Kết quả 1 đến 4 của 4
-
22-04-2026, 22:54 #1
Lễ Giỗ Quốc Tổ - Quốc Mẫu 6/3 năm Bính Ngọ
Đền Nội Bình Đà là một ngôi đền truyền thống của người Việt, nằm trong quần thể di tích làng cổ Bình Đà là nơi thờ Lạc Long Quân.
Theo truyền thuyết, Lạc Long Quân (con trai thần Long Nữ - nòi rồng) kết duyên cùng Âu Cơ (con gái Thần Nông - dòng dõi tiên) sinh ra bọc trăm trứng, nở ra trăm người con. Do khác tập quán và mong mở mang bờ cõi, sau đó 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên núi, người con cả lên ngôi vua, hiệu là Hùng Vương, lấy tên nước là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu. Những người con còn lại cùng mẹ đến trang Hiền Lương, nay thuộc xã Hiền Lương dừng chân lập ấp, dạy dân cấy lúa, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải... Những người con theo cha Lạc Long Quân đi về miền biển làm nghề đánh bắt, nuôi trồng làm kế sinh nhai, mở mang bờ cõi, truyền lại muôn đời, đó là nguồn gốc Tiên Rồng của người Việt Nam ta.
Như thường lệ, hàng năm vào ngày 6/3 âm lịch Thầy Huệ Tâm cho học trò chúng tôi được về Bình Đà để dâng hương Quốc Tổ - Quốc Mẫu.
Khi Thầy trò chúng tôi đến Đền, ở đây đang diễn ra các hoạt động nghi lễ rước - tế - dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân với đông đảo người dân và du khách tham gia với không khí Lễ hội rất hoành tráng, trang nghiêm hưỡng về Cội nguồn.
Thầy đưa chúng tôi vào dâng hương Quốc Tổ, Quốc Mẫu trong điện thờ chính trước khi ra Mộ Quốc Tổ
Thấy khấn xong Quốc tổ đã về, qua học trò của Thầy chúng tôi được nghe lại Quốc Tổ đã dạy rằng:
Học trò đến thắp hương ở nơi này được đã là những học trò ngoan.
Thầy ốm mà cũng đi cùng học trò thì đáng là Thầy.
Nhưng quan trọng nhất tuy là con trai đang không khỏe nhưng vẫn nghỉ về bố mẹ thì được gọi là người con hiếu thảo.
Chúng ta tự hào về con! Con hãy đi và nhớ rằng chúng ta luôn ở bên cạnh, con sẽ không bao giờ cô đơn, bất kỳ mỗi trận chiến nào, cũng có lúc kẻ mất người còn, nhưng dù thế nào chúng ta vẫn ở bên con!
Nhắn với lũ học trò:
Hãy nhìn vào đấy mà biết ơn!
Sống sao cho xứng đáng với từng bước đi bên cạnh con
Chỉ khi nào dám bước đi và đứng bao giờ mong cầu đòi hỏi thì lúc ấy mọi sự sẽ đến.
Ta chứng cho tấm lòng của các con!
Sau đó, Mẫu Âu Cơ phát cho mỗi HT một quả cau lá trầu và Cụ dạy: Hãy thắm như lá đừng bạc như vôi.
Từng lời của Quốc Tổ Quốc Mẫu tuy ngắn gọn nhưng vô cùng thấm thía và có ý nghĩa, lời Cụ dạy là động lực để chúng tôi sống cho tốt hơn, vững tin chúng tôi đi theo Thầy trên con đường này.
Trên đường quay về, Thầy đưa chúng tôi dâng hương tại mộ cụ Trường Cẩn,
Cụ đi vắng và gửi lại cho Thầy 1 bức thư:
“Khi ta đi cũng như khi ta ở thì con đều luôn ở cạnh ta, dù có chữa bệnh cho bất kỳ ai, thành công, thì cuối cùng những người ở cạnh mình có khỏe hay không. Hiện nay còn là điều ta đang day dứt. Ta đi rồi sẽ trở về, hy vọng sẽ giúp được gì cho con.
(Gửi học trò của ta)"
Cụ gửi lại cho Thầy một gói thuốc và đã đi vào người Thầy.
Đi theo Thầy tôi đã nhiều lần chứng kiến Thầy đối với các Thầy của Thầy rất Kính trọng, Lễ Nghĩa cho dù ở địa vị nào, bởi thế các Cụ mới dành cho Thầy tình cảm đặc biệt như thế!
Chúng con xin Tạ ơn Các Bề Trên, Tạ Ơn các Cụ, Tạ Ơn Thầy đã luôn bên cạnh độ trì, dạy bảo chúng con! Mỗi chuyến đi là mỗi bài học để chúng con suy ngẫm, những bước chân của Thầy ngày hôm nay tuy là chậm chạp từng bước, hòa lẫn cả những giọt mồ hôi, có khi là nước mắt nhưng Thầy vẫn rất cố gắng vượt qua mọi khó khăn, chẳng hề kêu ca. Chúng con cầu mong Thầy luôn khỏe và sớm hồi phục, bình an, Thầy luôn vui vẻ, những điều kỳ diệu sẽ đến với Thầy ạ!
Chúng con luôn Biết Ơn Thầy!
View more the latest threads:
- Trãi nghiệm dã ngoại Côn Sơn dịp Lễ tháng 4...
- Ngày giỗ Quốc tổ, nhận được nhiều bài học quý
- Lễ giải hạn đầu tiên của tôi - 2026
- Lễ Giải Hạn năm Bính Ngọ 2026
- Gói bánh chưng Tết Bính Ngọ năm 2026
- Yên tử 2025
- Hành trình về CÀ MAU
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày 24-04-2026 lúc 14:01.
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
bần tăng (24-04-2026),cảnh thắng (27-04-2026),hiepqf3 (24-04-2026),Hoa Ban Trắng (Hôm qua),HoangSyHiep (25-04-2026),hoanlinh (28-04-2026),Hoasentrang (24-04-2026),KhươngDuy (24-04-2026),kiencuong304 (24-04-2026),lê chí công (28-04-2026),longtadinh (28-04-2026),Lungnhi (24-04-2026),Một điều lành (25-04-2026),Ngô Minh Thành (27-04-2026),Ngoạn Hiền (26-04-2026),songhieu (24-04-2026),thiện tai (25-04-2026),TinhQuang (24-04-2026),Trung Nghĩa (28-04-2026),Vidieu (24-04-2026),Đức Tin (24-04-2026),ĐINHQUANG HIỆP (Hôm qua)
-
22-04-2026, 23:27 #2
Lớp KCTL về Bình Đà dâng hương lên Quốc Tổ, Quốc Mẫu
Sáng 22-4 (tức ngày mùng 6 tháng 3 năm Bính Ngọ 2026), học trò chúng tôi theo Thầy Huệ Tâm về dâng hương tại Đền Nội Bình Đà, Hà Nội nhân ngày giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Đây là dịp hằng năm lớp KCTL đều về dâng hương, tưởng nhớ và tri ân lên Quốc Tổ, Quốc Mẫu.
Tuy Thầy Huệ Tâm vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng với tấm lòng của người con hiếu thảo Thầy vẫn đi từng bước khó khăn về với cha, mẹ của mình. Đầu tiên Thầy và học trò chúng tôi làm lễ tại Điện thờ tại Đền Nội Bình Đà. Sau đó Thầy và chúng tôi tiếp tục di chuyển ra mộ của Quốc Tổ để làm lễ tại đó.
Khi ra tới mộ, trời bắt đầu nắng lên, đường xa trời nắng từng bước chân nặng nề, chậm chạp của Thầy làm chúng tôi vô cùng cảm động trước tấm lòng của Thầy dành cho Quốc Tổ và Quốc Mẫu. Tại mộ của Quốc Tổ, sau khi chuẩn bị đồ lễ, bánh chưng, bánh giầy xong, Thầy và học trò chúng tôi dâng hương lên Quốc Tổ, Quốc Mẫu.
Sau khi Thầy khấn, Quốc Tổ và Quốc Mẫu đã dạy bảo chúng tôi:
- Quốc Tổ Lạc Long Quân: Những học trò đến thắp hương nơi này đã là những học trò ngoan. Thầy ốm mà vẫn đi cùng học trò thì đáng là Thầy. Nhưng mà quan trọng nhất con trai tuy không khỏe nhưng mà vẫn nghĩ về bố mẹ, thì được gọi là người con hiếu thảo. Chúng ta tự hào về con.
- Thầy Huệ Tâm: Con xin tạ ơn.
- Quốc Tổ Lạc Long Quân: Con hãy đi và nhớ rằng chúng ta luôn ở bên con, con sẽ không bao giờ cô đơn, bất cứ một trận chiến nào cũng có lúc kẻ mất người còn nhưng cho dù thế nào chúng ta vẫn ở bên con.
- Thầy Huệ Tâm: Vâng, con xin cảm ơn.
- Quốc Tổ Lạc Long Quân: Và hãy nhắn với lũ học trò, hãy nhìn vào đó mà biết ơn, sống sao cho xứng đáng với từng bước đi bên cạnh con. Chỉ khi nào dám bước đi và đừng bao giờ mong cầu đòi hỏi, thì lúc ấy mọi sự sẽ đến. Ta chứng cho tấm lòng của các con.
- Thầy Huệ Tâm: Chúng con xin tạ ơn.
- Quốc Mẫu Âu Cơ: Phát cho mỗi học trò mỗi người một lá trầu, 1 quả cau.
- Thầy Huệ Tâm: Con cảm ơn Mẫu
- Quốc Mẫu: Hãy thắm như lá nhưng đừng bạc như vôi.
- Xong lời dặy, Quốc Tổ Quốc mẫu đi.
Sau đó đoàn chúng tôi di chuyển về mộ của cụ Trưởng Cần (một kiếp của Thần Y Biển Thước xuống trần tại Việt Nam). Khi tới nơi, Thầy và học trò chúng tôi làm lễ Cụ, sau khi lễ xong học trò trong không gian báo lại, hôm nay Cụ đang đi vắng, nhưng biết Thầy và học trò chúng tôi đến nên đã để lại một bức thư. Nội dung bức thư đó như sau: Dù có chữa bệnh cho bất kỳ ai thành công, thì cuối cùng những người bên cạnh mình có khỏe mạnh hay không, hiện nay con là điều mà ta day dứt, ta đi rồi sẽ trở về, hi vọng sẽ giúp gì được cho con (gửi học trò của ta).
Thầy Huệ Tâm: Con xin tạ ơn Thầy.
Sau khi lễ xong tại mộ cụ Trưởng Cầ, Thầy Huệ Tâm và học trò lớp KCTL chúng tôi di chuyển trở về Hà Nội. Sau buổi về Bình Đà, những lời dạy của Quốc Tổ, Quốc Mẫu và lời của cụ Trưởng Cần để lại cho học trò chúng tôi nhiều suy nghĩ và trăn trở. Hi vọng qua lời dạy trên chúng con sẽ thức tỉnh để những gì mà các cụ dạy bảo chúng con đều có thể làm được, để không phụ sự kỳ vọng của các Cụ và Thầy Huệ Tâm. Chúng con chúc Thầy mau khỏe, để luôn bên cạnh, dạy bảo độ trì giúp đỡ cho học trò chúng con ạ.
Lần sửa cuối bởi manhtuongngo, ngày 24-04-2026 lúc 07:35.
"Thầy không chỉ chúc riêng con,
Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
--------- Thầy Huệ Tâm ---------
-
17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo
bần tăng (24-04-2026),hiepqf3 (24-04-2026),Hoa Ban Trắng (Hôm qua),HoangSyHiep (25-04-2026),hoanlinh (28-04-2026),Hoasentrang (24-04-2026),KhươngDuy (24-04-2026),Lungnhi (25-04-2026),Một điều lành (25-04-2026),songhieu (24-04-2026),tamminh (24-04-2026),thiện tai (25-04-2026),TinhQuang (24-04-2026),Trung Nghĩa (28-04-2026),Vidieu (24-04-2026),Đức Tin (24-04-2026),ĐINHQUANG HIỆP (Hôm qua)
-
23-04-2026, 16:34 #3
Ngày giỗ Quốc tổ, nhận được nhiều bài học quý
Cứ vào ngày 6/3 âm lịch hàng năm, Thầy trò chúng tôi lại về Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân dâng hương và sau đó sẽ sang thăm mộ của người.
Năm nay, chúng con cũng được vinh dự tham gia và ra về với nhiều bài học quý. Các anh chị em đồng môn còn nói “Lời cụ dạy đơn giản mà sâu sắc, càng nghĩ càng thấy rộng lớn.
Không phải ai cũng đủ duyên để được hiểu, đủ phúc để được nghe lời dạy từ Quốc Tổ Lạc Long Quân, nguồn gốc thiêng liêng của dân tộc Việt. Vì thế, mỗi lời Cụ dạy không chỉ dành cho một cá nhân, mà chạm đến cả đạo làm người, làm con, làm trò, và đạo sống của mỗi chúng ta.
Cụ nói khi Thầy trò dâng hương “Thầy ốm mà cũng đi cùng học trò thì đáng là Thầy”. Câu ấy nghe qua tưởng là một lời khen, nhưng thực ra hàm chứa một sự xác chứng rất sâu về đạo Thầy trò. Người Thầy chân chính không chỉ là người biết dạy, mà là người biết đồng hành, không chỉ đứng ở nơi cao để chỉ đường, mà còn sẵn sàng đi vào đoạn đường khó cùng học trò. Thầy đang yếu, nhưng tâm của Thầy vẫn hướng về học trò, vẫn muốn dẫn học trò về nguồn cội. Chính chỗ đó mới làm nên ba chữ “đáng là Thầy”. Với lũ học trò chúng con, đây không chỉ là sự cảm động, mà còn là một lời nhắc nhở rất lớn rằng “Nếu Thầy sức khỏe không tốt còn không nề hà mà vẫn đi cùng học trò, thì học trò lấy lý do gì để lùi bước trước những khó khăn nhỏ bé của mình.
Cụ nhắc về chữ hiếu khi nói chuyện với Thầy. “…Quan trọng nhất là con trai, tuy không khỏe nhưng vẫn nghĩ về bố mẹ thì là người con hiếu thảo. Chúng ta tự hào về con”. Đây không chỉ là một lời khen dành cho một người, mà là một sự khẳng định về gốc rễ đạo đức của con người. Trong mọi nền tảng của dân tộc Việt, chữ hiếu luôn đứng rất cao. Quốc Tổ nhìn vào cái tâm, chứ không nhìn vào hình thức bề ngoài. Cụ thấy được phần sâu nhất của một con người, là mạch ngầm chảy trong tâm hồn và trái tim luôn hướng về nguồn cội.
Cụ nói dặn dò Thầy “Con hãy đi và nhớ rằng chúng ta luôn ở bên cạnh, con sẽ không bao giờ cô đơn, bất cứ trận chiến nào cũng có lúc kẻ mất người còn, nhưng dù thế nào chúng ta vẫn ở bên con”, con càng nghe càng thấy lòng mình run lên, cảm giác Cụ thấu hiểu được lòng Thầy vậy. Đây không phải là một lời an ủi mà là lời trao sức mạnh. Đời sống tu luyện, diệt ác trừ tà, xây đựng xã hội tốt đẹp này vốn dĩ có quá nhiều thử thách, biến động, có chia lìa, có những điều mình không thể giữ được mãi mãi. Đó là sự thật mà một người học đạo phải đủ can đảm để nhìn vào. Nhưng ngay sau sự thật nghiệt ngã ấy là một điểm tựa rất lớn, “chúng ta luôn ở bên con”. Dù cuộc đời có đưa mình đi qua đoạn đường nào, dù có lúc tưởng như chỉ còn một mình, thì trong mạch nối với tổ tiên, với cội nguồn, với những bậc đi trước, mình chưa bao giờ thật sự bị bỏ rơi.
Cụ nhắn gửi đến học trò chúng tôi “…Hãy nhìn vào đấy mà biết ơn, sống sao cho xứng đáng với người từng bước đi bên cạnh con”. Biết ơn không phải là một cảm xúc mơ hồ mà là phải nhìn thấy những gì mình đang có, nhìn thấy những gì mình đã được trao, nhìn thấy công lao của người dẫn đường, thấy nhân duyên mà không phải ai cũng có được. Khi đã hiểu được thực sự điều ấy thì lòng biết ơn mới sinh ra tự nhiên. Và khi có lòng biết ơn, con người sẽ sống khác. Chúng con được là học trò của Thầy Huệ Tâm, được đi bên cạnh Thầy, được tu tập ở môn phái Thầy tạo dựng, được chạm gần hơn với cội nguồn linh thiêng, đó không phải chuyện ngẫu nhiên. Nếu đã được trao duyên ấy thì hãy sống sao cho xứng đáng.
Cụ dạy “Chỉ khi nào dám bước đi và đừng bao giờ mong cầu đòi hỏi thì lúc ấy mọi sự sẽ đến”. Đây là tinh túy của đường tu và cũng là tinh túy của mọi hành trình trưởng thành (theo con nghĩ thì là vậy ạ). Nhiều người đứng rất lâu ở ngưỡng cửa của con đường, muốn học, muốn biết, muốn nhận, muốn được mở ra, nhưng lại không dám bước. Còn khi đã bước rồi, lại mang theo quá nhiều mong cầu, tính toán... nên nó lại khiến ra chệch đường..
Chúng ta hãy bước đi trên đường tu bằng sự chân thành, lòng tin, buông bớt cái tôi hay tâm hơn thua và đặc biệt, “đừng bao giờ mong cầu đòi hỏi” bởi càng mong cầu tâm càng động, càng đòi hỏi, tâm sẽ càng chỉ chật hẹp mà thôi.
Cũng tại mộ Quốc Tổ, chúng tôi còn được Mẫu Âu Cơ tặng cho mỗi người một lá trầu, một quả cau, và lời dạy, “Hãy thắm như lá nhưng đừng bạc như vôi”. Câu nói ấy tưởng dành cho từng người học trò hôm ấy, nhưng tôi nghĩ đây cũng chính là lời dặn của Mẹ Âu Cơ với con cháu Lạc Hồng. Dù đi đâu, học gì, tu gì, sống giữa thời nào, cũng đừng để lòng mình phai nhạt. Đừng bạc với cội nguồn, với người dẫn đường, với nhân nghĩa và với chính lời nguyện ban đầu của chính mình.
Với con, được về nơi đây mỗi năm, được nghe những lời dạy ấy, thực sự là một niềm hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình được dạy, được học về những điều căn cốt nhất.
Chúng con xin cảm ơn Thầy, đã cho chúng con cơ hội được đứng ở nơi linh thiêng ấy, được nghe những lời dạy sâu sa của Quốc Tổ. Nếu không có Thầy, có lẽ nhiều học trò như chúng con sẽ không bao giờ có được diễm phúc này.

(Thầy trò đang vào đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân ở Bình Đà)

Cả đoàn dâng hương


Thầy trò tại mộ Quốc TổĐời thay đổi khi ta thay đổi
-
22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
bần tăng (24-04-2026),Hanhthong (27-04-2026),HỌC THẦY (25-04-2026),hiepqf3 (24-04-2026),Hoa Ban Trắng (Hôm qua),HoangSyHiep (25-04-2026),hoanlinh (28-04-2026),KhươngDuy (24-04-2026),longtadinh (28-04-2026),Lungnhi (25-04-2026),manhtuongngo (24-04-2026),Một điều lành (25-04-2026),Ngô Minh Thành (28-04-2026),songhieu (24-04-2026),tamminh (24-04-2026),Thanh Bình (24-04-2026),thiện tai (25-04-2026),TinhQuang (24-04-2026),tranquang1510 (28-04-2026),Vidieu (24-04-2026),Đức Tin (24-04-2026),ĐINHQUANG HIỆP (Hôm qua)
-
25-04-2026, 00:37 #4
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Apr 2023
- Bài viết
- 44
- Cảm ơn!
- 1,517
- Thanked 982 Times in 44 Posts
.
Mỗi năm vào ngày lễ Giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân mùng 06 tháng 03 ÂL, Thầy Huệ Tâm đều cho phép lớp học trò chúng tôi tổ chức về dâng hương ở Đền Nội Bình Đà và dâng lễ ở mộ Quốc Tổ. Chuyến đi năm nay, chúng tôi may mắn được đi theo Thầy, và cũng chỉ có đi theo Thầy thì chúng tôi mới được nghe các Cụ dạy bảo rất nhiều bài học ý nghĩa sâu sắc, cô đọng, tinh túy trong từng câu chữ, thấm đẫm suy tư như thế.
Chúng tôi biết Thầy ốm lâu ngày, nhưng nghe tin Thầy sẽ đi, chúng tôi mừng lắm! Nhìn thấy Thầy bước từng bước khó nhọc vào bên trong đền, mồ hôi rịn ướt áo, mồ hôi lấm tấm chảy trên đầu, trên trán; nụ cười hiền của Thầy khi học trò chạy ra chào Thầy; tất cả những hình ảnh đó gắn kết lại, làm dâng trào lên trong lòng tôi một sự xúc động, nghẹn ngào yêu thương, xen lẫn cả những ngậm ngùi, xót xa. Thầy khấn các Cụ với giọng nói run run xúc động, đôi mắt hoe đỏ. Giọng nói âm vang ấm áp quen thuộc ấy hôm nay như hòa cả những giọt nước mắt, những giọt đắng cay, những tâm sự chất chứa trong lòng.
Chúng tôi chưa bao giờ có thể thấu hiểu được những nỗi khổ đau, ngang trái, cô đơn trên con đường tu luyện của Thầy, vì Thầy chưa bao giờ than một câu nào, chưa bao giờ kêu một câu nào với học trò cả. Nhưng, đứng trước những bậc sinh thành, người Thầy vĩ đại của cả VT này bỗng trở nên nhỏ bé như người con ở trong vòng tay Cha Mẹ. Có lẽ đó là giây phút hiếm hoi mà tôi cảm nhận được một chút nào đó nỗi buồn của Thầy, trái tim run lên theo từng câu nói của Thầy. Quả đúng là chẳng có gì mà các Cụ không biết, chẳng có cha mẹ nào không thấu hiểu người con của mình…
“Quốc Tổ Lạc Long Quân nói:
- Học trò đến thắp hương ở nơi này đã là những học trò ngoan.
Thầy ốm mà cũng đi cùng học trò thì đáng là Thầy.
Nhưng mà quan trọng nhất là con trai, tuy rằng đang không khoẻ nhưng vẫn nghĩ về bố mẹ thì được gọi là người con hiếu thảo. Chúng ta tự hào về con!
- Con xin tạ ơn!
- Con hãy đi và nhớ rằng chúng ta luôn ở bên cạnh, con sẽ không bao giờ cô đơn. Bất cứ một trận chiến nào cũng có lúc kẻ mất, người còn, nhưng dù thế nào chúng ta vẫn ở bên con.
- Vâng con xin tạ ơn!
- Và nhắn với lũ học trò, hãy nhìn vào đấy mà biết ơn, sống sao cho xứng đáng với từng bước đi bên cạnh con. Chỉ khi nào dám bước đi và đừng mong cầu đòi hỏi, lúc ấy mọi sự sẽ đến.
- Ta chứng cho tấm lòng của các con.
- Chúng con xin tạ ơn!
Mẫu Âu Cơ phát cho mỗi học trò 01 lá trầu, 01 quả cau.
- Con tạ ơn Mẫu!
Cụ bảo: thắm như lá nhưng đừng bạc như vôi.”
Tôi luôn nhìn thấy những khiếm khuyết, những cái xấu, những phần đen tối, tiêu cực của mình. Nó méo mó, đáng ghét, luôn đeo bám, lởn vởn trong đầu tôi. Tôi thấy xấu hổ, thấy mình không bao giờ xứng đáng với những tình thương, những ân huệ, những phúc lành, gieo duyên mà Thầy đã ban, đã dành cho tôi. Tôi thấy rõ sự tương phản tốt xấu đó. Tôi buồn và chán ghét bản thân mình, nhưng tôi không cho phép mình bỏ cuộc, tôi không muốn từ bỏ con đường tu chân chính này, càng không bao giờ để những ân huệ và tình thương của Thầy dành cho mình trở thành lãng phí, vô ích. Tôi tin rằng, chỉ cần bản thân còn kiên trì, còn cố gắng, còn niềm tin, bất chấp mình có tồi tệ đến đâu, thì Thầy vẫn luôn trao cho cơ hội, để đi tu, để làm Người tốt.
Sự biết ơn, tình yêu thương, sự quyết tâm bên trong tôi mỗi khi được gặp Thầy là bùng lên như ngọn lửa, nhưng lâu lâu không gặp Thầy, là chúng như biến đâu mất, để bản thân lại nổi trôi lặn ngụp với những lo toan thường nhật trong cuộc đời. “Bạc như vôi”, chỉ vỏn vẹn 3 con chữ mà tôi thấy lương tâm day dứt, dằn vặt không nguôi. Sao mình sống bạc đến thế? Thầy, đáng là Thầy, còn tôi, bao giờ mới xứng đáng là trò? Được đi bên Thầy trong kiếp sống trần tục này, đích thực là không có gì phúc hơn, không có gì quý giá, may mắn hơn! Chỉ khi xác định tuyệt đối về con đường mình muốn đi, mình phải đi, chắn chắn đi, thì tự bản thân sẽ nỗ lực, sẵn sàng, dám bước đi mà tâm không mong cầu đòi hỏi điều gì. Mình phải sống sao cho đáng, để “thắm như lá nhưng đừng bạc như vôi”?
-
3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đức Tin
Hoa Ban Trắng (Hôm nay),songhieu (Hôm nay),TinhQuang (Hôm nay)





Trả lời kèm Trích dẫn



