Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Thương cho roi cho vọt ....!!!
Threaded View
-
05-01-2012, 10:51 #1
Thương cho roi cho vọt ....!!!
Ông bà ta thường nói: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Câu nói này còn đúng trong thời đại bây giờ không?
Dạo qua một vài diễn đàn về cách dạy dỗ con cái, thấy ở đâu cũng khuyên là không nên dùng roi vọt để dạy dỗ con mình. Tôi thấy quan niệm đó thật sai lầm, chỉ là bắt chước khuôn mẫu của các nước phương Tây thôi, nhưng không thể áp dụng ở nước ta. Ở phương Tây, con cái được dạy cho tính tự lập từ khi còn nhỏ, khi đến tuổi trưởng thành thì có thể dọn ra ở riêng và không phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Bố mẹ tập trung vào dạy cho con tính tự lập và tự chăm sóc bản thân để con sớm có thể sống độc lập khi xa nhà. Việc dạy dỗ con cái của người phương tây không có nhiều áp lực, vì vậy dạy dỗ con cái bằng cách đánh đập là điều đáng lên án.
Còn ở nước ta, con cái sống với bố mẹ từ bé cho đến lúc trưởng thành, có thể khi đã lập gia đình vẫn còn ở chung với bố mẹ. Việc dạy dỗ con cái của bố mẹ Việt Nam dường như không có kết thúc, bởi họ không thể biết khi nào con cái có thể sống độc lập, ra riêng. Dạy dỗ con cái trở thành một áp lực vô cùng lớn đặt trên vai của người làm bố làm mẹ. Họ tìm cách để có thể dạy dỗ con mình sao cho có hiệu quả nhanh nhất, và đó chính là đòn roi.
Bạn có thấy rằng nhiều đứa trẻ không biết nghe lời người lớn, dù ta có khuyên răn nhẹ nhàng, khéo léo như thế nào thì những lời ấy vẫn không vào được tai của chúng. Khi đó, đòn roi chính là cách hay nhất để trẻ tỏ ra biết nghe lời.
Những trận đòn của bố mẹ sẽ là những lời dạy thiết thực nhất đối với con trẻ. Khi chúng muốn làm một điều gì đó không tốt hoặc trái ý người lớn, đòn roi chính là điều khiến chúng cảm thấy sợ và không dám làm điều đó nữa.
Thử hỏi ai trong chúng ta mà không sợ những trận đòn của bố mẹ? Những trận đòn ấy có tác dụng lớn hơn tất cả những lời khuyên bảo và có hiệu quả ngay tức thì. Bạn có dám qua ăn trộm trái cây nhà hàng xóm sau một trận đòn ê ẩm của bố? Tất nhiên là không dám rồi, vì những vết roi vẫn còn đau nhức ở mông. Nhưng bạn có thể sẽ bỏ giấc ngủ trưa để đi chơi dù hôm trước đã bị mẹ nhắc về việc ấy. Khi bỏ đi chơi như vậy, bạn sẽ nghĩ nếu bị phát hiện thì bạn cũng chỉ bị la như hôm trước là cùng. Nhưng nếu bị đánh đòn vì lỗi đó thì chính đòn roi là lời nhắc nhỏ có tác dụng nhanh chóng và dài lâu nhất để bạn không tái phạm lỗi lầm đó.
Có nhiều người cho rằng dạy dỗ con bằng đòn roi sẽ khiến con sợ nhưng không phục bố mẹ. Trời ơi, sao tôi dị ứng với những phát biểu như thế vậy không biết. Dạy dỗ con cái mà bố mẹ lại muốn con phục mình, bố mẹ là bố mẹ, là người trực tiếp sinh ra con chứ có phải là đối thủ hay gì đâu mà muốn con cái phục mình? Trách nhiệm lớn lao nhất của bố mẹ là tìm cách dạy dỗ con cái sao cho có hiệu quả, nhất thiết dùng đòn roi nếu đó là cách có tác dụng đối với con. Còn nếu con cái phục bố mẹ mà vẫn cứ phạm hết lỗi này đến lỗi khác, cư xử không tốt với mọi người thì có phải sự “phục” ấy chỉ là giá trị ảo mà thôi.
Dạy dỗ bằng roi vọt sẽ khiến con cái cảm thấy oán trách và không yêu thương bố mẹ?
Làm sao lại có chuyện đó khi những đòn roi ấy của bố mẹ có mục đích là dạy dỗ cho con nên người, biết cách cư xử với mọi người trong cuộc sống. Thương con không chỉ là những lời nói ngọt ngào, cử chỉ âu yếm mà còn là những đòn roi để dạy dỗ con cho có hiệu quả. Nếu những đòn roi ấy làm cho con cái ghét bố mẹ một cách tức thời thì cũng không phải là điều đáng lo ngại. Khi con cái trưởng thành, biết nhận thức ra mọi điều thì sẽ cảm nhận được tình cảm của bố mẹ, biết được những trận đòn lúc nhỏ ấy chính là sự thể hiện ước mong lớn nhất của bố mẹ là con cái có thể nên người sau này. Nhiều khi những trận đòn ấy lại khiến con cái hiểu bố mẹ hơn và cảm thấy yêu thương bố mẹ mình nhiều hơn vì đã luôn dành cho con những tình cảm và sự dạy dỗ hiệu qủa nhất.
Tôi cảm thấy khó chịu nhất với những gia đình coi con cái như những hoàng tử, công chúa, luôn đáp ứng mọi yêu cầu của các "cô chiêu", "cậu ấm" này. Yêu thương và dạy dỗ như vậy thì con cái học được gì ngoài việc chỉ biết dựa dẫm vào người khác, hờn dỗi bố mẹ khi không đáp ứng yêu cầu của chúng? Tôi nghĩ chắc nhiều đứa trẻ trong số ấy, sau này khi biết nhận thức, chúng sẽ oán trách bố mẹ mình với cách dạy dỗ đầy yêu thương, chiều chuộng mà không hiệu quả gì trong cuộc sống.
Một con người biết cách giao tiếp, biết cách cư xử với mọi người vì lúc nhỏ được bố mẹ dạy dỗ nghiêm khắc, có thể có những trận đòn và một con người luôn dựa dẫm vào người khác, không biết sống tự lập, không biết cách cư xử vì luôn được bao bọc trong nhung lụa lúc bé, không biết đến đòn roi là gì; bạn sẽ chọn bạn là ai? Nếu là bố mẹ, bạn sẽ chọn cách nào để dạy dỗ cho con mình nên người? Tôi biết chắc là bạn đã có cách chọn lựa nào, bởi vì không ai muốn mình trở nên vô dụng trong xã hội, không bố mẹ nào muốn con mình trở thành những người chỉ biết dựa dẫm vào người khác để sống.
Lời tâm sự:
NHN sưu tầm được bài viết trên thấy rất hay. Trước đây khi chưa lập gia đình, chưa có con, NHN ít khi đặt mình vào vị trí của cha mẹ mà chỉ luôn cư xử theo quan điểm của một người con. Đúng là chỉ khi mình làm bố, làm mẹ thì mới thấm thía được hết nỗi niềm của cha mẹ.
Hồi nhỏ, NHN cũng rất hay bị đánh do tính nghịch ngợm và bướng bỉnh. Vì lúc đó thời bao cấp nên nhà nghèo lắm, nhà ai mà có được một lọ đường kính (cái loại đường vàng chứ chưa được màu trắng đâu), hay gói mì chính là thuộc loại khá giả rồi, gạo thì chỉ đủ ăn thôi, hiện tượng đi vay gạo hàng xóm là thường xuyên xảy ra. Nhớ một lần rủ hai đứa bạn hàng xóm sang nhà chơi (khoảng 6-7 tuổi thôi), pha cho chúng nó mỗi đứa một cốc nước đường to tướng, bố về bắt gặp được đánh cho một trận no đòn vì cái tội tự tiện. Ở cái tuổi đó thì chưa hình dung ra được bố mẹ phải bỏ công sức lao động rất nhiều để nuôi gia đình mà chỉ nhận thức được rằng như thế là sai thôi. Từ đó không bao giờ dám pha nước đường cho bạn nữa.
Rồi có một lần thấy một bà lão ăn xin không nhà cửa cứ sống ở bãi sắt gần nhà, tự dưng thương bà nên về nhà lục thùng gạo lấy 1 bò gạo và một ít muối mang cho bà. Mà cái hồi đó thì một bò gạo có thể đổi được mấy lát bánh đúc lạc. Ngày đó hiếm hàng hóa lắm, bánh đúc hay kẹo kéo là những thứ được coi là sơn hào hải vị rồi. Hơn nữa, tiêu chuẩn một gia đình chỉ có từng đó gạo thôi, nếu cho bớt là cả nhà sẽ bị đói. Có bác hàng xóm nhìn thấy bảo về sẽ mách bố mẹ, thế là sợ quá chạy về nhà dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, vo gạo rửa bát chờ bố mẹ về để lấy công chuộc tội. May mà hôm đó bác ý không mách bố mẹ nên thoát được.
Nhưng cũng có những lúc bị đánh đau vì cái tội nghịch và bướng. Thời bao cấp thì trẻ con cả khu tập thể rất đông, mà lại chẳng có nhiều đồ chơi như bây giờ nên toàn phải tự nghĩ ra trò chơi. Mà toàn nghĩ ra những trò oái ăm: Đúc chì, tôi vôi, cắt dây điện, bắt chấy cho vào đầu nhau, cầm pháo cho nổ trên tay, mài nhọn nan hoa làm ná bắn, buộc ví vào sợi dây cước rồi quảng ví ra đường lừa người đi đường, trèo lên mái nhà chơi trốn tìm v.v. nói chung là nhiều lắm. Đại khái là cứ nghĩ ra những trò gì nghịch nhất là cũng có thể nghĩ ra được. Mà những trò đó thì bố mẹ mà biết kiểu gì cũng bị ăn đòn.
Những lúc bị đánh cũng tức lắm, có một lần cao trào nhất hồi đó học lớp 3 (9 tuổi), có cô hàng xóm hiếm muộn mãi mới sinh được một thằng cu, lúc đó nó đang 1 tuổi. Sang nhà nó chơi cầm một cái dây buộc "chim" nó lại không cho đái....Cô ấy tức lắm liền mắng và mách bố, bị bố đánh một trận lên bờ xuống ruộng. Khi đó tức quá nghĩ là bố mẹ không thương mình nên quyết định bỏ nhà ra đi. Cứ đi lang thang lên bờ hồ. Hồi đó xã hội cũng đơn giản chứ không phức tạp như bây giờ, đường vắng người thưa xe ít, ra đường leo lên xe điện leng keng là lên đến bờ hồ, cũng không bị ai bắt cóc hay bắt nạt cả. Chơi chán quanh bờ hồ đến tối thì đói, liền đi bộ từ bờ hồ về đến nhà ở đường Chiến thắng B52 (Bây giờ là đường Trường Chinh).
Vào nhà thì chỉ thấy mẹ đang ôm thằng em (3 tuổi) nằm, bố thì vào đơn vị nhờ huy động các chú trong đơn vị tỏa đi bến xe bến tàu tìm mình. Lặng lặng xuống bếp mò cơm ăn rồi lên giường ngủ. Lúc đó chưa có điện thoại đâu (kể cả ĐT cố định) nên bố vẫn phải đi tìm, mãi đến đêm thì bố về, cả bố cả mẹ đều chẳng mắng nữa, để cho NHN nằm ngủ rồi coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ sau này khi lớn lên và nhớ lại, mới thấy bố mẹ thương mình và hy sinh cho mình đến nhường nào. Mới thấm thía rằng những lúc bố mẹ đánh không phải là ghét bỏ mình, mà chỉ muốn mình đừng nghịch ngợm, đừng làm những điều sai nữa thôi. Và thực sự là sau này khi có con, nghĩ lại những lúc đó mới thấy thương bố mẹ vô cùng.
View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Lần sửa cuối bởi nhuhainguyen, ngày 05-01-2012 lúc 13:36.
Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm
-
25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen
HoaXuan (05-01-2012),hocdao (06-01-2012),huongtamlinh (05-01-2012),kiencuong304 (05-01-2012),Nganpham (30-04-2013),nganuoc (07-01-2012),nguoimuonhochoi (05-01-2012),NguyetQuangTu (05-01-2012),Phương Nam (06-01-2012),qingli (06-04-2012),tamanh (08-01-2012),tam_thuc (02-03-2014),tantrao (06-01-2012),Thanh Bình (27-01-2015),thanhphong (09-07-2014),Tieutrucxinh (05-01-2012),TruongKhoat (05-01-2012),turaunt (05-01-2012),xuan2566 (06-01-2012),ĐINHQUANG HIỆP (05-01-2012)