Kết quả 1 đến 2 của 2
Hybrid View
-
13-08-2026, 16:13 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Sep 2014
- Bài viết
- 173
- Cảm ơn!
- 5,352
- Thanked 3,801 Times in 169 Posts
Khí Công Tâm Linh - Nơi giữ bình an cho bố
Phần 1
Khoảng thời gian gần cuối năm vừa rồi, mấy ngày liên tiếp không thấy bố ngồi thiền, tôi thấy lạ nên hỏi bố:
- Hình như mấy hôm nay con không thấy bố ngồi thiền?
- Tai bố bây giờ có nghe được cái gì nữa đâu! - Bố tôi nói
- Vậy để con mua cho bố cái tai nghe nhé!
- Thôi con ạ, bây giờ bố không ngồi lâu được, đau lưng lắm.
- Thì bố cứ ngồi, đến lúc nào không ngồi được nữa thì nằm nghe cho hết bài.
Im lặng một lúc rồi ông nói: Thời gian của bố chẳng còn được bao lâu nữa, bố muốn được nghỉ ngơi.
…
Việc bố không ngồi thiền làm tôi rất băn khoăn, bởi trong mắt anh em chúng tôi, bố luôn là mẫu người kiên trì, ít khi bỏ cuộc và đầy nghị lực vượt lên hoàn cảnh của bản thân. Từ những việc nhỏ nhặt trong sinh hoạt hằng ngày cho tới việc quan trọng trong cuộc sống, ông luôn tìm cách khắc phục và vượt qua. Ví như hồi mới bị thương, cánh tay trái bị cụt lên gần tới nách, để kéo được một gầu nước từ dưới giếng, hay như khi muốn cắt đôi một quả chanh, với người chỉ còn một tay thì việc này lại không hề đơn giản, nhưng ông vẫn tìm cách tự làm và làm thành thạo.
Vậy tại sao bây giờ việc luyện tập các bài tập KCTL gần như đã ăn sâu vào tâm trí của ông, hơn 12 năm qua ông đã coi nó như một phần của sự sống, như thói quen đến giờ thì phải ăn của mỗi bữa cơm hàng ngày. Từ khi đến với KCTL, gần như bố chưa ngày nào bỏ tập, ông chăm chỉ duy trì đều đặn về thời gian và số lần tập, như một người chiến sỹ duy trì các nền nếp chế độ hàng ngày trong quân đội.
Vậy mà bây giờ…..?
Tháng 7 năm 2025, gia đình cô em gái của tôi gặp biến cố đau lòng: Đứa con trai qua đời khi cháu đang chuẩn bị thi vào đại học.
Sau thời điểm ấy, bố tôi trở nên trầm mặc, ít giao tiếp với mọi người. Kèm theo đó là tai trở nên điếc nặng, mỗi khi nói chuyện với ai đó ông chỉ luận theo khẩu hình người nói, cũng không còn nghe được điện thoại nữa; Mọi khi, bữa cơm luôn là thời điểm bố và các con trò chuyện vui vẻ, nhưng giờ tai bố không nghe rõ được nữa rồi, dần dần ông chỉ im lặng ăn cơm rồi đứng dậy. Những triệu chứng của bệnh teo não tuổi già phát triển rất nhanh, bố tôi lẫn nhiều, trí nhớ giảm, phản ứng chậm chạp…, cũng từ đây bệnh tật bắt đầu xuất hiện.
Tôi rất buồn khi thấy bố có dấu hiệu buông xuôi, rất muốn bố tiếp tục ngồi thiền, nhưng động viên mãi không được, biết làm thế nào được? đành im lặng.
Có lần tôi cũng đã trình bầy với Thầy về tình trạng sức khỏe của bố ngày càng sa sút. Thầy động viên tôi, quy luật sinh lão bệnh tử của con người, cho dù không muốn nhưng điều đó rồi cũng phải xảy ra.
Sau Tết Nguyên Đán bố tôi bị ốm liên miên, đường huyết lên cao, thường xuyên có những cơn tăng huyết áp (có khi lại tụt huyết áp) xuất hiện với tần suất dày, tâm trạng hay bất an lo lắng, không dám ngủ một mình, các con phải kê giường ngủ ngay bên cạnh. Trong đầu luôn nghe có tiếng người đang hát, có lúc lại như đang ru con… (sau này tôi được các bác sỹ ở bệnh viện Tâm Thần giải thích đó là hiện tượng ảo thanh và chứng rối loạn lo âu, thường xảy ra do teo não tuổi già).
Để giải quyết được một “lô xích xông” bệnh tật của bố, anh em chúng tôi phải đưa bố đi điều trị ở 4 bệnh viện trong tỉnh, đó là bệnh viện Đa Khoa, bệnh viện Nội Tiết (nơi điều trị tiểu đường), bệnh viện Tâm Thần (nơi điều trị chứng rối loạn lo âu và rối lạn thần kinh thực vật) và bệnh viện Phục hồi chức năng (điều trị lão khoa). Sau hơn 3 tháng điều trị lần lượt ở 4 bệnh viện chuyên khoa, tình trạng sức khỏe của bố cũng tạm ổn định.
Những ngày đồng hành cùng với bố ở các bệnh viện, tôi càng thấm thía và vô cùng biết ơn Thầy đã dành bao tâm huyết để có được những bài tập KCTL và tôi càng tin tưởng rằng sức khỏe của bố sẽ được hồi phục, cho dù đó chỉ là cái “khỏe mạnh” của người già, nhưng tôi tin bố sẽ tiếp tục ngồi thiền.
Rồi điều mong ước ấy của tôi đã thành hiện thực, bởi ngay sau khi từ bệnh viện trở về, được các con động viên và thuyết phục, bố tôi đã chủ động ngồi thiền trở lại.View more the latest threads:
-
18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang
bần tăng (15-08-2026),Diệu Hồng (29-08-2026),Hanhthong (20-08-2026),Hồng Minh (16-08-2026),Hieuhoc (16-08-2026),Hoa Ban Trắng (17-08-2026),hongvulien (17-08-2026),kiencuong304 (17-08-2026),lê chí công (16-08-2026),Một điều lành (23-08-2026),PhongThuyGia (16-08-2026),thiện tai (15-08-2026),TinhQuang (15-08-2026),tuluyenthantam (18-08-2026),TuMinh (19-08-2026),Vidieu (21-08-2026),Đậu Đậu (18-08-2026),ĐoHoa (17-08-2026)
-
13-08-2026, 17:15 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Sep 2014
- Bài viết
- 173
- Cảm ơn!
- 5,352
- Thanked 3,801 Times in 169 Posts
Khí Công Tâm Linh - Nơi giữ bình an cho bố
Phần 2
Câu chuyện mà tôi muốn kể lên đây là sự diệu kỳ của Khí Công Tâm Linh, nơi đã chữa lành cho bố tôi.
Đầu tiên là thể hiện trên các xét nghiệm ở các bệnh viện nơi bố tôi điều trị. Các bác sỹ đều có nhận xét chung: “Với người tuổi 85 như ông, trừ bệnh tiểu đường ra, còn các cơ quan nội tạng và các chỉ số xét nghiệm có khi còn ổn định hơn người trẻ như chúng cháu”.
Quay trở lại với câu chuyện sức khỏe của bố tôi ở thời điểm nhiều năm về trước. Hình ảnh một “cụ già” đúng nghĩa, mặc dù khi đó ông chưa đến 70, nhưng lúc nào cũng phải quấn khăn kín cổ và ho lụ khụ. Bố tôi kể, do bị cảm thương hàn từ hồi còn trẻ, rồi biến chứng sang bệnh đường ruột, bị ngứa và nhiều bệnh mãn tính khác nữa.
Có những hình ảnh đã in sâu vào tâm trí của tôi, đó là cái siêu sắc thuốc bằng đất nung được bắc trên bếp kiềng mà mẹ sắc thuốc cho bố, gần như quanh năm luôn đỏ lửa, nó xuất hiện trong bếp nhà tôi từ bao giờ tôi cũng không nhớ, nhưng từ lúc tôi còn là cậu bé học sinh phổ thông cho đến khi đã ra trường và đi làm nhiều năm, bếp sắc thuốc vẫn hằng ngày đỏ lửa đều đều như vậy, lâu tới mức mà tôi xem như đó là chuyện đương nhiên phải có ở nhà mình. Rồi nữa, bức tường bếp được xây bằng gạch (khi đó nhà tôi đang ở quê), bố thường dùng để chà xát phần lưng và cánh tay vào đấy mỗi khi bị ngứa, vì không thể gãi ở nửa phần lưng và nơi cánh tay còn lại, chà xát nhiều đến mức sau này hình thành một mảng tường to bị mòn nhẵn và đen bóng.
Năm 2006 bệnh đường ruột của bố khá nặng, thường xuyên đi ngoài ra máu. Tôi đưa bố đi kiểm tra và chữa trị ở bệnh viện Bưu Điện (Hà Nội), được bác sỹ Thịnh (là người quen) nội soi và cắt polyp trực tràng cho bố.
Trên màn hình máy tính anh chỉ cho tôi thấy, có vô số chấm trắng như hạt gạo, có hạt to hơn, chi chít trên thành trực tràng, anh giải thích đó là các polyp nhỏ, sau một thời gian nó sẽ lớn dần lên. Rồi anh đưa ống dò đến một cái polyp to bằng hạt ngô, ở đó đang rỉ máu, anh nói:
- Đây là nguyên nhân đi ngoài ra máu, để lâu sẽ bị ung thư trực tràng nếu không được xử lý kịp thời.
Anh dùng một cái dây rất nhỏ (đó là con dao cắt) đưa vào lòng ống dò, dầu dây như một cái thòng lọng được anh khéo léo lòng vào cái hạt ngô ấy, rút thắt chân nó lại rồi bấm nút điện. Tôi thấy anh làm điêu luyện đến mức vết cắt chỉ có một vệt đen nho nhỏ trên thành ruột mà không có một chút máu nào chảy ra…
Năm 2010 câu chuyện ấy lại lặp lại. Người nội soi và cắt trực tràng vẫn là bác sỹ Thịnh, số polyp đã lớn lên và nhiều hơn so với lần trước, nhưng anh cũng chỉ có thể cắt cái to nhất đang chảy máu.
Hai bố con thực sự lo lắng, bởi với tình trạng này chỉ sau một thời gian nữa những hạt gạo trắng nhỏ kia sẽ trở thành vô số polyp to và nguy cơ ung thư sẽ rất cao.
…
Năm 2014 bố tôi được gặp Thầy, được Thầy chữa bệnh…
Từ thởi điểm ấy, tôi thấy bố thay đổi một cách toàn diện, từ quan điểm sống cho đến nếp sinh hoạt…và ông bắt đầu duy trì tập luyện.
Một điều rất may mắn cho chúng tôi là hàng năm Thầy vẫn dành thời gian vào Thanh Hóa trực tiếp chữa bệnh cho các thành viên trong gia đình KCTL.
Sau hơn 2 năm luyện tập KCTL, năm 2016 bố tôi lại đi nội soi trực tràng ở bệnh viện Bưu Điện, bác sỹ nội soi vẫn là anh Thịnh. Anh không khỏi bất ngờ khi thấy thành trực tràng của ông sạch trơn, không còn dấu hiệu của bất kỳ polyp nào trong đó nữa.
Bây giờ nhìn lại, tôi cũng không biết bệnh ngứa và mấy bệnh mãn tính khác của bố (mà chưa được kể hết ra đây) cũng tan biến từ khi nào. Sức khỏe tốt lên rất nhiều sau những năm chăm chỉ luyện tập Khí Công Tâm Linh. Cũng từ thời gian ấy cho đến nay bố tôi chưa phải đến bệnh viện để điều trị hay kiểm tra sức khỏe lần nào nữa.
Nghĩ lại những ngày vừa qua, mỗi lần đưa bố đi cấp cứu ở bệnh viện Đa Khoa, tôi chợt thấy rùng mình: Nếu tình trạng sức khỏe của bố vẫn như hồi trước năm 2014, thì đợt ốm lần này không biết tình hình của bố sẽ đi về đâu…
-
19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang
bần tăng (15-08-2026),Diệu Hồng (29-08-2026),Hanhthong (20-08-2026),Hồng Minh (16-08-2026),Hieuhoc (16-08-2026),Hoa Ban Trắng (17-08-2026),hongvulien (17-08-2026),KhươngDuy (15-08-2026),kiencuong304 (17-08-2026),lê chí công (16-08-2026),Một điều lành (23-08-2026),PhongThuyGia (16-08-2026),thiện tai (15-08-2026),TinhQuang (15-08-2026),tuluyenthantam (18-08-2026),TuMinh (19-08-2026),Vidieu (21-08-2026),Đậu Đậu (18-08-2026),ĐoHoa (17-08-2026)

Trả lời kèm Trích dẫn