Kết quả 1 đến 10 của 26

Chủ đề: Về Côn Đảo

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    198
    Cảm ơn!
    5,501
    Thanked 6,009 Times in 198 Posts

    Mặc định

    CÔN ĐẢO, MỘT CHUYẾN ĐI ĐẦY KỶ NIỆM

    Những cảm xúc và câu chuyện “Về Côn Đảo” dường như đã lắng xuống, nhưng Tiểu Trúc (TT) vẫn muốn được chia sẻ với mọi người một góc nhìn và những cảm nhận riêng của TT về chuyến đi Côn Đảo với Thầy.

    Vào Sài Gòn lần này, Côn Đảo không hề nằm trong dự định hay kế hoạch mà hoàn toàn do đề xuất ngẫu nhiên của KCTL Sài Gòn. TT cũng chưa đi Côn Đảo bao giờ, mà Thầy cũng vậy thế nên TT hoàn toàn ủng hộ. Ngay lúc đó TT đã nghĩ: ngẫu nhiên mà đi thế này chắc ở Côn Đảo kiểu gì cũng có “chuyện” đây. Mọi người đều rất háo hức, nhưng đến khi chốt đoàn cũng chỉ có 5 người đi được (Thầy, TT, Tre Xanh, TrangNTN và Thùy Nhiên).

    Chuyến bay Sài Gòn – Côn Đảo quá nhanh (45’), cả đoàn xuống sân bay, ai cũng hào hứng khi đặt chân đến một địa danh lịch sử nổi tiếng của đất nước. Rất nhanh chóng, mọi người lấy đồ đem ra xe chờ sẵn của khách sạn. Và rồi Côn Đảo từ từ hiện ra trước mắt với những dãy núi chạy dọc con đường, cây cối xanh tốt, biển xanh biếc với những tiếng sóng vỗ và gió thổi rì rào… Mọi người còn được nghe những giới thiệu chung về Côn Đảo (những thông tin này thì google là có thể tìm hiểu được ngay). Thế nhưng những lời giới thiệu về các nhà tù kiểu Pháp, kiểu Mỹ, với những con số hơn 20000 người đã bị chết tại đây, rồi khi nghĩa trang chật quá thì nhiều ngàn ngôi mộ bị ủi luôn ra biển… Một cảm giác choáng váng, rùng mình đến lặng người… Lúc này thì TT đã phần nào thấy linh tính Côn Đảo sẽ có “chuyện”… là đúng, bởi TT có kinh nghiệm đi với Thầy nhiều, mà Thầy đi đâu thì ở đấy đều có “chuyện” cả. Chỉ chưa biết là có “chuyện” gì và quan trọng hay ly kỳ đến mức nào thôi…

    Xe dừng tại Villa Trí Béo, (nghe tên rất ngộ nghĩnh) cả đoàn vào nhận phòng, sau đó nghỉ ngơi. Chiều, cả đoàn đi dạo quanh đảo Côn Sơn, đây là đảo lớn nhất của huyện Côn Đảo. (Mẹ TT - Tre Xanh đã chia sẻ và miêu tả rất kỹ về cảnh vật Côn Đảo rồi).

    Đến lúc ăn cơm tối, thầy có nói với mọi người: Tối nay thầy sẽ phát công chữa bệnh cho các vong.
    TT thắc mắc luôn: Nhưng mà số lượng vong đông như thế (hơn 20.000) thì làm sao tối nay thầy chữa xong được ạ?
    Thầy nói: Con yên tâm, hầu hết các vong ở đây đã được Thầy và người của thầy chữa và giải quyết từ lâu rồi. Hôm nay chỉ còn lại những vong bị bệnh đặc biệt, cần phải có thực công tại chỗ của thầy mới giải quyết được.
    TT thở phào, thấy nhẹ nhõm hẳn.

    Buổi tối, khoảng 8h30 thầy gọi TT, TrangNTN, Thùy Nhiên sang phòng và nói 9h chúng ta sẽ ngồi thiền để phát công chữa bệnh cho các vong. Chúng tôi rất háo hức vì được tham gia cùng thầy chữa bệnh nên đúng 9h, ba đứa tập trung xung quanh thầy trong tư thế ngồi thiền.

    Thế nhưng cảm giác ngồi thiền của TT không giống như mọi hôm. Ngay khi bắt đầu, TT cảm thấy có gì đó hồi hộp xen lẫn một chút lo lắng, nhưng TT cố gắng tĩnh tâm và tâm niệm phát công cùng thầy để chữa bệnh cho các vong chiến sỹ còn đang bị thương ở Côn Đảo. Mặc dù biết Thầy sẽ làm là chính, nhưng thực sự trong thâm tâm, TT cũng rất mong đóng góp một phần công sức dù nhỏ bé để làm giảm đi phần nào những đau thương mà bao người chiến sỹ đã phải chịu đựng. (Có lẽ bao nhiêu “công lực” của TT đều biến thành “thuốc giảm đau” hết...). Một lúc sau, trong trạng thái thiền sâu, TT thoáng thấy hình ảnh một em bé. TT chợt nghĩ, ở Côn Đảo chỉ có những người tù cách mạng, thì tại sao lại có trẻ con được nhỉ?. Thế rồi hình ảnh đó qua đi và Tiểu Trúc tiếp tục rơi vào trạng thái thiền sâu và người nóng dần lên.

    Không biết vì sao, TT cảm thấy thời gian thiền kéo dài rất lâu. Đến khi thầy nói: “Xong rồi đấy”. TT và mọi người mở mắt ra. TT hỏi ngay: Thầy ơi, hôm nay thiền bao nhiêu phút mà con thấy lâu thế? Thầy cười: Lâu gì mà lâu, chỉ có 30 phút thôi. Lúc đó, Trang NTN hỏi thầy: Thầy chữa bệnh như thế nào? Có gì hay thầy kể cho chúng con nghe với.
    Thầy bắt đầu kể: Chúng nó dã man lắm. Thầy thấy một thằng ác ôn cầm 2 chân một cháu nhỏ dốc ngược lên, người nó tím ngắt… Khi thầy bế nó lên, ôm chặt vào lòng, chỉ một lát sau thì chấu đã được chữa khỏi và một cháu nhỏ rất kháu khỉnh đã xuất hiện trên tay thầy. Những người tù lúc đó nhìn thấy cháu đã chạy cả lại, ôm lấy cháu mà tung nựng lên. Mặt ai cũng ngỡ ngàng hớn hở.
    TT vội reo lên: Ơ, thầy ơi, lúc ngồi thiền con cũng thấy có một em bé, nhưng con lại không tin vì nghĩ trong tù thì không thể có trẻ con bé như thế. Hóa ra lại có thật ạ?
    Thầy nói tiếp: Có người tù thì bị cụt hết 10 đầu ngón tay. Thầy hỏi thì người đó nói: “tôi bị chúng nó tháo mất”.
    TrangNTN hỏi thầy: Thế thầy có chữa được không ạ?
    - Thầy đã làm được rồi, cả 10 ngón tay mọc lại như cũ rồi. Có người thì bị tím ngắt từ đầu ngón chân lên đến bụng, chỉ còn nửa người trên thoi thóp thôi. Có người bị chúng nó vặn trẹo đầu gối chân trái, lệch hẳn sang một bên. Chúng nó không cắt đi mà cứ để lủng lẳng như thế. Phần chân bên dưới bị sưng to lên rất đau đớn và cứ thế mà thối dần đi…

    Chúng tôi nghe mà cứ lặng người, xúc động, một không gian tĩnh lặng bao trùm cả phòng. Một lát sau mới dám hỏi: Thầy ơi, thế thầy đã chữa hết cho mọi người rồi chứ ạ? Có tất cả bao nhiêu vong được chữa ạ?

    Thầy nói: Thầy chữa xong rồi, mọi người đều đã khỏe mạnh trở lại. Có tất cả 72 vong bệnh nặng trước đây chưa chữa được, hôm nay đã được chữa khỏi cả rồi.

    Cảm xúc của TT lúc đó thật khó tả, xúc động, vừa căm phẫn, xót xa vì thương những người tù đã bị tra tấn quá dã man, vừa cảm thấy nhẹ lòng và vui vì thầy đã chữa hết cho mọi người… vui vì mình có chút cảm nhận, và vui vì nghĩ là mình đã được đóng góp một ít “thuốc giảm đau”…
    ...
    Sau đó, ba đứa về phòng nghỉ, và theo kế hoạch, nửa đêm đoàn sẽ đi thăm nghĩa trang Hàng Dương.
    Đến 23h15, đoàn bắt đầu rời Villa Trí Béo để đi bộ đến Nghĩa trang Hàng Dương - nơi quy tụ hàng nghìn ngôi mộ của các chiến sỹ Côn Đảo. Bước ra đường không một bóng người, nhà dân đã tắt đèn đi ngủ, chỉ có tiếng chó sủa, tiếng gió rít từng cơn và lá cây xào xạc. Ai cũng hồi hộp vì không biết con đường dẫn đến nghĩa trang sẽ như thế nào. Nhưng vì được nghe nói là khách du lịch thường đi thăm mộ chị Sáu vào lúc nửa đêm, nên đoàn cũng rất quyết tâm để “thử một phen xem sao”…

    Đoạn đường đi vắng vẻ và ngày càng tối, cây cối xung quanh um tùm, bóng núi tối thẫm, một cảm giác rất “rùng rợn”… Sợ ma thì chỉ “hơi sợ”, nhưng sợ nhất là nếu có người bổ ra chặn đường thì… tiêu mất. Mặc dù vậy, mấy thầy trò vẫn cười nói vui vẻ để xóa tan đi cái cảm giác đường dài hun hút… TT thì chẳng dám nhìn xung quanh nhiều, cứ chằm chằm soi đèn pin điện thoại ở dưới chân. Có lúc cả đoàn bàn lùi là gọi về villa Trí Béo để bố trí xe ô tô đến đón đoàn, nhưng rồi tưởng đến lúc “chùn bước” thì thấy ánh sáng đằng xa hiện ra, rồi có hình dáng giống ngôi chùa mờ mờ trước mặt… Cả đoàn mừng vui vì cuối cùng cũng đến nghĩa trang rồi.

    Có điều lạ là cả đoàn hình dung nghĩa trang giờ này phải tấp nập lắm rồi, vậy mà lại chẳng thấy ai… Chẳng hiểu đoàn có bị mắc lừa về thông tin khách du lịch đi thắp hương mộ chị Sáu lúc nửa đêm không nữa… Thảo nào, chẳng thấy đoàn nào khác đi trên đường cùng đoàn mình.

    Gặp người quản trang, thấy bác ấy hơi ngạc nhiên nhìn ngó mọi người (mà mãi lúc về mới hiểu, là đoàn nào cũng đi ô tô cả, chắc lần đầu tiên bác ấy thấy có đoàn đi bộ). TT hỏi luôn bác: “Sao cháu thấy mọi người nói giờ này ở nghĩa trang là đông lắm, mà hôm nay không có ai vậy bác?”. Bác quản trang cũng hơi bối rối: “Giờ này hôm qua cũng đông lắm rồi, không hiểu sao hôm nay chưa thấy đoàn nào đến.” Bác mở cổng cho đoàn vào, rồi bác phi xe đạp lên phía trước, hóa ra bác ra bật điện ở khu mộ chị Sáu.

    Đi vào nghĩa trang, TT thấy xuất hiện một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng và dễ chịu như ở trong công viên vậy, không có cảm giác sợ hãi, rờn rợn như lúc đi đường nữa… Thường thì cảm giác của TT khá nhạy, nếu ở đâu “có vấn đề” là đau đầu ngay, thế nên TT cũng thấy lạ lạ vì cảm giác bình yên và nhẹ nhàng ở đây, vì sao không có “âm khí” nặng nề gì cả… TT chợt nghĩ: hầu hết các vong đã được thầy và người của thầy chữa và giải quyết rồi, lúc tối thầy lại chữa cho những người còn lại… thế nên cảm giác này cũng có thể hiểu được.

    Vào đến mộ chị Sáu, TrangNTN nói: “Thầy ơi, thầy mời chị Sáu về nói chuyện được không ạ?”. Thầy cười và bảo: “Chị Sáu đã đi đầu thai lâu rồi còn đâu.”

    Thắp hương tại mộ chị Sáu, sau đó mọi người chia ra thắp hương các mộ xung quanh. Tôi để ý bác quản trang nhìn chúng tôi, có vẻ hơi hơi “khó hiểu” (không biết có “khó chịu” không) vì chẳng thấy đoàn tôi có “lễ lạt” gì nhiều, chỉ đứng khấn vái 1 lúc, rồi chụp ảnh… và đi quanh quanh ngắm cảnh nghĩa trang. Tôi thầm nói với bác: “Bác thông cảm, Thầy trò chúng cháu chỉ có nén hương thơm và rất nhiều tình thương thôi bác ạ. Có thể bác không hiểu nhưng chắc chắn các vong ở đây sẽ hiểu.

    Khi đoàn tôi đi ra, bắt đầu thấy có các đoàn khác, tay bưng xôi, gà, hoa, quả… tấp nập vào thắp hương, rồi lại thêm một vài đoàn nữa cũng tấp nập như vậy, và cũng nhiều lễ vật như vậy.

    Ra cổng nghĩa trang, thầy nói: Các vong đang đứng hai bên đường vẫy tay chào đây này, mọi người có sợ không?
    Mẹ TT (Tre Xanh) nói: Tại sao lúc mới vào thì thấy hơi rờn rợn nhưng bây giờ thì hoàn toàn thấy rất bình yên, không có gì sợ thầy ạ. TT nghĩ thầm, hóa ra không chỉ mình TT thấy được cảm giác bình yên…


    Ngày hôm sau, đoàn đi thăm trại Phú Tường (chuồng cọp). Hướng dẫn viên thuyết minh và giới thiệu về nhà tù nơi đây là hệ thống chuồng cọp thời Pháp… với mấy lớp cổng kiên cố, rồi khu vực giam giữ tù nhân được ngụy trang như thế nào… Cô dẫn đoàn đi thăm các phòng giam và thuyết minh về các hình thức tra tấn, hành hạ tù nhân ra sao… Nhìn, nghe và căm phẫn, xót xa!!! Thực sự TT chỉ hình dung nếu có thể được đấm đá cái lũ dã man tàn bạo đấy một trận tơi bời để trả thù thì tốt biết mấy.

    Khi đến phòng giam nữ tù, cô HDV có nói: “Ở đây còn có 2 cháu nhỏ phải theo mẹ vào tù. Có một cháu khoảng 3 tháng tuổi.” Nghe đến đấy, Thầy trò nhìn nhau. Những hình ảnh thầy trò đã nhìn thấy trong buổi phát công chữa bệnh đêm qua là hoàn toàn chính xác! Những dấu ấn năng lượng của Côn Đảo sau mấy chục năm vẫn còn nguyên.

    Càng nghe và chứng kiến những hình ảnh được dựng lại thông qua các manơcanh, càng cảm thấy đau xót, nghẹn ngào… dù biết các vong linh của mọi người đã được thầy giúp, nhưng nỗi đau mà những người tù đã phải nếm trải và chịu đựng thì làm sao mà xóa đi được, làm sao có thể coi như không được… Lòng biết ơn, cảm phục… có lẽ chẳng bao giờ đủ…

    Trong lúc mọi người tản đi xem các phòng giam, TT cầm theo máy ảnh để ghi lại một vài hình ảnh làm kỷ niệm. Theo thói quen, giơ máy lên chụp, chụp đến 1 phòng giam có manơcanh người nữ tù tự rạch bụng, rồi cắt đoạn ruột ném vào mặt thằng cai… TT choáng quá, chạy vội ra phía chỗ mọi người, đứng thở… cảm giác gì đó nghẹn ứa lên đến cổ, nôn nao và phải lấy tay ôm bụng (vì cảm thấy bụng cũng bị đau), rồi nước mắt thì cứ dồn ứ lên trong mắt mà không trào ra được… thật khó tả nổi… Thầy và mọi người thấy thế tưởng TT bị làm sao… Một lúc sau TT mới nói được là vì đi vào chụp ảnh phòng giam đó, mà chỉ là manơcanh dựng lại… Phải đến lúc đoàn đi về, TT mới bớt dần những cảm giác khó tả đó…

    --
    10h tối hôm đó, từ Côn Đảo thầy phát công để khai mở và chữa bệnh cho học trò và tất cả những người đang luyện tập môn của Thầy, những cảm nhận về buổi phát công TT đã chia sẻ với mọi người ở Diễn đàn rồi.

    Với TT, đi Côn Đảo lần này quả là đáng nhớ, những cảm nhận, trải nghiệm và ấn tượng sâu sắc về một địa danh rất đẹp và bình yên với một lịch sử và những ký ức rất hào hùng và không hề bình yên. Những câu chuyện “khó tin”, những việc làm “có 1 không 2” của Thầy… và được chia sẻ những giây phút rất tuyệt vời cùng với Thầy, mẹ TT và 2 người đồng môn của mình (Em TrangNTN và Em Thùy Nhiên). Đó là những bữa ăn rất ngon tại nhà hàng Thu Ba, những lúc khám phá Chợ Côn Đảo, những lúc cà phê, cà pháo, tán chuyện ở quán café trên đồi (rất gần villa Trí Béo), rồi café tối hôm biển động, sắp bão ở ngôi nhà cổ, là những lúc party (liên hoan) cháo gà sau khi nhận công, những lúc đi bộ, chụp ảnh vui vẻ trên đường và trong công viên chị Võ Thị Sáu… Kể thì chắc không thể hết được, TT chia sẻ thêm một số hình ảnh của chuyến đi để mọi người cùng cảm nhận.


    Chùm ảnh tại Nghĩa trang Hàng Dương – Côn Đảo:


    Ảnh: Nghĩa trang Hàng Dương lúc nửa đêm


    Ảnh: Thầy NNTT tại Khu B2 – NTHD


    Ảnh: Mộ chị Võ Thị Sáu – NTHD


    Ảnh: Tiểu Trúc đi thắp hương tại một khu mộ ở NTHD


    Ảnh: Mọi người đi thăm quan quanh NTHD

    Chùm ảnh tại Trại Phú Tường – Côn Đảo:




    Ảnh: Đường vào thăm trại Phú Tường


    Ảnh: Thầy NNTT thăm trại Phú Tường


    Ảnh: Một phòng giam tại trại Phú Tường


    Ảnh: Phòng giam các nữ tù


    Ảnh: Một phòng giam nhìn từ trên cao


    Ảnh: Người tù bị cùm chân trong phòng giam


    Ảnh: Mọi người lắng nghe cô Hướng dẫn viên kể chuyện


    Ảnh: Người nữ tù tự rạch bụng, cắt một khúc ruột ném vào mặt tên cai tù để đấu tranh đòi lại đồ dùng cá nhân cho các nữ tù đã bị bọn chúng tịch thu


    Ảnh: Mọi người tiếp tục đi thăm quan nhà tù, phía bên phải là các phòng giam ngoài trời, dùng để tra tấn những người tù đấu tranh, chống đối…



    Ảnh: Những người tù bị phơi nắng, phơi sương, bỏ đói



    Ảnh: Những người tù bị tra tấn, đánh đập dã man




    Côn Đảo ơi, tim đã thôi nhỏ máu
    Những nhục hình, oan khuất đã đi qua
    Bao vong linh đau đớn, xót xa
    Nay đã được bình yên, khỏe mạnh...

    Người đã đến xóa tan đi giá lạnh
    Năng lượng phát ra vô hạn từ tâm
    Đem công bằng đến với cõi âm
    Cho bao người đã hy sinh vì nước

    Nhỏ bé thôi nhưng tôi thầm ước
    Xóa đau thương, quên hết ký ức buồn
    Hạnh phúc, niềm tin thắp sáng mỗi linh hồn
    Nơi sức mạnh “Tình thương” là mãi mãi!!!
    Lần sửa cuối bởi Tieutrucxinh, ngày 16-01-2012 lúc 16:26.

  2. 53 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh

    bần tăng (07-09-2020),boystyle83 (16-01-2012),dietmatam (13-04-2013),Dungnph (03-04-2016),haixuyentb (13-05-2017),heculer (26-12-2012),hiepqf3 (17-01-2012),Hoasentrang (07-05-2012),hocdao (17-01-2012),Hua Toan (13-07-2012),huongtamlinh (16-01-2012),Lam (19-01-2012),lê chí công (20-04-2014),Liên Như (01-07-2015),linhle264 (12-04-2013),Lobbyvietnam (16-01-2012),mahalkita (27-11-2012),Mùa Xuân Đến (08-09-2020),Mộc Lan (19-01-2012),newebook (01-12-2014),Nganpham (15-03-2013),nganuoc (16-01-2012),Ngoạn Hiền (12-04-2013),Nguyen XY (18-01-2012),NguyetQuangTu (16-01-2012),Nhài Ta (30-04-2016),nhuhainguyen (16-01-2012),PhongThuyGia (16-01-2012),Phương Nam (17-01-2012),quangdam (13-04-2013),tam_thuc (11-05-2013),Thanh Bình (05-03-2016),thanhphong (03-07-2014),Trần Kim Cương (13-09-2020),trungthanh (06-09-2020),TruongKhoat (16-01-2012),Vidieu (12-04-2013),youme (18-10-2019),Đức Tin (08-07-2025),ĐINHQUANG HIỆP (16-01-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •