Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Về nhà mới!

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    356
    Cảm ơn!
    8,481
    Thanked 11,394 Times in 354 Posts

    Mặc định Về nhà mới!

    .
    Tôi chưa từng bao giờ nghĩ là gia đình nhỏ của tôi sẽ ra ở riêng.
    Nhưng đúng là việc gì đến - ắt sẽ đến.
    Cách đây 3 năm, cậu em trai gọi điện thoại và hỏi: Em có xuất mua nhà ở PH, chị có lấy không? Tôi ngớ ngẩn hỏi lại: Tiền ở đâu mà mua??? Cậu ấy bảo, 2 năm đầu ân hạn, chỉ phải trả chút lãi thôi. Nghe cũng bùi bùi tai, thế mà mua thôi.
    Lúc mua, cô bạn đồng môn gọi điện thoại, tư vấn đủ điều, nào là không nên mua cạnh cầu thang máy, nên …, tôi chỉ chẹp miệng, xa thế, mua đầu tư thôi, có ở đâu mà nghĩ nhiều thế…
    Thế mà đến lúc số phận đẩy đưa, cách đây 1 năm, bố mẹ chồng tôi lại khuyến khích cho ra ở riêng, nên vợ chồng quyết định, thôi, không bán chác gì cả, hoàn thiện để ở luôn. Thấm thoát đã 1 năm, ngôi nhà mơ ước của gia đình tôi, sau bao nhiêu vất vả, đã hoàn thiện và được mời Thầy về làm bàn thờ.
    Nhưng có vẻ, việc tôi ra ở riêng, cũng có nhiều duyên trời định.
    Ngày đi lên Yên Tử năm nay, Thầy ở nhà, tôi cùng mọi người đi Yên Tử. Mỗi chuyến đi Yên Tử, là 1 lần tôi được nghe lời dặn từ ngàn xưa, từ người Cha – mặc dù chưa từng một ngày là cha – con ở kiếp này, nhưng Người luôn nằm trong tâm trí tôi. Khi thắp hương ở Hoa Yên, nước mắt tôi lại rơi khi Người nói: “Đã ba năm kể từ ngày con về Am Ngọa Vân chở tang Ta, giờ thì hãy coi là ngày đoạn tang nhé!”. Rồi khi xuống núi, khi mây núi mịt mùng, bao quanh tượng Cụ là các đám mây thật dày, thì bỗng có hiện tượng thật lạ xảy ra. Mọi người ồ à khi bỗng dưng có một vầng sáng lòa lên trong không trung, hình ảnh Cụ ngồi thiền hiện lên, rực rỡ, được bao quanh bởi vầng hào quang bảy sắc cầu vồng. Hình ảnh rõ ràng, lung linh, lạ lùng. Tôi đến muộn, khi mọi thứ đã biến mất, nghe mọi người kể lại, tôi bần thần, tâm niệm xin Cụ xuất hiện thêm lần nữa cho con nhìn Cụ. Rồi tôi đứng chờ! Một lát sau, hình ảnh đó lại dần xuất hiện, rõ ràng, chân thực, đẹp và... thật xúc động!!!
    Rồi tự dưng, tôi nảy ra ý định, muốn thỉnh một bức tượng Cụ về, tôi đứng lại một quầy lưu niệm, chọn chọn. Chọn mấy bức đều chưa thấy ưng, tôi nói với cậu bán hàng, còn bức nào không, lấy ra đây cho tôi chọn đi. Cậu ấy bảo hết rồi chị ạ! Có một sự gì thôi thúc, tôi nói, còn đấy, đi tìm đi, trong kho còn đấy. Cậu ấy bảo thế thì chị phải chờ nhé, em gọi cậu em vào kho tìm.
    Một lúc sau, cậu em báo là còn 1 bức, rồi mang ra. Đúng ý tôi! Bức đó mặc dù bị bụi bám đầy, nhưng lại rất đẹp, chẳng bị các lỗi như mấy bức kia. Tôi vui và mua về. Các đồng môn đứng gần, cũng đều công nhận, bằng mắt thường thôi cũng thấy là bức tượng này đẹp hơn các bức được mang ra trước đó. Và tượng Cụ đã được thỉnh về Côn Sơn cùng tôi.
    Đến tối, khi nghe tôi kể lại câu chuyện khi đi Yên Tử, tôi mang tượng Cụ ra khoe với Thầy. Thầy nhìn rồi bảo: Làm sạch đi để Thầy mời Cụ về nhập tượng.
    Với cái đầu giản đơn của tôi, tôi mang bức tượng ra và xả thẳng dưới vòi nước. Thầy sững sờ, mắng tôi, tại sao lại bất kính thế??? Tôi lúc đó mới nhận ra, mình vô lễ đến từng nào. May mắn thay, khi Thầy dùng nước Cam lồ để rửa tượng và xin lỗi Cụ, Cụ lại bênh con gái, Cụ bảo, để lâu rồi thì rửa thế cho sạch. Cụ bảo: “Bức tượng đó Ta đã để dành cho nó từ 3 năm trước rồi!”. Khi viết dòng này, tôi lại một lần nữa chợt nhận ra, 3 năm trước – cũng là thời điểm Huyền Ngọc về Am Ngọa Vân chịu tang Cha!
    Sáng ngày hôm sau, tại NNLĐ, Thầy đã chính thức hô mời Cụ vào nhập tượng. Tôi xin Thầy cho tôi xin gửi Cụ tại đây đến khi tôi về nhà mới.
    Thấm thoắt, 3 tháng kể từ ngày đó, ngày tôi mời Thầy về làm lễ Nhập trạch đã đến.
    Ngày hôm đó, tôi xúc động vô cùng, đồng môn mỗi người 1 tay 1 chân giúp tôi sửa soạn từ 2 tuần trước và cả hôm đó, mọi người - đúng như anh em một nhà, vui vẻ, hào hứng, nói cười rôm rả.
    Bắt đầu làm bàn thờ, nếu như mọi khi, Thầy sẽ quét và làm sạch bát hương, tro làm bát hương, các vật dụng trên bàn thờ, thì lần này, TĐ đã nhắc Thầy phải quét toàn bộ tất cả vật dụng trong nhà. May thay, khi Thầy quét các vật dụng, thì có năng lượng Q đã bật ra và bị phát hiện. Trước khi bị tiêu diệt, nó còn kịp nói lại: “May cho nhà mày!”

    Có thể nói, khi nhà tôi mua được nhà mới, Thầy đã giúp chúng tôi từ khi mua nhà đến giờ rất nhiều. Từ khâu thiết kế, xác định nơi đặt bàn thờ, thiết kế bàn thờ, phong thủy... mặc dù Thầy đang ốm. Nên nay, sự hiện diện của Thầy ở nhà chúng tôi, chỉ là sự chia vui thêm, Thầy vui cùng gia đình tôi.
    Khi làm bàn thờ, sau khi Thầy đã yên vị Cụ trên bàn thờ, người Cha của HNT đã có lời cùng mọi người. Những lời Cụ nói, ngắn gọn, xúc tích, vì tâm nguyện của con gái, với sự đề nghị của Thầy Huệ Tâm, “ĐNGH TL Sư Tổ” đã lần đầu tiên trong đời: Cụ cởi Long Bào, cởi áo tu hành!.
    Việc cởi quốc phục, cởi áo cà sa ra, không đơn thuần là hành vi, Cụ đã mất nhiều năm để hiểu được sự mong mỏi của con gái về tình cha con thông thường, không phải nghĩa quân thần, không phải với vai là Vua -tôi…, chỉ là một người cha ôm con gái vào lòng!!! Tôi chắc chắn rằng, HNT đã rất vui, vì chị ấy luôn ước ao rằng mình không là công chúa, chị ấy chỉ mong được sống, được cảm nhận một cuộc sống bình dị, nơi mà tình cảm gia đình được trọn vẹn trong một cái ôm ấm áp, một bờ vai để mình có thể dựa vào khi mệt mỏi, nơi bình yên hay gặp sóng gió – mình đều muốn quay về, mà sao khó thế! Chị ấy đã bị tách ra khỏi gia đình từ năm 14 tuổi, mang sứ mệnh của quốc gia trên vai, rồi khi quay về, cô ấy lại đi tu, nhưng tu không theo nguyện vọng cá nhân. Cô ấy có cuộc đời thật nổi tiếng nhưng đầy đau khổ, sự đau khổ về việc lớn, nhưng có những việc tưởng như nhỏ, là được cha ôm, cũng phải mơ ước. Nhưng ngày hôm đó, Người Cha ấy đã cởi Long Bào, cởi áo tu hành, hành động thì vô cùng giản đơn, mà sao vô cùng ý nghĩa. Tôi cứ nghĩ mãi về hành động này của Người. Việc cởi áo đó, đâu chỉ là hành động bỏ lớp áo bên ngoài, đó là sự thay đổi về nhận thức của một con người mà vốn sinh ra đã được đặt trên vai sứ mệnh để làm Vua, người mà cả đời ở nơi cao quý, được trọng vọng, một lời của Người có thể làm long trời, lở đất, làm hàng vạn con dân ấm no hoặc khốn cùng. Hay lại là Người mà khi ở đỉnh cao của danh vọng như vậy, lại có quyết định mà ai cũng không thể tin nổi, rời bỏ ngai vàng, rời vinh hoa phú quý, đi tu! Cụ chọn rời đi 1 mình, đến nơi hang cùng núi hiểm để tu hành, không người bên cạnh, không cơm ăn áo mặc, nắng mưa trên đầu! Việc gì Người cũng đã từng làm, đã làm được, thế nhưng lại không thể đem lại cảm giác ấm áp của người cha đối với con mình. Tôi còn nhớ, khi gặp lại con gái mình ở Yên Tử, Cụ cũng từng khóc, xúc động, nhưng Cụ lại không hề đến ôm con mình, vì vốn sinh ra đã là người cao quý, động tác cúi mình xuống để ôm con, cũng là điều xa lạ. Và chính điều đó, việc không đến ôm con gái - tưởng giản đơn nhưng lại trở thành một nỗi khúc mắc quá lớn trong lòng của HNT, để bao nhiêu năm sau lần gặp ấy, cô ấy vẫn luôn khóc rằng, con chỉ muốn được cha mình ôm mình, như một người cha bình thường ôm con gái, mà sao không thể???. Lần này, sau gần 10 năm, cô ấy đã đạt được ước mơ nhỏ nhoi rồi. Tôi xem lại clip mà đồng môn quay lại, thấy lúc đó, cô ấy ngồi thu lu, co người lại, có lẽ, cô ấy muốn thu mình bé lại, để có cảm giác trở thành đứa nhỏ, bé bỏng nằm trong vòng tay người cha thương yêu. Thế là cô ấy đã hoàn thành một mong ước, mà với người bình thường, tưởng nhỏ bé, bình thường biết bao, mà cô ấy đã chờ đợi hơn 700 năm mới cảm nhận được. Tôi cũng vui!
    Từ giờ, HNT không còn phải ao ước điều nhỏ nhoi đấy nữa. Chị ấy đã vui hơn, chị ấy đã cảm nhận được tình cảm gia đình là gì, chị ấy vui cho tôi vì kiếp này tôi luôn được sống trong tình cảm thương yêu đủ đầy của bố mẹ và gia đình. Đúng là các Cụ thương chị ấy, bằng cách cho tôi một cuộc sống đủ đầy tình thương của bố mẹ, gia đình, bạn bè, đồng môn, đồng nghĩa với một kiếp của chị ấy cũng được thỏa ước nguyện, âu cũng là sự bù đắp. Thật may mắn cho tôi, các Cụ bù cho chị nhưng tôi được hưởng.
    Con cám tạ Thầy đã luôn bên con, yêu thương, dạy dỗ và để con biết rằng cuộc sống này mọi chuyện xảy ra đều có căn nguyên, con sẽ cố gắng sống sao để mình ở kiếp này, hay nếu còn kiếp sau, thì con cũng không ân hận về mỗi quyết định của mình ngày hôm nay. Đồng môn ơi, cùng tôi, cố gắng nhé!
    ./

  2. 39 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy

    bần tăng (18-05-2026),Hanhthong (18-05-2026),hiepqf3 (18-05-2026),Hoa Ban Trắng (19-05-2026),HoangSyHiep (18-05-2026),hoanlinh (21-05-2026),Hoasentrang (19-05-2026),hongvulien (22-05-2026),huongtamlinh (20-05-2026),KhươngDuy (20-05-2026),kiencuong304 (20-05-2026),lê chí công (08-06-2026),longtadinh (20-05-2026),Lungnhi (19-05-2026),manhcao277 (19-05-2026),manhtuongngo (20-05-2026),Merci (26-05-2026),Ngô Minh Thành (20-05-2026),PhongThuyGia (20-05-2026),phuongdet (20-05-2026),Phương Nam (25-05-2026),songhieu (18-05-2026),tamminh (01-06-2026),tam_thuc (22-05-2026),Thanh Bình (20-05-2026),Thanh Quang (23-05-2026),THANHTINH (18-05-2026),thiện tai (19-05-2026),Thutrang (20-05-2026),TinhQuang (18-05-2026),tranquang1510 (18-05-2026),tuluyenthantam (18-05-2026),TuMinh (19-05-2026),Vidieu (19-05-2026),youme (19-05-2026),Đậu Đậu (25-05-2026),Đức Tin (03-06-2026),ĐINHQUANG HIỆP (18-05-2026),ĐoHoa (29-05-2026)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •