Kết quả 1 đến 3 của 3
-
09-07-2026, 19:38 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Dec 2023
- Bài viết
- 29
- Cảm ơn!
- 630
- Thanked 308 Times in 28 Posts
Khoảng thời gian bắt đầu có khí cảm sau 3 năm thiền KCTL
Gần đây, cuối cùng em cũng bắt đầu thấy rõ hơn là mình đã bắt đầu có khí cảm. Mọi thứ khác đi đôi chút mà dường như cũng chẳng khác nhiều. Cảm nhận về khí xấu khí tốt ở chỗ này chỗ kia, cơ thể cũng nhạy cảm hơn, cụ thể là có những biểu hiện như nôn khan hoặc cảm giác vô thức muốn vẩy tay khi vừa chạm vào một người dường như có khí xấu? Nhớ lại ngày xưa cũng có những cảm giác vô thức ở mức nhẹ hơn nhưng lúc ấy yếu nên bị ảnh hưởng nặng nề hơn mà chẳng biết làm thế nào ngoài muốn chạy sang chỗ khác (có đợt em ốm phải vào bệnh viện, nhưng ko chạy được tại đang sốt cả tuần rồi mà xét nghiệm mãi chẳng ra bệnh gì). Bây giờ dường như cơ thể mạnh hơn, có bị ảnh hưởng cũng không còn khó chịu nhiều như trước.
Khi tập bài Đan Điền Công BH-BH, lúc khí thoát ra khỏi Bách Hội là lúc cảm thấy đầu trướng trướng rõ nhất.
Trước đây… nói thật thì nhiều khi em không đồng cảm được với các anh chị tập KCTL, nhất là những bài viết cảm động xúc động, khóc khi thiền..v.v… Thật lạ, tại sao nhỉ? Chỉ là thiền và ngẫm nghĩ thôi? Có đến mức khóc vậy không? Mà nói thật ra thì kể cả với người bình thường, khi nhắc đến chuyện đau buồn của ai đó, em thấy, ừm chuyện bình thường mà? Ừ thì biết là thương nhưng rồi có giúp được gì khi đó chỉ là câu chuyện truyền miệng? Chẳng có cảm xúc gì mấy, thái độ là bàng quan nhạt nhẽo. Bây giờ thì truyền thông mạnh hơn xưa nhiều, truyền miệng cũng giúp ích nhiều hơn xưa rất nhiều.
Hôm nay, em tập Thiền, vậy mà lại khóc, mọi thứ đến rất tự nhiên, chẳng có gì kì lạ. Chỉ là như có một bản thân trưởng thành hơn, dám đối mặt với những gì bản thân trước đây không dám đối mặt hơn, quay đầu nhìn lại và ôm bản thân quá khứ vào lòng an ủi. Vậy nên khóc, tự nhiên như vậy. Hoá ra trong vô thức, những điều em cho là yếu mềm và từng khinh thường lại có thật, thậm chí với chính bản thân mình. Em trở thành con người ngày xưa mình khinh thường, nhưng khi trở thành rồi mới thấy đó mới thực sự là trưởng thành.
Kết thúc bài luyện, em chắp tay xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị bề trên.
Em đến với KCTL ban đầu chỉ là muốn tìm một nơi nương nhờ để tu luyện cho một lòng tin vỡ vụn không biết bám víu vào đâu, sau trải nghiệm không mấy tốt lành do môn trước đó mang lại. Và, có lẽ là một chút dẫn dắt? Nói chung, em cũng xin cảm tạ sự dẫn dắt ấy….
Trải nghiệm học thiền KCTL quả là một trải nghiệm đáng trân trọng trong cuộc đời em dù có thế nào đi nữa.View more the latest threads:
- Lùi một bước
- Khoảng thời gian bắt đầu có khí cảm sau 3...
- Tôi tái phát bệnh viêm khớp thái dương hàm...
- Báo cáo kết quả học tập 5 tháng đầu tiên
- Thiền định và trải nghiệm của vidieu
- Chia sẽ của một thành viên mới
- Chia sẻ cá nhân về cảm nhận khi mới bắt đầu...
- Cơn Đau Có Là Một Bí Ẩn ?
- Khát Khao Nguyện Vọng Kết Nối
- Cách tập mười bài luyện KCTL cơ bản
-
11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Lungnhi
bần tăng (17-07-2026),Diệu Hồng (22-07-2026),Hoa Ban Trắng (18-07-2026),HoangSyHiep (21-07-2026),manhtuongngo (19-07-2026),songhieu (21-07-2026),TinhQuang (22-07-2026),TuMinh (03-08-2026),Vidieu (22-07-2026),Đậu Đậu (27-07-2026),ĐoHoa (Hôm nay)
-
27-07-2026, 23:42 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Dec 2023
- Bài viết
- 29
- Cảm ơn!
- 630
- Thanked 308 Times in 28 Posts
Trước đây, có lần mơ Thầy nói với tôi một câu nói: “Hành động của con nhìn thì tốt đấy, nhưng không có tâm.” Tôi hiểu ngay, tôi biết bản thân mình là kiểu người như thế nào… Chỉ là, sửa kiểu gì đây? Không có tâm thì làm sao để có tâm? Tôi lạnh nhạt, nói quá một chút thì như một con dã thú học khoác da người trong một xã hội văn minh có đạo đức, có tình cảm. Tôi chỉ hành xử như thế vì tôi nghĩ người bình thường sẽ quan tâm người khác như thế, tôi cần hoà nhập tập thể để đạt được điều kiện sinh sống lý tưởng hơn. Tôi thưởng thức cái Thiện và trầm trồ hướng tới vẻ đẹp của nó, nên mới muốn tu, chứ thực tâm, tôi cũng chẳng thấy có vấn đề gì nếu mình làm người xấu, đó vốn là điều tôi định hướng tới khi lớn lên. Chỉ là nhân duyên từ kiếp nào kéo tôi về, hôm ấy nắng quá đẹp, ý tôi là, vẻ đẹp của cái Thiện thuần khiết đẹp đến nỗi khiến tôi nao lòng. Nên tôi chọn tu thiện.
