Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Thầy Về Đà Nẵng (hồi 1)
Hybrid View
-
10-02-2012, 13:34 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2012
- Bài viết
- 11
- Cảm ơn!
- 36
- Thanked 130 Times in 11 Posts
Thầy Về Đà Nẵng (hồi 1)
Chuyện dài chưa kể
Hồi 1: Lần đầu gặp Thầy và các học trò
Ngày 10 tháng 12, tôi vào TP. HCM có việc, chủ yếu là thu hồi công nợ giải quyết công việc cuối năm của công ty. Sau 4 ngày đi lại khắp nơi, gặp bao nhiêu đối tác, nhưng đều vô vọng. Ai cũng cùng chung một câu trả lời là chờ vài ngày nữa. Buồn bã, thất vọng, xen lẫn chán chường, tôi quyết định ngày mai về lại ĐN, mặc dù không thu được đồng nợ nào.
Tối hôm đó, tôi tâm sự với chị G:
- Chị G ơi, đang nghèo mà lại gặp eo, đã không có tiền mới vào đây để lấy nợ. Nợ đã chẳng lấy được mà lại tốn thêm mấy triệu bạc tiền vé máy bay, rồi tiền chi tiêu…
Nghe tôi than thở, chị G chợt reo lên:
- Em ơi, chiều mai Thầy NQT vào TP. HCM. Đằng nào em cũng đã ở lại mấy ngày rồi, cố gắng ở thêm mấy ngày nữa gặp Thầy. Biết đâu Thầy sẽ giúp được cho em?
Tôi đã được nghe con gái chị G kể rất nhiều về Thầy, về những việc Thầy giúp đỡ gia đình chị và mọi người như thế nào. Tôi đã đọc bài viết về Thầy, những việc Thầy làm đã đăng trên mạng. Chị G cho hay con gái chị cũng đã kể cho Thầy về công ty của tôi. Tối hôm đó, tôi lại lên mạng đọc lại thật kỹ những bài viết trên trang tukhicongdentamlinh.net. Tôi được biết là Thầy đã giúp được rất nhiều người trong việc đặt lại bàn thờ, giải trùng tang… Và nhất là việc cắt tiền duyên cho các bạn trẻ. Việc này, nếu không được Thầy giúp thì chắc chắn rất khó có vợ hoặc chồng. Trước đây, tôi cũng bị chuyện này, tốn kém rất nhiều tiền mới giải được. Tôi nghĩ những người được Thầy giúp thật may mắn. Nếu tôi được gặp Thầy sớm hơn, chắc đỡ tốn biết bao nhiêu tiền.
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm người nhẹ nhõm hẳn, trong lòng nhẩm lời bài hát “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”. Tôi mong thời gian trôi nhanh, mong đến chiều để được gặp Thầy. Không hiểu sao ngày hôm đó thời gian như cứ trêu ngươi tôi, cứ trôi qua một cách chậm chạp, chờ hoài, chờ hoài mà vẫn chưa qua hết trưa. Tôi hết xem đồng hồ trong máy điện thoại, lại xem đồng hồ treo tường. Để giết thời gian, tôi đành gọi điện thoại cho một người bạn đi uống café.
Chiều vội về nhà chị G thì được chị cho biết Thầy vừa đến nơi, đang ở trên lầu. Tôi vội vàng chạy lên. Chung quanh Thầy có rất nhiều người. Thầy chẳng vồn vã như tôi đã tưởng tượng. Vẻ mặt Thầy có vẻ lạnh lùng là khác. Lúc đó, có mấy người bạn của chị G ở BMT xuống cũng lên gặp Thầy nhưng Thầy tỏ vẻ không vui nên tôi rất ngỡ ngàng. Hai chị ở BMT ngồi một lúc chẳng nghe Thầy hỏi gì bèn đi xuống nhà dưới. Chỉ có tôi và một chị ở lại. Tôi hỏi Thầy được vài câu. Thầy chỉ chăm chú nghe chứ chưa nói gì.
Đến bữa ăn tối, có thời gian nhìn kỹ tôi mới thấy Thầy có gương mặt hiền lành, phúc hậu làm sao. Tôi nghĩ biết đâu T thử mình xem có thật sự cần Thầy giúp hay không? Vậy nên tôi tự nhủ lòng mình hãy kiên trì, đừng có vội vàng đánh giá khi chưa hiểu hết về Thầy.
Khác với thái độ của Thầy, tối hôm đó tôi được gặp những người học trò của Thầy. Sao họ thân thương đến vậy! Ai cũng xinh xắn, dễ thương, dễ gần gũi. Trong tôi có một cảm giác rất lạ, ai tôi cũng quý, như chị em một nhà mặc dù tôi mới gặp họ lần đầu. Mấy chị em chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất, nói như thể chưa bao giờ được nói. Mấy chị em cứ dính vào nhau như sam vậy. Nghe chúng tôi nói chuyện râm ran bất tân, Thầy phải lắc đầu chịu thua. Khi đã khuya, mọi người bịn rịn chia tay nhau. Ai cũng cảm thấy thời gian như trôi nhanh quá!
Khi mọi người đã về, tôi nhờ Thầy khám bệnh, kể chuyện làm ăn của tôi và những gì tôi đã gặp phải. Tôi nghe Thầy bảo ai đó đi kiểm tra công ty tôi xem thực hư như thể nào, rồi Thầy nói ngày mai sẽ có kết quả. Sau đó, Thầy khám bệnh cho tôi. Khi nói về bệnh của tôi, Thầy nhận xét như một bác sĩ chuyên khoa.
Sáng hôm sau, các học trò của Thầy lại đến rất đông. Chúng tôi lại cùng nhau trò chuyện, tâm sự đủ điều. Tôi được một học trò hướng dẫn cách ngồi thiền chữa bệnh. Tối hôm đó, tôi lại gặp Thầy hỏi xem kết quả việc công ty thế nào. Thầy nói:
- Công ty con nhiều việc phức tạp lắm. Chắc Thầy phải ra tận nơi xử lý mới được. Ngày mai con bàn với TTX, để sắp xếp lịch đi ĐN.
Giọng nói Thầy ấm, nhiệt thành, đầy vẻ quan tâm làm tôi thật sự xúc động. Tôi không thể diễn tả bằng lời cảm xúc của mình và chẳng nói được câu gì ngoài tiếng cảm ơn lí nhí.
Hôm sau, tôi cùng TTX sắp xếp để Thầy và TTX thứ 4 sẽ lên đường đi ĐN. Nhưng rồi tối thứ 3 có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tôi đành phải về ĐN giải quyết công việc. Việc đi ĐN đành hẹn Thầy lần khác vì thứ 7 mọi người phải đi Côn Đảo. Tối đó, tôi về ĐN gấp trong lòng đầy nuối tiếc.
Khoảng 1 tuần sau, tôi lại có dịp biết thêm về học trò Thầy. Có hai vợ chồng học trò Thầy vào ĐN công tác, đến công ty tôi xem xét tình hình thế nào theo lời Thầy bảo. Hôm đó, khi vừa bước vào thang máy, NHN người chồng đã bị nôn ngay. Vợ anh ta nói:
- Khí ở đây xấu, khó thở quá chị a.
Rồi lên đến tầng 6, họ không thể bước vào phòng nổi. NHN nói:
- Chắc chắn chị phải mời T vào, không thì nguy chị ạ.
Lúc đó, quả thật tôi hoang mang vô cùng. Nhưng rồi nghĩ đến Thầy, đến những người học trò thân thương của Thầy, tôi thấy ấm lòng hơn. Tôi có niềm tin rất mãnh liệt là tôi sẽ được Thầy cứu giúp. Và, tôi chỉ ước rằng mình cũng muốn được Thầy nhận làm học trò để được cùng chia sẻ tâm nguyện vui buồn với những người mới quen biết chưa lâu nhưng rất đỗi thân thương này!View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 11-02-2012 lúc 21:43.
-
16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới dangha
bocautrang (11-02-2012),Dieu Minh (10-02-2012),Hoan (11-02-2012),Hoasentrang (10-02-2012),hongvulien (10-10-2012),Lobbyvietnam (10-02-2012),manhcao277 (05-01-2016),nguoimuonhochoi (10-02-2012),nhuhainguyen (11-02-2012),Phương Nam (10-02-2012),tamanh (10-02-2012),TrangNTN (10-02-2012),turaunt (10-02-2012),youme (24-10-2019),ĐINHQUANG HIỆP (10-02-2012)
-
10-02-2012, 17:09 #2
Tất cả mọi người gặp nhau đều có duyên từ trước và được sắp đặt cả rồi chị ạ. Em tin là như vậy. Không phải ai cũng gặp được Thầy, không phải ai cũng có duyên để được Thầy giúp đỡ và đặc biệt không phải ai cũng được Thầy nhận làm học trò. Chị em mình gặp nhau cũng thế, đều chung cảm giác thân thiết như đã gặp từ rất lâu, và quen thân lắm rồi.
Cuộc đời chẳng có là bao
Cũng như giấc mộng tan vào hư không
-
7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh
Hoan (11-02-2012),kiencuong304 (11-02-2012),nguoimuonhochoi (10-02-2012),nhuhainguyen (11-02-2012),Phương Nam (13-02-2012)