Kết quả 1 đến 10 của 49
Chủ đề: Thông Báo
Hybrid View
-
27-08-2010, 00:13 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2010
- Bài viết
- 2
- Cảm ơn!
- 0
- Thanked 0 Times in 0 Posts
Lời đầu khi con viết bài này, con thật sự muốn nói lời cám ơn thầy nhiều lắm ạ, bởi vì con là người từ trước tới nay ko có niềm tin thật sự vào 1 điều gì đấy, và đến bây giờ con đã có những suy nghĩ hoàn toàn khác
Con muốn nói thật, những cảm nhận của con về buổi tối hôm ấy, hôm thầy phát khí chữa bệnh, mà 1 người ko có kiến thức về thiền như con có thể cảm nhận được..
Thời gian gần đây, con gặp nhiều chuyện ko hay, có thể là do năm hạn của con mà con phải gánh chịu những điều ấy .. Con mệt mỏi và bị ốm, ko có niềm tin vào cuộc sống, Huyenanh đã động viên con và giới thiệu con về những bài tập của thầy, mới ban đầu, con chỉ có 1 suy nghĩ đơn giản là có 1 điều gì đó để bấu víu vào, cũng là 1 niềm tin vào cuộc sống sẽ tốt hơn, nhưng con ko ngờ những điều đấy còn hơn những gì con tưởng tượng..
Trước khi thầy có thông báo phát khí chữa bệnh, con hoàn toàn là 1 người khách vãng lai của diễn đàn, con ko có phương hướng, ko có niềm tin, ko có 1 mục đích nào cụ thể, chỉ bởi vì con đã có những suy nghĩ tăm tối và ko tin vào 1 điều nào đấy..Thật sự là như thế!!
Huyenanh là người hướng con tới với những bài tập của thầy, từ khai tâm mở huệ tới cắt lớp chữa bệnh, con chỉ vừa mới bắt đầu nghe cách đây chính xác là 3 ngày, và con thật sự đã cảm thấy 1 điều gì đấy khác lạ, 1 điều gì đấy hướng cho con có 1 con đường cụ thể hơn… Và đấy là câu chuyện con muốn chia sẻ với thầy và các bạn trên diễn đàn này, điều mà đáng lẽ ra con đã có thể viết cách đây 2 ngày, nếu con ko gặp những sự cố bất ngờ View more the latest threads:
- Buổi phát công tại Nguyệt Quang Viên - Trung...
- Cảm nhận sau buổi phát công trực tiếp của...
- Mong thầy phát công…
- Cảm Nhận Sau Buổi Phát Công Đêm 2/1/2013 Của...
- Thông báo: Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm phát công
- Những cảm nhận khi được Thầy phát công từ...
- Thông báo
- Thông Báo (Thiền sư Nhật Nguyệt Tuệ Tâm phát...
- Thông Tin Từ Những Người Nhận Công
- Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm phát công lần 2
-
27-08-2010, 01:00 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2010
- Bài viết
- 2
- Cảm ơn!
- 0
- Thanked 0 Times in 0 Posts
Sau đây là câu chuyện con muốn chia sẻ với thầy và các bạn, câu chuyện bắt đầu từ hôm có thông báo thầy phát khí chữa bệnh cho mọi người vào ngày rằm 15/7
Thời gian này, con gặp rất nhiều chuyện đau lòng, và cơ thể con gần như suy nhược, con đã bị ốm! Huyenanh là người biết rõ nhất, huyenanh đã “ép” con nghe những bài luyện của thầy… Khi ấy, con ko có 1 niềm tin nào, con chỉ đơn giản là tìm kiếm 1 điều gì đó để bấu víu, chỉ đơn giản là vậy thôi!!!
11 giờ đêm ngày 15-7 âm, con bắt đầu ngồi thiền, đây là lần đầu tiên con thực sự nghiêm túc để thiền! Ngay lập tức, con có thể cảm nhận 1 áp lực rất mạnh tác động vào lưng con, con đã giật mình và gọi hỏi Huyenanh, Huyenanh nói ko sao, cứ tiếp tục thiền và cảm nhận…
Con đã thực sự bước vào trạng thái thiền định, ko có 1 cảm xúc nào, ko có 1 tác động nào vào con lúc đấy, con thực sự đã bước vào trạng thái thiền, trong đầu con luôn văng vẳng 1 hình ảnh, đó là tập trung tư tưởng, hít sâu đều, thở nhẹ, thanh lọc cơ thể và hình ảnh về thầy gắn với 4 từ Nhật nguyệt Tuệ tâm… Con đã bước vào 1 thế giới hoàn toàn khác mà con ko thể ngờ!
Ban đầu, con có thể cảm nhận rõ, là con bị tấn công rất mạnh bởi các tạp niệm, những hình ảnh của cuộc sống và những điều đã xảy ra với con trong thời gian này, và con đã cố gắng, thật sự cố gắng xua đi những hình ảnh ấy chỉ bằng những từ đơn giản “tập trung tư tưởng” . Con có thể cảm nhận rõ là con đã loại bỏ được những tạp niệm, những điều mà con gọi là trần tục ấy trong lúc thiền như thế nào .
Trạng thái tập trung của con được duy trì liên tục như thế, và con bắt đầu nhìn thấy 1 hình ảnh mờ ảo… Ban đầu là 1 đốm lửa màu tím, lập lòe và nhỏ bé, vụt tắt rất nhanh.. Dần dần hình ảnh ấy rõ ràng hơn, hiện hữu hơn trước mắt con, nhưng vẫn ko thể lưu lại để cho con có thể cảm nhận rõ rệt! Con bắt đầu ko có cảm giác gì về cơ thể mình nữa, ko có cảm giác tê tái khó chịu ở chân, ko có cảm giác mỏi lưng, ko có cảm giác về bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, con đi sâu vào trong tâm tưởng, nơi mà con nghĩ chỉ có thầy đang ngồi trước mặt con, đang truyền cho con những luồng khí thánh khiết!!!
Đốm lửa ấy to dần lên, hun hút và mờ ảo hơn nữa, con nhìn thấy giống như là 1 đường truyền vậy, mà nơi xuất phát chính là thầy ..Con tiếp tục cảm nhận và đi sâu hơn, dần dần, đốm lửa ấy tiến lại gần con hơn, gần ngay trước mặt con thầy ạ, và đột ngột sáng bừng lên, sáng chói lóa mắt con, và con nhìn thấy có 2 hình ảnh lập lòe trước mắt, con tò mò khôn xiết và muốn tiến sát lại để nhìn, con đã xin thầy, xin thầy cho con được đi đến tận cùng của hình ảnh đó… Rồi hình ảnh đó vụt tắt, ngay lập tức con hiểu được mình đã tham lam như thế nào
Và ngay khi hình ảnh đó vụt tắt, con nhận ra là đốm lửa màu tím cũng biến mất, và con ko còn cảm nhận được 1 đường truyền nào nữa, cả hình ảnh thầy ngồi trước mặt con cũng ko còn, con đã nghĩ là thầy đã dừng phát khí …
Con muốn kiểm tra điều ấy, con sẽ bước ra khỏi trạng thái thiền định, nhưng ko thể, tim con đau nhói, đau ko thể nói thành lời!!! Con tiếp tục chìm sâu vào không gian ấy… Con thấy mình hiện hữu, đang bước tới 1 căn phòng… Con mở cửa phòng ra, và thấy trong đó là 1 người đang ngồi ủ rũ đau khổ, căn phòng tối mịt và ngột ngạt.. Con bước đến, nắm lấy tay người ấy với lời nói “đi theo tôi, tôi sẽ dẫn bạn ra ngoài ánh sáng” (ánh sáng mà con nói đến chính là ánh sáng mà con cảm nhận được lúc đốm lửa tím ập đến trước mặt con)..
Con dắt nó ra khỏi căn phòng, và bóng tối biến mất, nó bắt đầu cất tiếng nói :”Tôi là tim của anh”… Con sững sờ ko thể tin được… Con bắt đầu nói chuyện với nó, và nó nói nó đau lắm, đau ko thể tả được, con đã hỏi nó đau ở đâu, và nó chỉ vào vùng ngực của nó, nơi con nhìn vào là 1 vết thương rộng ngoác, con xót xa lắm!!! Con đã nói với nó là con sẽ chữa trị cho nó, chỉ cần nó nghe theo con… Con dẫn nó tới 1 thác nước (thác nước này là do con tưởng tượng dòng khí thầy truyền vào cơ thể con, mát lành và thánh khiết), con cho nó tắm thật sạch, gột rửa hết bụi bẩn xung quanh nó, rồi con bắt đầu nghĩ đến việc trị vết thương cho nó…
Điều mà con nghĩ tới là 2 vật, con gọi đó là Kim trị liệu và chỉ vô hình, con đã xin những vật ấy, rồi đưa nó qua dòng khí thánh khiết của thầy với tâm niệm gột rửa, thanh lọc… Con bắt đầu khâu vết thương cho nó, kì lạ là vết thương ngay lập tức liền lại mà ko để lại sẹo … Con thấy nhẹ nhõm đến lạ thường … Khâu vết thương cho nó xong, con dắt nó đến 1 cái bàn, ngồi đối diện để bắt đầu nói chuyện với nó… Trong lúc ấy, con thấy nó mất tập trung và con bắt đầu xin thầy, xin những luồng khí còn đọng lại xung quanh của thầy truyền vào lưng nó, rồi khi con bắt đầu tập trung quá, con tác động mạnh quá thì tim con nhói đau, con biết là con đã quá nóng vội khi đột ngột truyền luồng khí mạnh vào lưng của nó… Con xin lỗi nó và bắt đầu xoa dịu nó, nhẹ nhàng đưa những dòng khí của thầy vào cơ thể nó, con thấy ấm áp và nhẹ nhàng lắm, con thật sự cảm nhận thấy rằng con đã ko còn bị đau tim nữa, thực thể của con hoàn toàn ko cảm thấy điều ấy! Con vui mừng khôn xiết thầy ạ, con đã định chạy ngay ra khỏi trạng thái thiền để có thể kiểm chứng rõ điều ấy, thì ngay lúc ấy, 1 tiếng nói cất lên, và nó nói rằng nó là lưng của con…
Nó nói tại sao con lại vô tâm đến vậy, tại sao lại chỉ quan tâm tới tim mà ko hề để ý tới những nơi khác, con lặng đi trong giây lát và tim của con lên tiếng… Nó nói trước giờ con ko hề để ý tới cơ thể của con, ko chỉ tim và lưng, mà ngay cả những bộ phận khác đều rất đau khổ khi ko được con quan tâm chăm sóc, nó trách con đã quá vô tình…
Con dường như là cảm nhận được nỗi đau ấy, con rất muốn làm được điều gì ấy ngay lập tức cho lưng của con, nhưng mà con ko thể cảm nhận được những luồng khí của thầy nữa, vì con đã dùng hết khi nói chuyện với tim rồi, hi…
Con đã hứa với nó rằng từ giờ con sẽ quan tâm nhiều hơn, sẽ chú ý tới từng vị trí bộ phận trên cơ thể con, sẽ yêu quý bản thân mình nhiều hơn và con bước ra khỏi trạng thái thiền định… Tim con nhẹ nhõm và yên bình kì lạ, con dùng tay xoa nhẹ tim, xoa từ trên mặt xuống chân, nhẹ nhàng và tâm niệm rằng xin lỗi cơ thể, xin lỗi đã ko để ý, xin lỗi vì mình vô tình… Và con cảm thấy thật khoan khoái, con ko thể tả được!!!
Đây là lần đầu tiên con đi sâu vào trạng thái thiền định, lần đầu tiên con cảm nhận được khí của thầy thánh khiết dường nào, con thật sự ko biết nói gì để cảm ơn thầy thầy ạ, bởi vì con biết với 1 đứa mất niềm tin như con, con ko nghĩ là sẽ có lúc có 1 điều gì đấy tác động được… Con thật sự ko thể nói nên lời
Con nghĩ là con đã có niềm tin trở lại, và con sẽ đi theo con đường mà con đã chọn, chỉ cần có 1 niềm tin vào điều ấy …
Cảm ơn thầy nhiều lắm ạ!