Giữ lời Thầy nhận xét trong lòng, đôi khi vương vấn, đôi khi quên, rồi từ lúc nào, tôi được dẫn dắt, dần học được tình cảm thật sự…
Mặc dù bây giờ tôi hiểu rằng không có gì là tuyệt đối như cái Thiện tôi từng tôn thờ.
-
-
02-08-2026, 18:23 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2025
- Bài viết
- 18
- Cảm ơn!
- 1,465
- Thanked 237 Times in 15 Posts
Cảm ơn bạn Lungnhi đã viết lên những dòng chia sẻ rất thật lòng! Mình xin chia sẻ vài điều (và cũng là để nhắc bản thân
):
Hành động có "tâm" hay không: Có thể bạn không biết, nhưng những bài viết của bạn động viên mình rất nhiều. Trong giai đoạn này, số lượng người mới viết bài đếm trên đầu ngón tay. Gần đây, mình có dịp gặp bạn songhieu offline trong một chuyến đi công tác. Gọi vui là offline hội fan "hóng KCTL". Chúng mình đùa: thôi thì 3 nhân mới là songhieu, Lungnhi và TinhQuang cố gắng viết bài động viên nhau - đúng nghĩa "đôi bạn cùng tiến". Tham gia diễn đàn được một thời gian nhưng số lượng bài viết của mình còn lèo tèo. Mỗi lần thấy nick Lungnhi viết bài mới là mình tự động viên: chăm chỉ viết bài hơn đi, học theo Lungnhi nhé. Vậy, mình tin là bạn làm được rất nhiều việc tốt - đơn cử như với mình. Có thể bạn hơi khắt khe quá với bản thân thôi!
Hành trình tu làm "người tốt": Đúng là một hành trình, và mình tin, một khi đã về được với Thầy, với gia đình KCTL, thì chúng ta đã có những điều kiện lý tưởng nhất để ngày một tốt lên. Nhưng chuyện này, như cái cây mới gieo hạt, ngay cả trong điều kiện nắng / gió / ẩm ướt lý tưởng, không thể cứ tưới nước càng nhiều, bón phân càng hăng hái thì cây càng lớn nhanh hơn. Mạng lưới nhân duyên, nghiệp quả vô cùng phức tạp - chúng ta biết dựa vào đâu để nói là "nhanh" hay "chậm" đây?
Mình xin chia sẻ 1 chuyện thế này: mình có người chị họ khá thân, chị cũng sống xa nhà từ khi còn trẻ giống mình. Chị rất tốt, rất nhiệt tình, biết lo lắm chăm sóc đến đại gia đình. Lúc nào về thăm cũng chuẩn bị rất nhiều quà, nhắn tin, gọi điện hỏi thăm sức khỏe, nghe tâm sự, chúc mừng sinh nhật. Mình thì ngược lại - thật lòng rất ngại mấy chuyện đó. Mình không giữ liên lạc với nhiều người, ngay cả mẹ mình trước còn phải ca thán: "Mày biến đi đâu đấy hả con? Không nhắn cho mẹ mày 1 câu cho mẹ mày đỡ lo!" Chuyện lớn, cần thiết của gia đình hay đại gia đình thì mình chú ý, nhưng những cử chỉ yêu thương, sự lắng nghe mà người thân cần thì mình chưa làm được. Mẹ mình thỉnh thoảng đem mình ra so sánh với chị: mẹ nói chuyện tâm sự với chị còn nhiều hơn con đẻ, đôi khi mấy món đồ mẹ muốn mua, mình chưa kịp mang về thì chị đã gửi trước cả thùng từ xa. Mình áy náy một thời gian rất dài, nhưng sửa thì khó, vì bản thân mình vẫn cảm thấy không tự nhiên, muốn ép cũng không được. Thế nhưng, theo thời gian, theo một lẽ rất tự nhiên, có lẽ bản thân trưởng thành hơn sau những lần "bầm dập", mình dần học được cách quan tâm, chăm sóc nguời thân chu đáo hơn, tâm lý hơn.
Đây còn là một hành trình dài, nhưng mình chắc chắn, cứ đi thì sẽ đến, không đi thì sẽ không đến!
Đơn giản hóa vấn đề: Đây là bài học gần đây nhất mình đang học từ Thầy. Có thể (có thể thôi nhé), bạn cũng giống mình, là người hay suy nghĩ. Người hay suy nghĩ thì lại hay tự làm phức tạp hóa vấn đề. Thầy nói mình: "Con cứ tự phức tạp hóa nó ra!" Nên thôi, con đường tu là mãi mãi, sóng gió rồi cũng sẽ qua, chỉ còn tình thương ở lại, như lời chị theoThầy. Các "đôi bạn cùng tiến" tiếp tục cùng nhau cố gắng nhé!Lần sửa cuối bởi TinhQuang, ngày Hôm nay lúc 10:18.

Trả lời kèm Trích dẫn