tôi rồi nói:"Thầy chưa bao giờ chấp nhận thua trận nào cả". Tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dâng tràn hy vọng gặp người có thể giúp tôi giải quyết công việc công ty rồi.
    Ngồi nhà hàng café không bao lâu, Thầy đã nhắc về sớm để làm việc cho kịp. Linh cảm tôi mách bảo có lẽ tình hình nguy lắm rồi nên Thầy không thể chần chừ thêm được nữa.
    Sau đó tôi chia tay Thầy về nghỉ trưa nhưng không hề biết rằng chính buổi trưa hôm đó Thầy đã phá tan một buổi hiến tế của bọn tà đạo,bắt tất cả bọn chúng trả lại sự bình yên cho bao người. Chỉ đến lúc tôi đọc ký sự Đà Nẵng mới biết hết những việc thầy đã làm cho công ty tôi, và tôi chính là cô chủ Hằng trong ký sự Đà Nẵng đó.
    Buổi chiều, Thầy và anh HĐ qua nhà tôi xem xét. Tôi thấy Thầy gọi thổ thần đến hỏi chuyện, rồi cho hay ngày mai sẽ lập lại bàn thờ cho gia đình tôi.
    Tối hôm đó, tôi đưa Thầy dạo thăm thành phố ĐN. Khi ăn tối ở tòa nhà Indochina trên đường Bạch Đằng, rồi khi đứng ngắm dòng sông Hàn thơ mộng, Thầy cho hay dưới cầu có vong một con cá mập rất lớn đang mắc kẹt,đuôi nó cứ quật vào một cái mố cầu rầm rầm suốt ngày đêm, nếu không giải thoát cho nó thì có ngày chiếc cầu đẹp này sẽ sập. Rồi cả Thầy và anh HĐ tập trung tinh thần một hồi lâu, rồi thở phào nhẹ nhõm cho hay mọi việc đã hoàn thành. Lúc đó, tôi rất vui vì tôi thấy mình đã gián tiếp giúp cho thành phố thân yêu của mình thoát qua những tai họa to lớn mà không phải ai cũng biết được do đâu.
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 12-02-2012 lúc 05:45.

  2. 23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới dangha

    bocautrang (12-02-2012),boystyle83 (12-02-2012),hiepqf3 (13-02-2012),Hoan (13-02-2012),hongvulien (10-10-2012),Hua Toan (29-10-2012),huongtamlinh (15-02-2012),kimthuan (12-02-2012),Lobbyvietnam (12-02-2012),longtadinh (04-04-2014),nganuoc (14-02-2012),nguoimuonhochoi (11-02-2012),Phương Nam (13-02-2012),tamanh (12-02-2012),Thanh Quang (26-09-2023),TrangNTN (12-02-2012),turaunt (12-02-2012),xuanthuynet (13-02-2012),youme (24-10-2019),ĐINHQUANG HIỆP (12-02-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •