Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    413
    Cảm ơn!
    4,578
    Thanked 8,371 Times in 380 Posts

    Mặc định Chữa lành tâm bệnh

    Bệnh tật chưa từng làm bạn khổ như bạn vẫn nghĩ— bạn khổ phần nhiều vì những câu chuyện mà tâm trí thuê dệt lên quanh nó.

    Bệnh tật, đau đớn là tập hợp những cảm giác khó chịu trong cơ thể — là tín hiệu cho thấy cơ thể đang có những trục trặc trong quá trình vận hành, là lời cảnh tỉnh rằng cơ thể cần được nghỉ ngơi, cần được chữa trị. Việc tỉnh táo duy nhất cần làm lúc này, là tìm cách, tìm thầy, tìm thuốc để chữa lành cho cơ thể.

    Nhưng điều chớ trêu là chúng ta không bao giờ đủ tỉnh táo để dừng lại ở đó. Khi bệnh tật xảy ra, tâm trí sẽ liên tục thêu dệt nỗi bất an, sự giận giữ, nỗi thất vọng, oán trách lên chính mình: “Tại sao bệnh tật lại xảy ra với tôi?”, “Sao tôi lại đổ bệnh vào đúng lúc này?” “Tôi còn bao nhiêu việc phải làm…”. Tôi còn bao nhiêu dự định tôi phải triển khai. Tôi cần khỏe để kiếm tiền, tôi cần khỏe để chăm con, chăm cháu, tôi cần khỏe để vận hành công ty, làm dự án…Lúc này bệnh tật, đau đớn từ một cảm giác có giới hạn của cơ thể, lại vô tình biến chúng ta thành những tiểu thuyết gia giả tưởng đại tài, với tác phẩm mà tâm trí tự dựng lên, mà ở đó ta là nhân vật bị mắc kẹt trong chính vở diễn của mình dàn dựng.

    Điều kỳ lạ là: Cơn đau chưa từng nói: bạn bất hạnh, bạn đen đủi. Nó cũng không khẳng định về một kết cục tồi tệ. Chính tâm trí đã nói thay tất cả. Và khi ta tin vào những lời thì thầm đó là thật, ta trao cho cơn đau một sức nặng mà bản thân nó chưa từng mang.

    Nếu bạn đủ bình tĩnh để quan sát, bạn sẽ thấy một sự thật rất đơn giản: Một cơn đau bệnh, nếu không bị diễn giải, chỉ là tập hợp những bức bối, khó chịu trong cơ thể. Nhưng khi tâm trí chen vào, nó liền biến thành những nỗi lo về công việc, những nỗi sợ về tương lai, biến thành bản trường ca về oán trách về cuộc đời. Bệnh chưa hề nặng hơn, chỉ là tâm trí đã thổi phồng ý nghĩa của nó vượt khỏi thực tại.

    Sâu xa hơn, khổ đau không nằm nhiều trong cảm giác đau đớn, khó chịu của bệnh tật, mà nằm trong chính sự kháng cự và cưỡng cầu của tâm trí. Ta muốn cơ thể phải luôn khỏe mạnh. Ta muốn cuộc sống không bị gián đoạn. Ta muốn mọi thứ diễn ra đúng theo ý mình. Và khi cơ thể không còn vận hành theo ý muốn, khi thực tại im lặng trước những đòi hỏi, sự lệch nhịp ấy liền xuất hiện mang tên gọi là khổ đau.

    Và lối ra nằm ở đâu? Khi bạn hiểu rằng bệnh tật là một phần tất yếu trong cuộc đời này, bạn sẽ thôi chối bỏ cơn đau. Khi bạn để cơn đau được là chính nó — không gán ghép, không diễn giải, không phóng đại — bạn sẽ thấy nó trở về đúng bản chất ban đầu chỉ là một hiện tượng đang diễn ra trên cơ thể. Và trong khoảnh khắc đó, có thể thân vẫn còn đau, nhưng tâm trí —lần đầu tiên — không còn bị cuốn vào những cơn bạo bệnh.
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  2. 4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia

    hiepqf3 (Hôm nay),hongvulien (Hôm nay),Lungnhi (Hôm nay),TinhQuang (Hôm nay)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •