Kết quả 1 đến 10 của 26
Chủ đề: Về Côn Đảo
Threaded View
-
02-02-2012, 19:17 #23FirePhoenix Guest
Tôi không biết nhiều lắm về Côn Đảo, cho đến khi tôi đọc bài thơ Về Côn Đảo của Thầy…Hôm nay lên mạng để tìm kiếm thêm những thông tin về hòn đảo xa xôi ấy, tôi thấy những cụm từ như "ngôi nhà thiên nhiên kỳ vĩ và tuyệt đẹp", "một kỳ quan thiên nhiên còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ nhất"…là những gì người ta hay nói về Côn Đảo…Nhưng phần lớn mọi người chỉ được biết đến và trầm trồ trước vẻ đẹp tĩnh lặng và hoang sơ của Côn Đảo, còn tôi, tôi lại thấy Côn Đảo đẹp ở một khía cạnh khác hoàn toàn.
Sau khi đọc xong bài thơ Về Côn Đảo của Thầy, tôi có viết một comment nhưng hình như do lỗi mạng nên không đăng được, nội dung của comment ấy như sau "Con xin cảm ơn những hy sinh lớn lao & xin cảm ơn một tình thương vĩ đại". Quả thật, bài thơ hiện lên trong tôi như một sự khái quát "đa chiều" về Côn Đảo. Những yếu tố không gian, thời gian, sự kiện, những yếu tố khách quan và cả chủ quan, vật chất vả cả tinh thần đều hàm chứa đầy đủ, ngắn gọn, không thiếu, không thừa trong 21 khổ thơ ấy. Sự xúc tích của bài thơ khiến một người có quá ít kiến thức về Côn Đảo như tôi cũng cảm thấy thỏa mãn. Sinh ra và lớn lên trong hòa bình, độc lập, tôi thực lòng không có được cái nhìn gần gũi, thấu hiểu về hoàn cảnh, về thời đại của các tù nhân Côn Đảo một cách hoàn toàn như thế hệ của ông bà tôi, hay ít nhất là bố mẹ tôi, khi mà họ phải lớn lên và sống trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Nhưng tôi thực sự biết rằng, một sự thật không gì chối cãi được bất kể hoàn cảnh hay thời đại, cháu nhỏ bị treo ngược đến chết, người nữ tù rạch bụng hay người tử tù bị tháo hết khớp ngón tay kia…họ cũng chỉ là người, là đồng loại của tôi. Nỗi đau họ phải gánh chịu, là nỗi đau thể xác, là sự tổn thương máu thịt như bất cứ ai, là sự phản ứng gay gắt của hệ thần kinh khi cơ thể bị tác động… Nếu là tôi, tôi cũng đau y hệt như họ. Nghĩ đến đây, tôi chợt trào nước mắt, bởi tôi hiểu ra rồi, câu chuyện mà những ngọn sóng, những rặng san hô, những bông hoa lê ki ma nở trắng hàng ngày vẫn thì thầm kể, không phải là câu chuyện về nỗi đau, mà chính là câu chuyện về sức mạnh tinh thần bất diệt. Năng lượng chính là sự sống. Khi đã vượt qua ranh giới của sự tồn tại sinh lý thông thường, hay nói cách khác, khi năng lượng sống bình thường đã hết, những người tử tù kia, họ sống bằng năng lượng tinh thần, tinh thần căm thù giặc, năng lượng của tình yêu nước, năng lượng của tình thương gia đình, mong cho con cái và các thế hệ sau có một tương lai tự do độc lập. Tôi hiểu ra rồi, cách đây cả mười mấy thập kỉ trở về trước, sức mạnh của nguồn năng lượng mà ngày nay tôi cũng đang được tiếp cận, đã làm nên những điều kì diệu. Điều kì diệu mang tên Độc lập - Tự do. Tôi không dám so sánh một chút khả năng bé nhỏ của mình với những sự hy sinh vĩ đại của những người tù Côn Đảo, nhưng tôi dám tự tin rằng, tôi và họ có những điểm chung, đó là sự khám phá nguồn năng lượng tinh thần sâu thẳm trong mỗi bản thể, để biến những điều không thể thành có thể, để khai phá tiềm năng của tình yêu thương và lý tưởng cao đẹp. Côn Đảo trong tôi, không chỉ còn vẻ đẹp tĩnh lặng và hoang sơ nữa, Côn Đảo đẹp một cách thực sự sống động, không gian ấy đã chứng kiến biết bao điều kỳ diệu, chứng kiến sức mạnh của sự sống đích thực, hào hùng, mạnh mẽ, chứ không phải chỉ là sự tồn tại đơn thuần.
Côn Đảo hôm nay, hẳn còn đẹp hơn bao giờ hết, khi những sự hy sinh vĩ đại kia được đền đáp theo cách hợp lý nhất, theo cách của những linh hồn đã về cõi vĩnh hằng, chứ không phải chỉ là sự tưởng nhớ của cõi trần tục dành cho những người đã khuất. Tôi cảm nhận được nụ cười mãn nguyện và sự hồi sinh của họ qua từng câu thơ, nhất là trong khổ thơ mà tôi yêu thích nhất:
Một thiên thần rất kháu
Xuất hiện trong tay tôi
Môi cháu nhoẻn nụ cười
Đôi chân hồng đạp đạp.
Đã có diễm phúc được làm một người mẹ, có được một thiên thần bé nhỏ do mình sinh ra, tôi hiểu hơn ai hết niềm hạnh phúc của Thầy trong giờ phút này, khi hồi sinh được cho những em bé chết thảm trong tù, khi tình thương dành cho các em chính là tình cảm ruột thịt máu mủ. Nụ cười của các em cũng là niềm vui lớn nhất, là điều tuyệt diệu nhất, vượt lên tất cả oan khiên, tàn khốc của chiến tranh. Giây phút ấy thiêng liêng đến nỗi mà Thầy còn nhiều "tâm sự" cũng hoãn lại, chưa nói.
Không biết có ai tự hỏi, ở một đất nước mà người ta còn đang lạm dụng sự khai thác thiên nhiên như nước ta, mà Côn Đảo lại còn giữ được một vẻ đẹp hoang sơ, tĩnh lặng đến vậy? Riêng tôi, tôi cho rằng, sức mạnh trần tục kia còn chưa đủ để động đến Côn Đảo, nơi mà vẻ đẹp tinh thần, vẻ đẹp vô hình của mảnh đất còn vĩ đại hơn cả sự kì diệu của tự nhiên. Tôi vẫn muốn nhớ về Côn Đảo bằng cách luôn tâm niệm một lời cảm ơn mà tôi đã nói lúc trước, Xin cảm ơn những hy sinh lớn lao và Xin cảm ơn một tình thương vĩ đại.
-
32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix
bần tăng (07-09-2020),dietmatam (13-04-2013),Dieu Minh (03-02-2012),HoangSyHiep (11-09-2020),hocdao (03-02-2012),Liên Như (01-07-2015),mahalkita (27-11-2012),Mùa Xuân Đến (08-09-2020),newebook (01-12-2014),Nganpham (15-03-2013),nganuoc (12-04-2013),Ngoạn Hiền (12-04-2013),Nguyen XY (05-02-2012),NguyetQuangTu (11-09-2020),Nhài Ta (30-04-2016),nhuhainguyen (03-02-2012),Phương Nam (12-04-2013),quangdam (13-04-2013),tamanh (03-02-2012),Tamhuongthien (12-09-2012),thanhphong (30-09-2014),theoThầy (12-04-2013),Trần Kim Cương (13-09-2020),trungthanh (06-09-2020),TruongKhoat (03-02-2012),Vidieu (12-04-2013),youme (18-10-2019),ĐINHQUANG HIỆP (03-02-2012)