Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Giấc mơ "đi học"

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2025
    Bài viết
    20
    Cảm ơn!
    1,659
    Thanked 312 Times in 19 Posts

    Mặc định Giấc mơ "đi học"

    Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày tôi viết chia sẻ về giấc mơ của mình, phần nhiều vì các giấc mơ mà tôi nhớ được rất… “chán”! Quanh đi quẩn lại cũng chỉ các chuyện đi học, sợ kiểm tra miệng, quên học thi, không đủ chứng chỉ tốt nghiệp v.v. Đến U40 mà tôi vẫn chưa thoát hẳn các giấc mơ đi học, chứ đừng nói gì các chuyện giấc mơ khai mở hay là “có thật”.

    Thế nhưng, có một giấc mơ vào ngày cuối cùng của năm âm lịch 2025 (tháng 2 năm 2026 dương lịch) làm tôi nhớ mãi. Theo tôi nhận định thì đây là giấc mơ thuộc loại “ám thị,” nhưng có lẽ nó chứa thông tin quan trọng mà tôi cần phải lắng nghe. Bài viết của Thầy về hiện tượng mơ các bạn mới có thể tham khảo ở đường dẫn dưới bài viết này.


    Trong mơ, chắc các bạn sẽ không ngạc nhiên khi biết bối cảnh là tôi đang bối rối trước giờ đi …học! NHƯNG, lần này Thầy dạy chính là…Thầy Huệ Tâm! Trong mơ thì tôi được biết Thầy sẽ dạy bộ môn Toán. Không hiểu sao tôi cứ do dự, chần chừ, cảm giác lúc đó là tôi sợ học bộ môn Toán…Chờ lâu quá nên còn 10’ nữa thôi là lớp bắt đầu, tôi nghĩ là sẽ không kịp nữa rồi…Ngay lúc này thì một cô bạn học của tôi chạy ra nói, “Cậu đi học đi! Vẫn còn kịp đấy!”. Nghe được câu nói này như giọt nước tràn ly, tôi òa lên nói “Thầy ơi cho con đi học!!” Tôi cuống cuồng làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây mà đi kịp, còn có 10’ nữa thôi..! Ngay lúc tôi rối như bòng bong, mẹ tôi xuất hiện với chiếc xe máy Cup 50 cà tàng, “Con lên đi mẹ đèo đi học!” Tôi nhảy lên xe ngồi sau mẹ và thế là đến vừa kịp lúc vào lớp. KHÔNG. THỂ. TIN. ĐƯỢC! Vào đến lớp tôi vui khôn tả, cảm thấy như cả tấn đá đã được đặt xuống.

    Đến cuối giấc mơ, tôi chỉ nhớ là có cảm giác Thầy dạy rất hay, rất tuyệt diệu. Tôi hết mắt chữ A, đến mồm chữ O. Thầy còn dạy tôi môn Mỹ thuật nữa, và thật kỳ diệu, dưới sự hướng dẫn của Thầy tôi vẽ được một bức tranh mà theo tôi cũng không đến nỗi quá tệ!

    Sau khi tỉnh dậy, tôi có suy nghĩ thêm một vài điểm thế này:

    1. Môn Toán mà tôi được biết Thầy sẽ dạy trong giấc mơ…là một bộ môn nền tảng, ai cũng phải học nếu muốn là một người công dân tri thức căn bản trong xã hội. Tức là nó ngoài khuôn khổ của chuyện cá nhân “thích”, hay “không thích”. Tôi nghĩ, liệu đây có giống như việc, muốn theo Thầy thì trước tiên phải học làm người tốt, và phải học làm việc thật tốt?
    2. Cô bạn học trong giấc mơ của tôi - người nói “Cậu đi học đi! Vẫn còn kịp đấy!” - lại chính là người tặng tôi một bức khắc tre nứa từ lâu lắm rồi với dòng chữ: “Niềm tin là động lực của cuộc sống.” / “faith is the force of life” mà tôi kể trong một bài viết trước. Trên con đường này, có lẽ tất cả chúng ta đều cần niềm tin, và mong đến một lúc nào đó, niềm tin này sẽ cứng cáp và trở thành Đức Tin.
    3. Vai trò của mẹ tôi: mẹ tôi cả ngoài đời và trong mơ đều là chỗ dựa lớn của tôi. Con luôn biết ơn MẸ mẹ ơi. Không có mẹ tôi thì tôi đã lỡ học rồi, và giấc mơ này sẽ trở thành một sự tiếc nuối dai dẳng… Suy rộng ra một chút thì tôi biết, tôi và bố mẹ tôi được gặp Thầy trong kiếp này một phần không nhỏ là nhờ vô cùng nhiều phước đức của ông bà tổ tiên gia đình tôi để lại cho con cháu. Ngoài ra, trên con đường này, ngoài niềm tin, có lẽ chúng ta còn luôn cần bạn đồng hành để đi tới đích. “Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”
    4. Môn Mỹ Thuật mà Thầy dạy tôi ở phần kết của giấc mơ: thật lòng tôi rất thích môn Mỹ Thuật. Ông ngoại của chồng tôi là họa sĩ chuyên nghiệp. Ông vẽ rất nhiều tranh phong cảnh, chủ yếu dùng chất liệu sơn dầu và màu nước. Cả tôi và chồng tôi đều rất thích tranh của ông; mỗi bức tranh đều mang lại cho chúng tôi nhiều cảm giác thanh bình và yên ả. Vậy là, tôi đi học Toán, nhưng cuối cùng lại được Thầy dạy thêm bộ môn tôi vô cùng yêu thích.


    Trong mơ, và cả ngoài đời, tôi hên quá là hên phải không ạ? Vậy, tôi sẽ làm gì đây với những cơ duyên…có lẽ cả tỉ kiếp mới có 1 lần như vậy…??

    *Bài viết của Thầy về hiện tượng mơ:
    https://www.tukhicongdentamlinh.net/...=4806#post4806
    Lần sửa cuối bởi TinhQuang, ngày 28-07-2026 lúc 13:30. Lý do: Sửa đường link

  2. 14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TinhQuang

    bần tăng (26-07-2026),Hằng HN (19-08-2026),HoangSyHiep (28-08-2026),Hoasentrang (27-07-2026),lê chí công (08-08-2026),Lungnhi (25-07-2026),manhtuongngo (27-07-2026),PhongThuyGia (19-08-2026),songhieu (25-07-2026),Thanh Quang (29-08-2026),tranquang1510 (30-07-2026),TuMinh (30-07-2026),Vidieu (27-07-2026),Đức Tin (26-07-2026)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2025
    Bài viết
    20
    Cảm ơn!
    1,659
    Thanked 312 Times in 19 Posts

    Mặc định Giấc mơ đi học - Phần 2

    .
    Vài tuần trước, tôi có dịp trao đổi với một người bạn. Bạn tôi qua thăm Việt Nam dịp kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh và được gặp một nữ cựu chiến binh - đồng thời là nhà văn, đạo diễn phim tài liệu, y sĩ. Nay đã ngoài 90 nhưng bà vẫn tích cực tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật và truyền cảm hứng cho giới trẻ. Bạn tôi nói:
    - Những câu chuyện thời chiến thật phi thường. Bà ấy rời nhà theo Cách mạng năm mới 16 tuổi. Học làm bác sĩ, học chế tạo bom…
    Tôi:
    - Mình không tưởng tượng nổi bản thân làm được những chuyện đó…Chắc thế nên giờ mọi người mới nói thế hệ này “dễ vỡ” (fragile)!


    Cuộc nói chuyện tưởng vu vơ ấy khiến tôi phải nghĩ về cái sự “hèn hèn” của mình…

    Có thật là bản thân tôi không làm được những chuyện đó không? Sao tôi biết chắc khi chưa từng ở hoàn cảnh đó - khi thời cuộc bắt buộc phải rời nhà, phải học chế tạo bom, v.v.?

    Chưa thử đã tự “nhận kém” để khỏi phải thử; khỏi thử thì khỏi thất bại?

    Đời người có mấy mươi năm. Nếu chỉ ở trong vùng an toàn, làm những chuyện chưa làm mà đã biết nhiều khả năng thành công… không hèn thì là gì?


    Thế nên, tôi mạnh dạn xin phép Thầy cho được gặp và xin Thầy cho phép tôi nhập môn. Chưa biết có thành “thép” được không, nhưng chuyện đó không quan trọng - cứ phải “tôi” cái đã!

    ***

    Tôi viết đơn, nhưng mà đến hôm nay Thầy cũng chưa đọc được: sửa lên sửa xuống rồi cuối cùng sát giờ mới xong, không kịp in ra giấy trước giờ gặp Thầy!!

    Để bù lỗi hôm đó, hôm nay tôi xin đăng đơn lên diễn đàn, để nhắc mình không quên cái “tâm ban đầu” và kính xin các anh chị đi trước giúp đỡ em trên con đường này.

    Và biết đâu, một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, có ai đó đọc được mà nhen nhóm chút gì thì sao…


    Cuối cùng và luôn trên hết: Thầy ơi, con và gia đình luôn mang ơn Thầy nhiều lắm!
    ***

    Ngày 25 tháng 7 năm 2026, Dương Lịch

    Đơn Xin Nhập Môn

    Kính lạy: Tam Tổ Trúc Lâm; Thầy trưởng môn đời đầu của Môn Phái Khí Công Tâm Linh thuộc Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử – Thầy Huệ Tâm, và các vị Bề Trên

    Con họ tên là: …. Sinh ngày: …
    Địa chỉ ở …

    Con thành tâm viết đơn này với ước nguyện xin được Nhập Môn Môn Phái Khí Công Tâm Linh, thuộc Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử.


    Kính thưa Thầy trưởng môn đời đầu, Thầy Huệ Tâm: được biết đến Thầy, được gặp Thầy ở cuộc đời trần tục này là may mắn lớn nhất kiếp này, và tất cả các kiếp của con.

    I/ Tại sao con muốn nhập môn:

    Con vẫn luôn nghĩ, “Có ai đánh thuế giấc mơ!” Khi còn trung học, con thích đi tình nguyện và con luôn thấy có thôi thúc để tìm một con đường, một cách thức nào đó để mọi người sống hạnh phúc hơn, đỡ vất vả hơn, hoà hợp hơn với môi trường. Giấc mơ được cho là viển vông này đã nguồn nhiên liệu cho con “đi Đông đi Tây”, tìm hiểu hết chỗ này đến chỗ khác.

    Khi được biết đến ước mơ rất rất lớn của Thầy - xây dựng Vũ Trụ Muôn Màu hạnh phúc, thái bình cho Vạn Vật Muôn Loài - và những việc Thầy đã làm thành công, mà đến các Cụ Bề Trên cũng phải kinh ngạc, con biết: con sống chết gì cũng phải học theo Thầy thôi.

    Nói đơn giản là: Con đường theo Thầy là con đường duy nhất để giấc mơ chung này thành hiện thực!

    Cụ thể hơn 1 chút, con có nguyện vọng được học:


    • Trí, Huệ và Đức từ Thầy - với mục tiêu là làm một thành viên thật tốt của mọi không gian, tập thể
    • Phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng Thầy đã sáng tạo ra, không để mai một


    Xa hơn, vì “có ai đánh thuế giấc mơ”, con cũng “mơ mộng” một ngày nào đó có đủ năng lực để được tham gia trong bộ máy của Thầy trong không gian, làm được nhiều việc tốt trên quy mô lớn hơn.

    II/ Con đóng góp được gì:
    Dù còn lười còn dốt, con xin hứa sẽ tiếp tục:

    • Nuôi dưỡng niềm tin hàng ngày vào Thầy, vào con đường chúng ta đang đi, để trở thành “vệ khí”, thành Đức Tin
    • Kiên tâm, quyết tâm luyện tập
    • Thực hành từ những điều nhỏ nhất (ví dụ, bớt “lập trình” nóng tính cằn nhằn với người thân…), với ước mong đến một lúc nào đó giúp được việc cho Thầy
    • Đóng góp xây dựng môn phái, để 200-300 năm nữa hoặc hơn, ở trần tục sẽ vẫn có một Nhật Nguyệt Linh Đường thật rực rỡ, để thế hệ con cháu trở về và tiếp tục tu luyện


    Có thể con sẽ đi chậm, thậm chí đi đường vòng, nhưng con sẽ không dễ gì bỏ cuộc. Vì bỏ cuộc cũng đồng nghĩa con từ bỏ ước mơ của mình. Và đời người…còn ý nghĩa gì khi ước mơ không còn?

    Còn 1 chiếc giầy, hoặc thậm chí không còn giầy… cũng phải tìm cách tiếp tục!

    Con xin kính lạy Tam Sư Tổ, Thầy trưởng môn đời đầu Thầy Huệ Tâm và các vị Bề Trên.

  4. 14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TinhQuang

    bần tăng (19-08-2026),Hằng HN (19-08-2026),HoangSyHiep (28-08-2026),lê chí công (25-08-2026),longtadinh (20-08-2026),Lungnhi (20-08-2026),PhongThuyGia (19-08-2026),Phương Nam (24-08-2026),songhieu (23-08-2026),Thanh Quang (29-08-2026),thiện tai (24-08-2026),TuMinh (19-08-2026),Vidieu (21-08-2026),Đức Tin (24-08-2026)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    383
    Cảm ơn!
    7,239
    Thanked 9,458 Times in 380 Posts

    Mặc định

    Chúc mừng em chính thức được " Nhập môn", chính thức là thành viên của lớp KCTL. Em hoàn toàn xứng đáng với nhiều nỗ lực, cố gắng của mình trong suốt thời gian qua.

    Có lẽ từ trước tới nay chỉ có chị và có em là xin để được vào lớp còn những anh chị em khác là đủ điều kiện và tự động được Thầy đồng ý cho vào lớp, thậm trí trở thành học trò, thành đệ tử luôn. Biết thế để bản thân mỗi ngày luôn cố gắng để hoàn thiện, học hỏi, tôi luyện và phát triển, xứng đáng hơn với sự yêu thương, độ trì, dạy bảo, ưu ái của Thầy dành cho bản thân mình. Nhưng mà đức tin từ đó là được tôi luyện ngày càng vững chắc.

    Những cảm xúc này sẽ còn mãi tới sau này. CHÚC MỪNG EM LẦN NỮA NHÉ!

  6. 5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    HoangSyHiep (28-08-2026),lê chí công (25-08-2026),Phương Nam (24-08-2026),TinhQuang (24-08-2026),TuMinh (26-08-2026)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •