Kết quả 1 đến 9 của 9

Chủ đề: Lễ Báo Ân 2026

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    473
    Cảm ơn!
    5,049
    Thanked 11,623 Times in 474 Posts

    Mặc định Lễ Báo Ân 2026

    Rằm tháng Bảy là dịp thường niên Thầy Huệ Tâm tổ chức Lễ Báo Ân, một trong những Đại lễ quan trọng trong năm, nơi con cháu được gặp gỡ, tạ ơn và gửi những món quà tới Gia Tiên dòng họ mình.

    Tôi đã tham dự nhiều lễ Lễ Báo Ân trước đây. Vì thế, đối với tôi, Lễ Báo Ân Thầy tổ chức chưa bao giờ chỉ là một buổi lễ bình thường mà luôn mang một cảm giác rất đặc biệt, gần gũi như một ngày sum họp gia đình lại vừa thiêng liêng bởi những cuộc gặp mà trong cuộc sống đời thường, có lẽ chẳng bao giờ chúng ta nghĩ mình còn có thể được trải qua.


    (trước khi làm lễ, toàn thể học trò và gia đình học trò, những người tập KCTL lên dâng hương tại Linh Quang Điện - ảnh Hanhthong)


    Năm nay, Lễ Báo Ân được tổ chức tại Nhật Nguyệt Linh Đường. Mọi thứ đã được chuẩn bị rất chu đáo, trang trọng nhưng vẫn ấm áp. Theo thống kê ban đầu, có hơn 1.200 vong của các gia đình học trò và những người luyện tập khí công có mặt. Sau đó, khi Thầy cho phép những người đang dự lễ mời thêm các vong linh thuộc dòng họ mình về tham dự, con số tăng lên hơn 1.300 vong, cùng hơn 400 vong linh chiến sĩ. Năm nay Thầy đồng ý để riêng các vong linh chiến sĩ từ nay có quyền được tham dự những buổi lễ Báo Ân những năm sau nữa.


    (quang cảnh khi bắt đầu buổi lễ, Thầy đang cho mọi người thanh lọc cơ thể - ảnh Hanhthong)


    Buổi lễ bắt đầu bằng ba mươi phút thanh lọc cơ thể. Sau đó, Thầy cho những người có mặt xuất vía sang kho của Thầy để tự chọn đồ gửi biếu người thân.
    Không hiểu sao năm nay tôi rất khác và sơ xuất hơn mọi năm.
    Những năm trước, tôi thường dành thời gian trước đó để ngồi nghĩ xem mình sẽ tặng ai món quà gì. Năm nay, tự dưng tôi chỉ nghĩ đến mời Gia tiên các bên sao cho chu đáo, không sót, không quên nhưng trước buổi lễ, tôi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện từng phần quà cho mọi người. Trong đầu tôi chỉ có đúng một ý nghĩ: sắp được gặp Gia Tiên nhà mình.

    Và tôi hồi hộp, có lẽ vì thế mà đêm trước buổi lễ, tôi ngủ chập chờn. Cứ được một lúc lại tỉnh giấc. Sáng hôm nay mắt cay xè vì thiếu ngủ nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Tôi hỏi cô bạn cùng phòng và cô em trong đoàn, ai cũng nói mình gần như thức cả đêm, cứ trằn trọc mà chẳng hiểu tại sao.

    Khi bắt đầu quan sát vía của mình sang kho lấy quà, lúc đầu tôi còn nhận biết khá rõ. Tôi thấy mình lao rất nhanh, gần như đi thẳng vào khu vực có các loại hạt giống và những đồ dùng liên quan đến nhà nông. Tôi lấy mỗi loại hạt giống một ít, rồi lại sang khu cây giống non, chọn mỗi loại một bó, cho vào từng túi rồi xếp lại cẩn thận.
    Tôi không biết tại sao mình lại chọn chúng nhanh như vậy, có lẽ ở đâu đó trong dòng họ của tôi có những người cả đời gắn với ruộng đồng, với mảnh vườn, với những mùa gieo hạt. Hay có thể do quê chồng tôi sắp di dời sang vùng quê mới nên cần trồng trọt từ đầu chăng? Cũng có thể đơn giản chỉ là vía của tôi biết điều gì đó mà phần ý thức của tôi không biết nên mới thế.

    Sau đó, tôi gần như không còn nhớ mình đã lấy thêm những gì. Tâm trí dần rơi vào một trạng thái rất lạ. Nếu ban đầu tôi còn chủ động tâm niệm rằng món này dành cho ai, món kia biếu người nào, thì càng về sau tôi càng có cảm giác mình chỉ đứng đó quan sát, còn vía cứ tự làm việc. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, gói ghém, sắp xếp, phân chia đâu vào đấy. Đến lúc buổi lễ kết thúc, tôi cố nhớ lại cũng không thể nhớ chính xác mình đã xin những gì và dành cho ai nữa.

    Gần cuối buổi, tôi lại thấy mình như lạc vào một khu làm đồ thủ công. Tôi xin làm một chiếc quạt và xâu mấy đôi bông tai nhiều màu. Trong đầu thoáng hiện ý nghĩ rằng những món quà ấy dành cho những người phụ nữ trong dòng họ mình.
    Có những lúc, lòng tôi bỗng như reo vui lên vậy. Đó không phải là niềm vui khi mình được nhận một món quà, mà giống cảm giác rất lâu rồi mới lại có cơ hội được tặng một điều gì đó cho những người thân của mình. Những người mà có thể tôi chưa từng gặp trong cuộc đời này. những người đã sinh ra ông bà, cha mẹ tôi, rồi từ đó mới có tôi hôm nay.

    Sau khi chuẩn bị quà xong, Thầy cho phép học trò xuất vía sang khu vực của Gia Tiên dòng họ mình. Tôi thấy mình bước vào một không gian rất náo nhiệt và có chút tròng trành.
    Có niềm vui, có nước mắt, có những cảm giác thân quen, mà cũng có cả sự lạ lẫm chưa từng có. Điều khiến tôi chú ý nhất là năm nay dường như dòng họ nhà tôi có thêm rất một số người mới. Tôi thoáng thấy những người mặc trang phục của thời kỳ khác nhau. Có những dáng hình tôi hoàn toàn không nhận ra, vậy mà cảm giác trong lòng lại kỳ lạ lắm: quen mà lạ, lạ mà quen.

    Tôi cố thả lỏng mình hơn, rồi từ lúc nào, hai tay tôi bắt đầu hoạt động liên tục. Tôi không còn theo dõi được mình đang làm gì. Tôi cảm giác miệng mình có cười, rồi có lúc lại khóc. Tôi ôm một người nào đó vào lòng và cũng có cảm giác mình được ai đó ôm lại. Có lúc tôi thấy mình dựa đầu vào lưng một người. Tôi hình như còn đưa tay bế lấy một em bé. Và có một khoảnh khắc tôi giơ tay chào như một chú bộ đội.
    Những chi tiết ấy sau này là anh quay phim kể lại tôi mới biết. Bởi trong lúc đó, tôi gần như trống rỗng hoàn toàn. Tôi chỉ biết tim mình đập rất nhanh và một cảm giác xúc động cứ dâng lên liên tục.


    (hình ảnh tôi vô thức đưa tay lên chào như được giao tiếp với một người lính - ảnh Hanhthong)

    Tôi cảm nhận có rất nhiều người xung quanh mình. Mỗi khi trong đầu hiện lên hình ảnh của một ai, tôi lại có cảm giác mình đang mang món quà đã chuẩn bị trao cho người ấy. Tôi không biết mình đã gặp bao nhiêu người, cũng không biết những hình ảnh thoáng qua đó thuộc về ai. Chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, tôi không thấy xa lạ. Tôi chỉ thấy giống như mình đang ở giữa một cuộc đoàn tụ rất đông người, nơi ai cũng đã chờ nhau từ rất lâu.

    Sau đó, Thầy tổ chức tiệc mời Gia Tiên các dòng họ. Vía của chúng tôi cũng được sang tiếp đãi người thân của mình. Tôi cảm giác mình đang ngồi quây quần ăn uống trong một nơi rất đông vui.

    Không khí lúc ấy thật khó diễn tả, tôi chỉ cảm nhận được sự náo nhiệt và ấm áp. Một cảm giác giống như những ngày giỗ lớn của một đại gia đình, khi người đi xa cũng trở về, người nọ hỏi thăm người kia xen lẫn những xúc động mà chỉ người trong một nhà mới hiểu.

    Rồi buổi lễ kết thúc và các vía trở về thực thể.
    Tôi mở mắt và có cảm giác mình vừa đi qua một giấc mơ rất dài, rất sống động. Tôi không biết những hình ảnh mình cảm nhận thấy nên được gọi tên là gì. Tôi cũng không cố giải thích từng chi tiết ấy là thật hay chỉ là điều tâm trí mình cảm nhận được trong trạng thái đặc biệt của buổi lễ.

    Tôi chỉ biết khi về trạng thái bình thường trở lại, trên khóe mắt tôi vẫn còn ngấn nước và trong lòng vẫn đầy ắp một thứ cảm xúc vừa vui, vừa thương, vừa biết ơn đến khó gọi thành lời.

    Điều còn đọng lại sau một Lễ Báo Ân năm nay là cảm giác mình được nhắc nhớ rằng phía sau mỗi con người hiện tại là cả một dòng chảy rất dài của những thế hệ đã từng sống, từng yêu thương, lao động, hy sinh, sinh con, nuôi con và tiếp nối nhau để rồi cuối cùng mới có chúng ta hiện diện trên cuộc đời này.

    Tôi được sống hôm nay bởi đã có cha mẹ, ông bà, cụ kỵ và cứ như thế, mỗi con người là một mắt xích trong một dòng họ kéo dài qua rất nhiều năm tháng. Có những người ta được gặp và cả những người chỉ còn trong một tấm ảnh cũ. Có những người thậm chí tên tuổi cũng đã thất lạc theo thời gian. Nhưng dù ta nhớ hay quên, máu thịt và cuộc đời của họ vẫn tiếp tục trong những thế hệ phía sau.

    Bởi vậy, hai chữ Báo Ân đối với tôi ngày càng có một ý nghĩa sâu sắc hơn. Đó là biết mình từ đâu mà có để biết ơn nguồn cội, tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã trao cho mình sự sống hôm nay, và vì vậy mình phải cố gắng sống sao để họ được an lòng.

    Con xin cảm ơn Thầy Huệ Tâm,tuy sức khỏe Thầy chưa được tốt nhưng vẫn tổ chức và cho chúng con được tham dự Lễ Báo Ân 2026, để chúng con thêm một dịp được hướng lòng về Gia Tiên, được nói lời biết ơn với những người đã đi trước và nhớ lại một đạo lý đã có từ bao đời là cây có gốc, người có tổ tông.

    Xin cảm ơn BCS và tất cả các anh chị em đã âm thầm chuẩn bị để có một buổi lễ chu đáo, trang nghiêm và đầy tình cảm yêu thương tại Nhật Nguyệt Linh Đường.
    Lần sửa cuối bởi Hoasentrang, ngày 25-08-2026 lúc 15:38.
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  2. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    bần tăng (25-08-2026),hiepqf3 (27-08-2026),Hoa Ban Trắng (04-09-2026),hongvulien (26-08-2026),KhươngDuy (26-08-2026),lê chí công (25-08-2026),Lungnhi (26-08-2026),manhcao277 (29-08-2026),PhongThuyGia (25-08-2026),songhieu (01-09-2026),tamminh (04-09-2026),Thanh Bình (27-08-2026),Thanh Quang (29-08-2026),thiện tai (25-08-2026),ThienTruong (30-08-2026),TinhQuang (25-08-2026),tuluyenthantam (27-08-2026),TuMinh (26-08-2026),Vidieu (28-08-2026),Đức Tin (25-08-2026),ĐINHQUANG HIỆP (30-08-2026)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2023
    Bài viết
    37
    Cảm ơn!
    760
    Thanked 705 Times in 36 Posts

    Mặc định Lễ báo ân năm 2026

    Chờ đợi mãi cuối cùng ngày này cũng tới. Bố tôi mất đến giờ gần được 1 năm, khi ấy tôi đã nghĩ ngay tới ngày lễ báo ân này để tôi được gặp lại bố và nghĩ kiểu gì cũng phải thuyết phục mẹ tôi đi cùng để bố mẹ được hàn huyên, biết đâu mẹ cảm nhận được gì. Và mẹ tôi đã đồng ý.

    Thật ra thì việc gặp và nói chuyện với bố tôi thì bản thân tôi không còn mấy “xa lạ” vì từ khi bố tôi mất thì tôi được nói chuyện với bố tôi nhiều hơn những năm tháng cuối đời khi bố tôi còn sống. Sau biến cố đột quỵ cách đây vài năm thì bố tôi không nói chuyện được bình thường nữa, chỉ ngồi nghe mọi người nói chuyện, chán thì đi nằm vậy thôi. Những tháng cuối đời thì bố tôi mệt hơn, nằm ngủ nhiều hơn, ít đi lại vận động. Và rồi đến ngày dầu cạn thì bố tôi ra đi, không một lời chăng trối. Kể từ khi theo Thầy thì tôi hiểu hơn một chút về sự sống và cái chết nên tôi dường như không còn quá đau khổ khi đối mặt với cái chết của người thân, người quen của mình nữa. Mọi việc cứ để cảm xúc tự nhiên nó bộc phát thế nào thì ra thế ấy. Có mẹ tôi thì rất buồn khổ, lúc nào cũng kêu ông ấy đi sớm quá, trong khi bố tôi lúc ấy 86 tuổi rồi. Còn tôi chỉ khi nào mà cảm nhận được sự giao lưu năng lượng với bố tôi thì lúc ấy tôi mới khóc mà có lúc cảm thấy bố tôi khóc là tôi khóc theo.

    Trong buổi báo ân năm nay, lúc đầu khi Thầy cho mọi người ngồi nghe nhạc thiền để thanh lọc loại bỏ khí xấu, khí độc, năng lượng xấu ra khỏi cơ thể thì ngồi một lúc tôi cảm nhận như nhìn thấy bố tôi đang ngồi cúi đầu khóc, làm tôi cũng buồn theo và tôi tâm niệm nói với bố, xin bố đừng khóc nữa, bố bình tĩnh lại lát nữa mẹ con con sẽ qua gặp bố. Rồi tôi cảm giác hình như bố tôi không còn khóc như lúc trước nữa.


    Đến khi Thầy mở kho cho các vía vào lấy đồ thì tôi tâm niệm mấy vía đi lấy đồ. Năm nay hôm trước khi đi tôi thắp hương và xin mời bố và cả 4 dòng họ về NNLĐ để dự lễ báo ân do Thầy HT tổ chức thì tôi cũng đã xin phép toàn thể gia tiên cho tôi năm nay được quan tâm tới bố tôi nhiều hơn vì đây là năm đầu bố tôi mất mong các cụ thông cảm. Và tôi cũng tâm niệm xin phép Thầy cho tôi được tham 1 lần này cho bố tôi vì khi bố tôi còn sống tôi cũng chưa làm được gì nhiều cho bố tôi cả nên nhân tiện dịp này thì nhờ Thầy giúp dù biết như thế là tham…Tôi xin cho bố tôi 1 căn nhà khang trang đủ tiện nghi đồ dùng cần thiết….xin nhân sâm bồi bổ cơ thể, một bộ cờ tướng, 1 cây đàn violon. Và tôi cố đan một chiếc khăn len, thấy 2 bàn tay mình cứ như đang đan, trong suy nghĩ thì phải đan thật nhanh nhưng không hiểu sao hình ảnh xuất hiện lại thấy nó cứ từ từ chậm rãi, sốt hết cả ruột mà không biết có kịp xong để biếu bố không nữa…




    Khi Thầy mở cửa bên không gian của vong các vía được vào thăm gia tiên nhà mình thì tôi thấy tôi và mẹ cùng vào và nhìn thấy bố tôi mặc bộ comple tối màu ôm mẹ tôi, ôm tôi rồi khoác tay sang 2 bên vai 2 mẹ con, bố tôi đứng tươi cười như kiểu đang giới thiệu gì cho gia tiên vậy. Được một lát thì tôi thấy bố tôi cầm chính cây đàn violon mà tôi đã tặng bố để đánh một bản nhạc, tôi không nghe được âm thanh của bản nhạc đó nhưng tôi cảm giác bố tôi hát mà được chuyển thể thành một bài thơ đại để như sau chứ tôi không nhớ chính xác từng câu nhưng tôi biết đó là bài hát “Lối nhỏ vào đời”: “Anh sẽ là dòng sông/ Để em là biển rộng/…Đời anh là tình yêu bỏng cháy/Em đã cho anh mùa xuân này/Anh sẽ là lối nhỏ/ Để em bước vào đời….”. Đây là bài hát tủ của bố tôi thời trai trẻ bố tôi rất hay hát bài này. Tôi không hiểu sao mà ông vẫn còn nhớ và hát tặng cho mẹ tôi bài đó. Bố tôi là một người sống đơn giản, sống tình cảm, với một tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn và cũng là người rất tài hoa. Bố tôi học sư phạm khoa vật lí nhưng bố tôi giỏi nhiều lĩnh vực cả xã hội, cả tự nhiên, cả hội họa ông vẽ cũng rất đẹp và giỏi cả âm nhạc mà đều tự học là chính và rất thích đánh cờ cả cờ vua và cờ tướng… Bố tôi biết chơi một số nhạc cụ mà tôi còn nhớ là: Accordion, Armonica, Ghita và Violon,…Anh em tôi rất tự hào về bố, chỉ tiếc chúng tôi không được thừa hưởng nhiều sự tài hoa ấy của bố. Nay nhờ Thầy mà gia đình con mới được đoàn tụ và tặng bố vô số thứ trong đó có cả thứ mà bố rất thích. Sau đó, tôi có xin phép bố để ra gặp gia tiên…Và rồi cũng đến lúc phải chia tay, hẹn năm sau gặp lại!

    Gia đình chúng con cảm tạ ơn Thầy, các vị bề trên thật nhiều dù Thầy đang rất mệt nhưng vẫn cố gắng để giúp các gia đình chúng con được toại nguyện, không còn gì hơn nữa ạ! Gia đình chúng con kính chúc Thầy sức khỏe, hạnh phúc và bình an ạ!
    Cảm ơn BTCSK đã tổ chức buổi lễ báo ân thành công, tốt đẹp!
    Lần sửa cuối bởi Hoa Ban Trắng, ngày 27-08-2026 lúc 07:46.

  4. 18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Ban Trắng

    bần tăng (25-08-2026),Diệu Hồng (29-08-2026),Hoasentrang (04-09-2026),hongvulien (26-08-2026),lê chí công (25-08-2026),Lungnhi (26-08-2026),Merci (27-08-2026),nhucuong (27-08-2026),PhongThuyGia (25-08-2026),tamminh (04-09-2026),Thanh Quang (29-08-2026),thiện tai (25-08-2026),TinhQuang (25-08-2026),tuluyenthantam (27-08-2026),TuMinh (26-08-2026),Vidieu (31-08-2026),Đức Tin (25-08-2026),ĐINHQUANG HIỆP (30-08-2026)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    416
    Cảm ơn!
    4,607
    Thanked 8,458 Times in 383 Posts

    Mặc định

    Hàng năm, cứ dịp tháng 7 âm lịch đến là chúng tôi lại mong chờ một dịp lễ quan trọng sẽ được tổ chức trong đại gia đình KCTL-đó là Lễ Báo Ân. Đây là dịp lễ để con cháu trong dòng họ được bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với các vị gia tiên tiền tổ trong dòng họ của mình.
    Năm nay (2026), buổi lễ được diễn ra vào ngày 11/7 âm lịch, tại Nhật Nguyệt Linh Đường.
    Trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu, Thầy cho mọi người tham gia buổi lễ được dâng hương lên các bị bề trên tại Nhật Quang Điện.
    Buổi lễ bắt đầu, thầy Huệ Tâm có nói việc tổ chức lễ Báo Ân không chỉ có người còn sống mong đợi, mà các vong cũng rất mong chờ. Và ngày hôm nay, khi tổ chức buổi lễ đã có khoảng 1350 vong linh tham gia buổi lễ. Ngoài ra trong buổi lễ này cũng có hơn 400 các chiến sĩ bộ đội là các liệt sĩ cũng có mặt tại buổi lễ. Và Thầy đồng ý để các vong linh chiến sĩ từ nay có quyền được tham dự những buổi lễ Báo Ân những năm về sau.
    Trước khi vào kho lấy đồ, mọi người ngồi thiền tĩnh tâm, thanh lọc cơ thể.
    Sau đó, Thầy lệnh cho mở kho chứa đồ và cho vía của mọi người đi vào kho chứa đồ xin những đồ mà mình muốn tặng cho gia tiên.
    Trước khi vào không gian kho chứa đồ của Thầy, cũng giống như năm trước tôi xin tặng quà cho các cụ trong cả dòng họ bên nội, bên ngoại. Trước khi buổi lễ diễn ra, tôi nhờ vía đi thu thập thông tin về sở thích của mỗi cụ, để có thể lấy quà tặng cho phù hợp. Nếu cụ nào không có sở thích rõ ràng thì tặng mỗi cụ trong dòng họ 1 bộ quần áo, và tiền vàng vừa đủ… Lúc vào kho để xin đồ, tôi tâm niệm tất cả các vía có thể tham gia vào buổi lễ để việc đón tiếp các cụ được chu đáo nhất.
    Sau khi chọn quà xong, thầy cho mở cửa không gian của vong để các vía sang tặng quà cho gia tiên nhà mình. Thầy cũng mở tiệc chiêu đãi tại không gian vong. Các vía của mọi người tham gia tiệc và tặng quà cho gia tiên nhà mình.
    Một lúc sau, buổi tiệc kết thúc các vía quay lại thực thể. Trước khi khép lại lễ Báo Ân, mọi người cùng chia sẻ cảm nhận của mình khi tham gia gặp gỡ cùng người thân đã mất, tôi cảm thấy rất xúc động.
    Con xin cảm ơn Thầy Huệ Tâm và các vị bề trên đã tổ chức một buổi lễ đầy ý nghĩa, để thế hệ con cháu chúng con có dịp bày tỏ lòng biết ơn đối với gia tiên trong dòng họ mình.
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  6. 18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia

    bần tăng (26-08-2026),Diệu Hồng (29-08-2026),Hoa Ban Trắng (04-09-2026),Hoasentrang (04-09-2026),hongvulien (27-08-2026),kiencuong304 (28-08-2026),lê chí công (26-08-2026),Lungnhi (26-08-2026),nhucuong (27-08-2026),tamminh (04-09-2026),Thanh Quang (29-08-2026),thiện tai (29-08-2026),TinhQuang (26-08-2026),tranquang1510 (28-08-2026),tuluyenthantam (27-08-2026),TuMinh (26-08-2026),Vidieu (31-08-2026),Đức Tin (27-08-2026)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Đang ở
    Hà Tĩnh
    Bài viết
    117
    Cảm ơn!
    5,999
    Thanked 2,812 Times in 114 Posts

    Red face

    Cũng đã lâu MC mới có dịp tham gia lễ báo ân của Thầy Huệ Tâm, lần này với tâm thái nhẹ nhàng, không còn là cảm giác vía lao vút đi trước giờ mở cửa, không phải là tâm thái mừng rỡ khi được gặp ông nội mới mất như lần trước, không còn quá lâng lâng khi được mời rượu ông bà, không quá quyến luyến khi chia tay vong linh nhà mình như ngày trước. Năm nay MC cảm nhận một buổi lễ nhẹ nhàng, vui vẻ, đủ đầy vì mình lại có cơ hội được gặp lại các ông bà các cố nội ngoại để thay mặt cha mẹ 2 bên báo hiếu các cụ gia tiên nhà mình vì khi lớn hơn được một chút, MC hiểu rằng báo hiếu lúc cha mẹ đang còn mới quan trọng, chứ đừng đợi người thân mất đi rồi làm cỗ to để cúng, để giỗ chạp linh đình rồi ngồi lại chỉ là những tiếc nuối.


    Khi Thầy Huệ Tâm cho phép vía được vào kho để chọn quà, làm quà tặng, MC tâm niệm hỏi ý kiến các cụ, xin được tặng quà các cụ là những bộ quần áo dài, là những bộ vest, mũ bấc, gậy baton, hay là cối giã trầu,... là những vật phẩm hằng ngày cũng như để nhân dịp nào đó các cụ được mặc đẹp. Sau cùng MC xin Thầy ít sách học đạo cho các cụ, là những phần sách cơ bản để các cụ có thể xem và hiểu hơn về thế giới tâm linh. Vì đương thời các cụ chắc cũng không tin, không được tìm hiểu về các kiến thức này. Đó là tâm nguyện nhỏ giúp cho ông bà được sáng suốt hơn, nhẹ nhàng hơn, sớm được đi đầu thai hơn.

    Rồi khi Thầy cho vía được mời cơm ông bà, MC cũng xin phép đi mời rượu và giao lưu cùng ông bà, tâm trạng lúc này cũng rất nhẹ nhàng cho đến kết thúc buổi lễ. MC xin phép chào các ông bà các cụ hẹn mọi người năm sau lại được về tham gia lễ báo ân của Thầy tổ chức, và cũng lúc này hơi hơi tiếc - hơi tham lam một chút là hẹn các cụ năm sau xin sẽ phiếu khám chữa bệnh ở bệnh viện của Thầy trong tâm linh để các cụ nào đau ốm thì được đi khám chữa bệnh nhé.


  8. 14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhcao277

    bần tăng (30-08-2026),Hoa Ban Trắng (04-09-2026),Hoasentrang (04-09-2026),hongvulien (04-09-2026),lê chí công (31-08-2026),Lungnhi (30-08-2026),manhtuongngo (31-08-2026),tamminh (04-09-2026),thiện tai (31-08-2026),tiendung23680 (30-08-2026),TinhQuang (30-08-2026),tuluyenthantam (29-08-2026),Vidieu (31-08-2026),ĐINHQUANG HIỆP (30-08-2026)

  9. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    72
    Cảm ơn!
    3,006
    Thanked 1,502 Times in 72 Posts

    Mặc định

    Đã nhiều năm rồi, tôi đều được tham gia Lễ báo ân do Thầy tổ chức. Đây là một trong những đại lễ để con cháu có dịp được bày tỏ tấm lòng thành của mình đối với các Cụ gia tiên, tiền tổ đã khuất dòng họ mình. Năm nay đến ngày tổ chức lễ báo ân, mọi người tham gia có phần thử thách, thời tiết mưa to, gió lớn, và với sự quyết tâm chúng tôi đã có mặt ở Nhật Nguyệt Linh Đường với thời gian sớm hơn dự kiến.

    Chuẩn bị đến buổi lễ. năm nay Lễ báo ân, tất các các con cháu những người còn sống có mặt ở NNLĐ rất là đông, ngoài ra các vong của các dòng họ đã được Thầy mời đến dự lễ có tổng cộng khoảng 1350 người đã có mặt, cùng với hơn 400 các chiến sỹ hằng năm sẽ thường xuyên tham gia buổi lễ báo ân.

    Bước vào buổi lễ tất cả ngồi ngay ngắn tĩnh tâm vàThầy cho chúng tôi ngồi thiền thanh lọc cơ thể, sau đó Thầy mở kho chứa đồ, mọi người tâm niệm xuất vía của mình vào kho của Thầy chọn bất kỳ những món đồ nào mà mình muốn. Tôi tâm niệm chọn những món đồ làm quà tặng tuỳ theo sở thích của các cụ nhà mình cùng với gửi gắm tấm lòng của mình trong đó.

    Sau khi chọn xong món đồ, Thầy mở cửa không gian của các vong và cho phép vía của chúng tôi những con cháu đang còn sống được gặp gỡ trao đổi tâm tình và tặng những món quà báo hiếu tới các cụ nhà mình.

    Buổi lễ kết thúc và thành công tốt đẹp, những người tham gia có cảm nhận tốt đứng lên chia sẻ câu chuyện của mình thật xúc động và nhiều cảm xúc.

    Thay mặt gia đình, dòng họ con xin tạ ơn Thầy, cùng các Cụ bề trên đã giúp chúng con có một buổi lễ thật đặc biệt và nhiều ý nghĩa

  10. 7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tiendung23680

    bần tăng (02-09-2026),Hoa Ban Trắng (04-09-2026),Hoasentrang (04-09-2026),hongvulien (04-09-2026),songhieu (01-09-2026),TinhQuang (01-09-2026),Vidieu (05-09-2026)

  11. #6
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    171
    Cảm ơn!
    6,093
    Thanked 5,174 Times in 170 Posts

    Mặc định

    Chắc hỏi nhiều người sẽ hỏi thế giới bên kia sẽ là một thế giới như thế nào? Người thân của bạn sẽ ra sao khi trở về thế giới bên kia. Trong kinh Phật nói rằng cuộc sống hiện tại ở trần tục của con người chỉ là cõi tạm. Có người thì tin, có người thì nghĩ chết là hết. Dù ai quan điểm thế nào, tôi cũng không phản bác. Bởi vì đó là niềm tin của mỗi người, nhưng điều thật sự đang tồn tại thì không thể thay đổi được. Không thể vì không tin thì nói thế giới ấy không tồn tại, hoặc vì tin mà bắt người không tin đi theo niềm tin của mình. Nhưng nếu một lần được trải nghiệm lễ Vu Lan do Thầy tôi tổ chức, có lẽ nhiều người không tin sẽ có nhiều cảm nhận khác. Một sự kết nối rất chân thật giữa hai thế giới, sợi dây tình cảm của những người cùng một dòng huyết thống chắc chắn sẽ làm rung động nhiều người. Và nhiều câu chuyện xúc động xảy ra trong buổi lễ này.


    Có lẽ do tham gia hàng năm nên tôi cũng đã rất quen với việc tổ chức của Thầy. Khi Thầy cho vào kho của Thầy lấy đồ đạc tặng cho người thân và các chú bộ đội, tôi tâm niệm lấy quyển thơ của Thầy và 1 nén bạc lộ phí đi đường cho mỗi người. Khi được giao lưu với không gian của vong, tôi thu xếp tặng quà cho gia tiên nhà mình và các chú bộ đội. Chắc nhiều người sẽ thắc mắc rằng tại sao lại có các chú bộ đội ở đây. Thì từ năm ngoái, sau khi xem bộ phim Mưa Đỏ nói về thành cổ Quảng Trị. Thầy đã mời tất cả các chú bộ đội tham gia trận chiến giữ thành cổ về tham dự lễ Vu Lan. Năm nay các chú bộ đội biết Thầy sẽ tổ chức nên lại về. Và cuối buổi lễ, Thầy thay mặt nhân dân mời các chú bộ đội muốn về tham dự lễ Vu Lan vào năm sau. Tôi thấy tiếng vỗ tay rào rào như sấm, tiếng hò reo vui mừng nức cả một góc không gian. Mãi một lúc sau mới thấy người trần tục vỗ tay chúc mừng.




    Sau khi Thầy hỏi những ai có cảm nhận thì chia sẻ, bé con nhà tôi quay ra thủ thỉ rằng hôm nay cậu ấy toàn ở bên không gian của các chú bộ đội. Các chú ấy quý con lắm, tặng cho con 2 viên bi, một viên ngọc trai và một quyển nhật ký chiến tranh. Con tặng lại các chú ấy bộ quần áo len. Tôi hơi ngạc nhiên vì thế hệ con tôi bây giờ không chơi bi nữa, cũng chẳng viết nhật ký, vậy mà cậu ấy nói rành rọt những món quà như vậy. Chắn hẳn phải thấy rõ ràng lắm. Mỗi năm một cảm xúc, không năm nào giống năm nào. Nhưng có lẽ việc tổ chức lễ Vu Lan cho các chú bộ đội thì chỉ có Thầy tôi làm. Vì thường lễ Vu Lan là để con cháu báo hiếu cha mẹ. Vậy bao nhiêu chú bộ đội ra đi lúc xuân xanh thì ai sẽ báo hiếu nhỉ? Bây giờ cũng đã có câu trả lời thoả đáng và hợp lý rồi.
    Lần sửa cuối bởi Đại Minh, ngày 02-09-2026 lúc 07:10.
    "Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"

  12. 6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh

    bần tăng (02-09-2026),Hoa Ban Trắng (04-09-2026),Hoasentrang (04-09-2026),hongvulien (04-09-2026),PhongThuyGia (05-09-2026),Vidieu (05-09-2026)

  13. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    291
    Cảm ơn!
    5,551
    Thanked 6,739 Times in 284 Posts

    Mặc định



    Hằng năm đến tháng 7 AL Thầy Huệ Tâm lại tổ chức Lễ Báo Ân, đây là sự kiện lớn và được mong chờ nhất trong năm. Lễ Báo Ân là sự kiện mà mỗi người được Thầy Huệ Tâm giúp đỡ được gặp gỡ ông bà tổ tiên nhà mình, dành tặng những món quà ý nghĩa, và tấm lòng biết ơn của mình dâng lên Ông bà tổ tiên để tỏ lòng biết ơn sinh thành, dưỡng dục, độ trì dạy bảo mỗi người.

    Đối với mỗi học trò chúng tôi, Thầy luôn dạy phải sống hiếu thảo với ông bà cha mẹ khi đang còn sống, và phải biết hơn với cả những người đã mất. Việc hiếu thảo với ông bà cha mẹ, những người còn sống là việc làm hằng ngày tuy nhiên với ông bà tổ tiên, với những người đã khuất thì không phải lúc nào cũng được gặp, và không phải lúc nào cũng được gặp đông đủ, và có đủ điều kiện để báo hiếu một cách chu đáo, đầy đủ, ý nghĩa.

    Chúng tôi là học trò của Thầy Huệ Tâm, được theo Thầy nhiều năm và cũng được tham dự rất nhiều Lễ Báo Ân, chúng tôi biết rằng cách thức tổ chức chương trình này cho học trò KCTL và những người tập luyện KCTL là không ai và nơi nào có thể làm được. Trước khi buổi lễ diễn ra một ngày, Thầy và học trò của Thầy Huệ Tâm trong không gian đã mời tất cả vong linh nội, ngoại,.. của những người đăng ký về tới Côn Sơn nghỉ ngơi, du ngoại Côn Sơn một hôm, tất cả vong linh đều được bố trí chố nghỉ ngơi, ăn ở rất chu đáo ở một không gian riêng phù hợp năng lượng với năng lượng của các vong. Đến ngày hôm sau, Thầy sẽ tạo ra một không gian khác để tổ chức buổi lễ, không gian này mức năng lượng vừa phù hợp với không gian của vong, vừa phù hợp với không gian người trần tục. Khi bắt đầu vào buổi lễ, vía của người trần tục sẽ được đưa sang không gian tổ chức buổi lễ, vía của vong cũng được đưa sang không gian tổ chức để những người trần tục được gặp gỡ gia tiên của mình, cùng trò chuyện, tặng quà, cảm ơn và có những việc làm cụ thể để báo hiếu ông bà gia tiên nhà mình.

    Trong Lễ Báo Ân năm nay, Thầy Huệ Tâm cho chúng tôi được biết có khoảng 1.350 vong về tham dự lễ, ngoài ra có thêm 400 vong là các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì đất nước về dự. Và Thầy công bố rằng từ nay trở đi mỗi chương trình Lễ Báo Ân tất cả vong linh các chiến sỹ đều được tham gia. Trước khi vào buổi lễ, tất cả mọi người được ngồi thiền 30 phút để thanh lọc và làm sạch cơ thể trước khi vào lễ, cơ thể tôi được thanh lọc triệt để, khí xấu năng lượng xấu được xả mạnh ra hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân. ra khỏi bách hội. Trong khoảng 10 phút đầu hay tay khí xấu xả ra tê buốt khó chịu, sau đó cơ thể dần dần được thả lỏng, nhẹ nhàng hơn.

    Khi vía của mọi người được đưa sang không gian tổ chức, Thầy bảo tất cả mọi người xuất vía vào trong các kho của Thầy để lấy các đồ vật, hoặc tự tay làm ra một món quà gì đó để tặng cho ông bà tổ tiên của mình. Do có sự chuẩn bị từ trước nên tôi đã tâm niệm tất cả các vía vào kho lấy tặng mỗi ông/bà một bộ quần áo đẹp, một cây kính để đeo (đọc sách, hoặc đi đường), mỗi ông bà một ít tiền, mỗi ông bà một viên thập toàn đại bổ Linh Đan để chữa bệnh,.. Sau một lúc, khi kiểm tra các vía đã hoàn thành việc tặng quà thì Thầy hô mời các vong vào bàn tiệc, Thầy sẽ mời tiệc tất cả các vong, sau đó tôi tâm niệm các vía qua bàn rót rượu, rót trà, gắp thức ăn mời ông bà, trò chuyện cùng ông bà. Sau khoảng 30 phút tất cả mọi việc đã xong, Thầy Huệ Tâm đưa ví của những người trần tục rời không gian diễn ra buổi lễ trở về cơ thể, và đưa tất cả các vong trở về thế giới bên kia, tôi chào các ông bà, hẹn gặp lại các ông bà vào dịp Lễ Báo Ân sang năm.

    Khi Thầy hô từ từ dừng lại, mọi người đã được trở về với hiện tại tôi chắp tay cảm ơn Thầy Huệ Tâm đã giúp đỡ cho tôi, gia đình và tất cả mọi người ở đây có một buổi lễ vô cùng ý nghĩa và xúc động !

    Con xin thay mặt gia đình, chúng con cảm ơn Thầy Huệ Tâm, các vị Bề trên đã tạo điều kiện cho chúng con tham dự một chương trình vô cùng ý nghĩa. Chúng con chúc Thầy luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc ạ.
    "Thầy không chỉ chúc riêng con,
    Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
    Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
    Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
    --------- Thầy Huệ Tâm ---------

  14. 8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo

    bần tăng (02-09-2026),Hoa Ban Trắng (04-09-2026),Hoasentrang (04-09-2026),hongvulien (04-09-2026),kiencuong304 (07-09-2026),PhongThuyGia (05-09-2026),tamminh (04-09-2026),Vidieu (05-09-2026)

  15. #8
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Đang ở
    Long Biên, Hà Nội
    Bài viết
    76
    Cảm ơn!
    2,929
    Thanked 1,784 Times in 75 Posts

    Mặc định

    Mỗi dịp lễ báo ân đến, với chúng tôi nó không còn mới nhưng những người con, người cháu đều mong ngóng và chờ đợi để được bày tỏ tấm lòng của mình đối với tổ tiên và với những bậc sinh thành ra mình.
    Mọi năm, tôi đi lễ báo ân 1 mình nhưng tận sâu trong lòng mình tôi vẫn muốn rủ thêm chồng mình đi cùng, để dù có thể có cảm nhận hay không có cảm nhận gì thì vợ chồng tôi vẫn cùng nhau đến để báo ân đến các bậc sinh thành 4 dòng họ. Và dù có khó khăn có vất vả chút thì tôi cũng vẫn cảm thấy vui.
    Do đã hiểu và nắm được phương thức quy trình tổ chức lễ báo ân nên tôi đã nghĩ quà để tặng người thân trước đó. Năm nay tôi không “tham” như mọi năm nữa mà lựa chọn những món quà đơn giản để tặng chung cho gia tiên mình, 1 vài món đồ riêng cho ông bà và bố. Bởi vì, tôi biết những lần trước tôi đã tham và tặng đủ rồi nên lần này đến với lễ báo ân là để bày tỏ tấm lòng thành kính với gia tiên mình.
    Ngay khi bắt đầu nhạc thiền thanh lọc hai bàn tay tôi đã nặng trịch, cơ thể bồng bềnh khấp khởi như đang sẵn sàng chờ đợi lên 1 chuyến tàu, việc lấy quà cũng diễn ra nhanh chóng sau đó chúng tôi được sang khu vực của gia tiên để gặp gỡ. Không giống như mọi năm, sang bên không gian vong là tôi xúc động ngay, năm nay tôi lại thấy “bình thường”. Trong tâm trí mình tôi đã chủ động chào và tặng quà gia tiên sau đó xin phép ôm bố tôi một cái thật chặt, tôi nhớ bố nhớ cái cảm giác là đứa con gái bé nhỏ trong vòng tay của bố, hoàn cảnh bắt con phải lớn, phải trưởng thành sớm, chứ thực ra con vẫn mong mãi là đứa con bé bỏng, được hồn nhiên được nũng nịu với bố. Tôi không biết bố đã nói gì với tôi nhưng tôi đã khóc nấc lên, có lẽ bố cũng không có cách nào thay đổi được, tôi đã xin được nhìn bố nhưng chỉ nhìn thấy những đốm màu, tôi biết không thể được nên không cố nữa, tôi xin gia tiên và bố hỗ trợ để tôi bớt suy nghĩ nhiều đi và vui tươi hơn yêu đời hơn, có vẻ mọi người đều đồng ý với việc đó nên tôi đã mỉm cười rất vui, lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Một buổi lễ báo ân, mặc dù tôi đã không tính trước nhưng tôi đã chủ động trao đổi những suy nghĩ của mình với người thân và mang lại những cảm giác thật chân thực, khoảng cách thật gần gũi
    Con xin cảm ơn Thầy đã tạo ra những cuộc gặp gỡ tuyệt vời như vậy. Con mong sao Thầy mãi khoẻ vì Thầy và cả vì gia đình chúng con nữa ạ. Chúng con luôn cần Thầy và biết ơn Thầy ạ

  16. 8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thutrang

    bần tăng (02-09-2026),Hoa Ban Trắng (04-09-2026),Hoasentrang (04-09-2026),hongvulien (04-09-2026),Lungnhi (02-09-2026),PhongThuyGia (02-09-2026),TinhQuang (02-09-2026),Vidieu (05-09-2026)

  17. #9
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    273
    Cảm ơn!
    5,733
    Thanked 8,542 Times in 272 Posts

    Mặc định

    Tháng 7 âm lịch hằng năm là mùa Lễ Vu Lan báo hiếu, thời điểm quan trọng để tri ân và tưởng nhớ công ơn sinh thành của cha mẹ, tổ tiên.
    Chúng tôi đi theo Thầy nhiều năm và được tham dự nhiều lần sự kiện vào dịp này mà Thầy Huệ Tâm tổ chức đó là Lê Báo Ân trong mùa Lễ Vu Lan. Tuy là không còn mới, các bước trình tự buổi Lễ sẽ cũng vẫn vậy, nhưng với tôi vẫn luôn háo hức chờ đợi, vì chỉ có tham dự trực tiếp tôi mới thực sự được gặp Tổ tiên mình.

    Trước khi bắt đầu, học trò trong không gian đã báo cáo Thầy, hôm nay có 1.350 vong tham dự và 400 chiến sĩ đã có mặt ở đây. Thầy đã đồng ý cho các chiến sĩ từ các Lễ Báo Ân năm sau các chiến sĩ có quyền được tham dự. Các vong đã được Thầy đưa vào không gian riêng của họ.

    Bắt đầu buổi lễ Thầy cho mọi người ngồi thiền để thanh lọc cơ thể, sau đó Thầy mở kho trong không gian và cho những người trần tục đang ngồi đây được xuất vía vào kho lấy đồ. Do đã có kinh nghiệm từ các lần dự Lễ khác, tôi đã có sự chuẩn bị minh sẽ lấy gì, nhưng vẫn không tránh được sự hấp tấp, hồi hộp.
    Đầu tiên, tôi xin Thầy cho các chú bộ đội mỗi người một bộ trang phục mới, mũ giầy và đồ dùng cần thiết, sau đó tôi tâm niệm lấy đồ tặng Gia tiên nhà mình, trang phục quần áo, vật dụng cần thiết cho các Gia tiên, những người đã mất từ mẹ tôi, các Cụ, ông, bà, các chú, các em lần lượt hiện ra trong đầu và tôi nghĩ đến món quà sẽ lấy. Tôi biết minh không khéo tay nên cũng thầm nghĩ chủ yếu xin các đồ sẵn, lúc Thầy nhắc mọi người có tấm lòng tự làm thêm các món quà để tặng tổ tiên minh, tôi nghĩ năm ngoái tôi đã đan áo lên rất xấu rồi, nên năm nay tôi đan chiếc khăn tặng mẹ, lúc đó tay tôi lại giơ lên rất nhẹ như móc từng mũi cẩn thận, nhưng cũng rất khẩn trương vì sợ hết giờ, chắc chiếc khăn cũng không đến nỗi nào.
    Đến lúc Thầy hô cửa kho sắp đóng, mọi người chuẩn bị tặng quà thì tôi thấy mình cũng đã ở tâm trạng chờ đợi hai tay có cảm giác đang ôm đồm rất nhiều. Khi Thầy cho xuất vía sang gặp các vong, lần này tôi không khóc ngay tức khắc, mà một cảm giác vui lắm được gặp lại người than, có lúc tôi giờ tay ra ôm, tôi cảm nhận mình đang được mẹ trìu mến vỗ về tôi, lúc vui vẻ, lúc xúc động, ngậm ngùi…Có lúc tay tôi đưa lên chắc lúc đó cầm ly rượu đi mời các Cụ, đúng là người thân bao giờ cũng có một cảm giác tinh cảm vô cùng ấm áp. Tôi thầm chúc mẹ tôi, cho các Cụ, gia tiên được mạnh khoẻ, an nhiên. Một lát tôi xin phép được sang chào các chú Bộ đội, lúc đó tay tôi cứ cảm giác tay mình đang chào cờ, vui vẻ hân hoan lắm

    Rồi đến lúc cuộc chia ly cũng phải đến kết thúc, khác với các năm trước, tôi chỉ thấy chảy nước mắt trong vui mừng, không thấy lòng nặng trĩu nữa. Giơ tay chào tạm biệt, lúc lại vẫy tay cũng là lúc Thầy hô kết thúc và mọi người trở về trạng thái ban đầu.

    Sau buổi lễ có lần đến gặp Thầy để chia sẻ về buổi lễ, tôi được biết rằng thực ra mình không thể biết hết tổ tông họ hàng, nên có thể gia tiên tiền tổ mà không biết mặt hoặc những thế hệ đã quá lâu sẽ không về được, nhưng chắc chắn những người mình đã biết mặt mà đặt suy nghĩ về họ mời về thì có mặt ở đây.

    Một buổi lễ tuy nhìn vào thì đơn giản, nhưng nhưng việc cụ thể mà chúng tôi được làm thì có ý nghĩa vô cùng lớn lao, nhờ buổi lễ này tôi để được thực hiện lòng thành nhớ về cội nguộn, biết ơn Gia tiên tiền tổ để minh có ngày hôm nay.
    Thầy tuy chưa ổn định sức khoẻ, nhưng Thầy vẫn tổ chức Lễ Báo Ân để cho học trò, người thân được toại nguyện, Chúng con luôn biết ơn Thầy, mong Thầy luôn mạnh khoẻ, bình an!



    Buổi lễ diễn ra trang nghiêm thành kính



    Hạnh phúc được gặp lại người thân
    Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày 07-09-2026 lúc 09:38. Lý do: c/t
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  18. 7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    bần tăng (04-09-2026),Chính Minh (05-09-2026),Hoasentrang (07-09-2026),kiencuong304 (07-09-2026),PhongThuyGia (05-09-2026),TinhQuang (04-09-2026),Vidieu (05-09-2026)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •