Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Huệ Tâm Đản 2026
Hybrid View
-
19-07-2026, 15:45 #1
Huệ Tâm Đản 2026
Tôi vừa có may mắn được tham dự một trong những buổi lễ trang trọng và nhiều cảm xúc nhất trong năm nay, lễ Huệ Tâm Đản. Một buổi lễ chỉ diễn ra trong vài giờ đồng hồ nhưng phía sau đó là hơn 1 tháng chuẩn bị của các anh chị em trong lớp. Những ngày cuối cùng, ai cũng cố gắng hết sức, nhất là nhóm video.
Nhóm sự kiện họp bàn tổng thể chương trình, nhóm video chỉnh sửa kịch bản, lên ý tưởng cho video, tìm địa điểm, tính toán từng chi tiết nhỏ. Ban đầu mọi người chỉ định làm một đoạn video ngắn chúc mừng sinh nhật để Thầy vui, nhưng rồi càng làm càng thấy còn nhiều điều muốn kể. Từ một chiếc clip vài phút, ý tưởng dần phát triển thành một bộ phim nhỏ với những kỷ niệm của học trò, của các cựu chiến binh và cả những người thân đã từng đồng hành cùng Thầy qua năm tháng.
Nhờ quá trình thực hiện ấy mà chúng tôi được nghe biết bao câu chuyện vô cùng cảm động. Có những ký ức lần đầu tiên được kể ra, nhiều đoạn khiến cả người nói lẫn người nghe đều nghẹn lại. Có những kỷ niệm đã trải qua hàng chục năm nhưng khi nhắc về Thầy, giọng kể vẫn run run, mắt vẫn đỏ hoe. Ngồi lặng nghe từng câu chuyện, tôi mới hiểu rằng một đời người thật sự có thể để lại trong lòng người khác nhiều dấu ấn đến như vậy chỉ có Thầy.
Món quà đặc biệt mà tập thể lớp muốn dành tặng Thầy là ca khúc được phổ nhạc từ bài thơ Đường Tu của Thầy. Chị em ai cũng hào hứng thu âm ở nhà rồi gửi file về, nhưng nghe đi nghe lại thì chẳng ai thấy mình đạt yêu cầu cả. Thế là mấy anh chị em lại hẹn nhau đến phòng thu. Không ai là ca sĩ, người thì hát lệch nhịp, người thì lệch nhạc, người lại hồi hộp đến mức giọng cứ run lên. Vậy mà buổi thu âm hôm ấy lại là một trong những kỷ niệm đẹp, bởi trong từng câu hát đều chất chứa rất nhiều yêu thương, rất nhiều sự biết ơn và cả một chút căng thẳng vì ai cũng mong món quà của mình sẽ làm Thầy vui.
Suốt cả tuần lễ ấy, trong đầu chị em lúc nào cũng văng vẳng giai điệu của bài hát Đường Tu. Tôi cũng vậy. Sáng vừa thức dậy đã lẩm nhẩm hát, lên ô tô cũng tranh thủ luyện giọng, tối trước khi đi ngủ vẫn mở ra nghe lại. Có lẽ vì hát đi hát lại nhiều lần nên tôi cũng ngấm hơn từng câu thơ của Thầy.
"Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong..."
Đọc lên nghe thật nhẹ nhàng, nhưng để có được một cái “tâm trong” thì với bản thân tôi vẫn là một hành trình còn rất dài. Có những câu thơ trước đây chỉ thấy hay, đến lúc phải hát nhiều lần mới thấy mình bắt đầu hiểu được phần nào ý nghĩa sâu xa mà Thầy muốn gửi gắm.
Rồi ngày Huệ Tâm Đản cũng đến. Tôi được giao nhiệm vụ cùng mấy chị em cắm 76 bông sen trên sân khấu. Đó thật sự là một thử thách không nhỏ vì trước đây tôi chưa từng cắm nhiều hoa như vậy. May mắn là có cả hội chị em cùng đến hỗ trợ. Em HoaBan giúp những bông sen nở đẹp hơn, chị Hạnh An tỉ mỉ sơ chế từng chiếc lá, Dung chuẩn bị xốp cắm hoa. Mỗi người một việc, chẳng ai bảo ai nhưng phối hợp rất nhịp nhàng, chỉ hơn một tiếng đồng hồ là khu vực hoa đã hoàn thành. Đứng nhìn những bông sen được đặt ngay ngắn trên sân khấu, tôi thấy chúng đẹp không chỉ vì bản thân hoa đẹp mà còn vì phía sau mỗi bông sen là công sức và tình cảm của rất nhiều người.

Đến gần sáu giờ tối, mọi thứ cuối cùng cũng hoàn tất. Mỗi bàn tiệc cũng có 1 bát sen nho nhỏ, xinh xinh. MV Đường Tu, công sức của cả một tập thể, đã được xuất file cuối cùng. Chiếc clip chúc mừng sinh nhật với những lời tâm sự chân thành của học trò cũng hoàn thành. Bàn tiệc đã sẵn sàng, hoa đã nở, ánh đèn đã sáng, tất cả chỉ còn chờ nhân vật chính xuất hiện.
Hôm ấy Thầy rất mệt. Tôi biết việc đi lại của Thầy đã rất khó khăn, đến gần tối thì có tin sự kiện sẽ tổ chức thật ngắn gọn để Thầy có thể tham dự hết. Thầy đến, lúc đầu nhìn Thầy, ai cũng thấy rõ sự mệt mỏi hiện lên trên gương mặt. Thế nhưng khi những hình ảnh của học trò, của người thân lần lượt hiện lên trên màn hình, tôi thấy Thầy lặng đi. Có lúc Thầy đưa tay lau nước mắt. Tôi nhìn thấy sự đau đớn của thân thể Thầy, nhưng đồng thời cũng nhìn thấy một ý chí mạnh mẽ vô cùng từ người Thầy yêu kính của mình.
Điều khiến tôi nhớ nhất trong buổi lễ hôm ấy không phải là những lời chúc hay những món quà, mà là khi Thầy vẫn khẳng định với tất cả sự kiên định của mình rằng dù có thế nào thì Thầy vẫn quyết tâm chiến thắng Tà Đạo, nhất định phải chiến thắng. Câu nói ấy đã ghim sâu trong tim tôi, nhất định phải chiến thắng, Thầy ơi, Thầy nhất định phải khỏe lại Thầy nhé!
Buổi lễ còn có tiết mục đọc thơ của lớp Linh Tâm Hội Tụ. Một tiết mục rất mộc mạc, rất đáng yêu nhưng cũng khiến cả khán phòng xúc động. Nhìn các thế hệ con em từ nhỏ đến lớn đứng trên sân khấu, tôi cảm nhận rõ tình cảm mà các cháu dành cho Thầy, cho ông cụ Thầy. Đó không phải là tiết mục hoàn hảo, mà là những món quà được làm bằng tất cả tấm lòng non thơ. Thay mặt lớp LTHT, lớp trưởng Chic đã có lời chúc mừng Thầy, con xúc động khi nói trong nước mắt, sự nghẹn ngào ấy đã khiến bao người rơi lệ…

Đến hôm nay, khi mọi thứ đã khép lại, điều còn đọng trong tôi không phải là sự bận rộn của thời gian chuẩn bị, cũng không phải những buổi họp kéo dài hay những lần thức khuya dựng clip, điều chỉnh nội dung. Mà là hình ảnh của Thầy, một người đang mang trong mình rất nhiều đau đớn của thân thể, đi lại khó khăn, nói chuyện cũng mệt, nhưng ý chí thì chưa bao giờ yếu đi. Có lẽ bài học lớn nhất tôi nhận được sau ngày Huệ Tâm Đản năm nay không nằm trong một bài giảng nào, mà nằm chính ở hình ảnh ấy. Có những lúc con người không mạnh vì cơ thể còn khỏe, mà mạnh vì trong lòng vẫn còn một lý tưởng để kiên trì đi đến cùng.
Biết bao điều tôi còn muốn nói, chỉ muốn một lần đủ mạnh dạn để bước đến ôm Thầy thật chặt, vậy mà đến cuối buổi vẫn chưa làm được. Có lẽ tôi sẽ dành điều ấy cho một dịp khác. Còn hôm nay, tôi chỉ mong mình sẽ vững vàng hơn, kiên trì hơn, cố gắng hơn, tận tụy và xứng đáng hơn với những gì mình đã được học, đã được nhận từ Thầy.
Con xin cảm ơn Thầy đã nhận con là học trò.
Xin cảm ơn BCS lớp đã tổ chức 1 sự kiện vô cùng ý nghĩa và trang trọng
Xin cảm ơn nhóm kịch bản, em Hiệp, em Ly, em Ban, em Tường, em Tú đã chung tay cho những hình ảnh, ý tưởng clip được hình thành.
Xin cảm ơn em Công, anh Hanhthong đã hỗ trợ cùng nhóm để tham dự những buổi phóng vấn xa.
Cảm ơn em Yến, em Dung đã tin tưởng cho chị vào nhóm cắm hoa cho sự kiện
Cảm ơn tất cả đã cố gắng hết sức cho sự kiện Huệ Tâm Đản năm nay.


Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
bần tăng (22-07-2026),Diệu Hồng (22-07-2026),Hồng Minh (Hôm qua),hiepqf3 (22-07-2026),Hoa Ban Trắng (23-07-2026),HoangSyHiep (21-07-2026),hoanlinh (23-07-2026),hongvulien (24-07-2026),longtadinh (22-07-2026),manhtuongngo (21-07-2026),Ngô Minh Thành (21-07-2026),songhieu (21-07-2026),tamminh (20-07-2026),Thanh Bình (23-07-2026),Thanh Quang (22-07-2026),thiện tai (23-07-2026),TinhQuang (20-07-2026),Vidieu (22-07-2026),Đức Tin (20-07-2026),ĐINHQUANG HIỆP (Hôm qua)
-
20-07-2026, 11:27 #2
Trước đó, khi đến thăm Thầy tôi đã thấy Thầy chưa ổn định sức khoẻ, lúc thế này lúc thế khác, có đôi lúc nhìn Thầy trầm tư, tôi thấy rất thương Thầy. Mong đến ngày 17/7 Thầy sẽ khoẻ hơn để sự kiện đặc biệt này sẽ vui hơn.
Dù rất mệt nhưng Thầy vẫn cố đến sự kiện vì ở đó có rất nhiều người đang mong chờ Thầy, học trò từ khắp nơi, những Vị khách quý là các bác lớn tuổi cũng đến chung vui với Thầy.
Nhóm sự kiện cũng đã có sự chuẩn bị từ sớm, chỉ mong sao học trò được thể hiện lòng thành, biết ơn đối với Thầy được chu đáo. Nhóm video đã có nhiều ý tưởng để chắp nối những câu chuyện lịch sử, những thước phim rất cảm động từ người trong cuộc. Những học trò đã gắn bó với Thầy từ những ngày đầu – là những chiến binh vào sinh ra tử với Thầy trong các cuộc chiến đã được các Cụ trao tặng Huân chương/Huy chương, cho đến chị gái Thầy - người rất yêu Thương Thầy trừ trước tới nay, những học trò lớp LTHT - tương lai của KCTL…đã được mọi người chia sẻ kể lại những kỷ niệm với Thầy, những cảm nhận, lời chúc thành kính tới Thầy, tất cả thành dòng cảm xúc vô cùng xúc động.
Cảm xúc dâng trào khi cô bé là Lớp trưởng lớp LTHT nói những lời mộc mạc, chân thành chứa đựng nhiều tinh cảm với Thày, khiến học trò “lớn” như chúng tôi cũng phải suy nghĩ. Đến lúc nghe Thầy xúc động phát biểu thì tôi cũng những các học trò khác nghẹn ngào không kìm được nước mắt, chúng tôi hiểu rằng Thầy nói đến bọn Tà muốn hại Thầy đến cùng, nhưng Thầy sẽ vượt qua và sẽ chiến thắng! Chắc chắn là như vậy, chúng tôi luôn tin tưởng Người Thầy của minh.
Hôm qua, nhóm Lao động như thường lệ cuối buổi đến thăm Thầy, Thầy rất vui. Chúng tôi cùng đi bộ xung quanh khu nhà với Thầy, Thầy trò vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, nhưng tôi biết mỗi bước chân Thầy đi là một lần cố gắng để vượt qua rất nặng nề khó khan. Tôi nhớ tới lời Quốc Tổ dạy: "…, học trò hãy nhìn vào đấy mà biết ơn, sống sao cho xứng đáng với từng bước đi bên cạnh con…”
Chúng con mong những ngày khó khăn nhất với Thầy sẽ qua mau, sang tuổi mới Thầy sẽ luôn nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui, Thầy luôn bình an nhé ạ!
Chúng con nguyện mãi bên Thầy! Chúng con thật hạnh phúc và tự hào khi được là học trò của Thầy!Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
Hồng Minh (Hôm qua),Hoasentrang (Hôm nay),songhieu (25-07-2026),TinhQuang (25-07-2026),Vidieu (Hôm nay),Đức Tin (Hôm qua),ĐINHQUANG HIỆP (Hôm qua)

Trả lời kèm Trích dẫn
