Kết quả 1 đến 1 của 1
-
Hôm qua, 16:34 #1
Ngày giỗ Quốc tổ, nhận được nhiều bài học quý
Cứ vào ngày 6/3 âm lịch hàng năm, Thầy trò chúng tôi lại về Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân dâng hương và sau đó sẽ sang thăm mộ của người.
Năm nay, chúng con cũng được vinh dự tham gia và ra về với nhiều bài học quý. Các anh chị em đồng môn còn nói “Lời cụ dạy đơn giản mà sâu sắc, càng nghĩ càng thấy rộng lớn.
Không phải ai cũng đủ duyên để được hiểu, đủ phúc để được nghe lời dạy từ Quốc Tổ Lạc Long Quân, nguồn gốc thiêng liêng của dân tộc Việt. Vì thế, mỗi lời Cụ dạy không chỉ dành cho một cá nhân, mà chạm đến cả đạo làm người, làm con, làm trò, và đạo sống của mỗi chúng ta.
Cụ nói khi Thầy trò dâng hương “Thầy ốm mà cũng đi cùng học trò thì đáng là Thầy”. Câu ấy nghe qua tưởng là một lời khen, nhưng thực ra hàm chứa một sự xác chứng rất sâu về đạo Thầy trò. Người Thầy chân chính không chỉ là người biết dạy, mà là người biết đồng hành, không chỉ đứng ở nơi cao để chỉ đường, mà còn sẵn sàng đi vào đoạn đường khó cùng học trò. Thầy đang yếu, nhưng tâm của Thầy vẫn hướng về học trò, vẫn muốn dẫn học trò về nguồn cội. Chính chỗ đó mới làm nên ba chữ “đáng là Thầy”. Với lũ học trò chúng con, đây không chỉ là sự cảm động, mà còn là một lời nhắc nhở rất lớn rằng “Nếu Thầy sức khỏe không tốt còn không nề hà mà vẫn đi cùng học trò, thì học trò lấy lý do gì để lùi bước trước những khó khăn nhỏ bé của mình.
Cụ nhắc về chữ hiếu khi nói chuyện với Thầy. “…Quan trọng nhất là con trai, tuy không khỏe nhưng vẫn nghĩ về bố mẹ thì là người con hiếu thảo. Chúng ta tự hào về con”. Đây không chỉ là một lời khen dành cho một người, mà là một sự khẳng định về gốc rễ đạo đức của con người. Trong mọi nền tảng của dân tộc Việt, chữ hiếu luôn đứng rất cao. Quốc Tổ nhìn vào cái tâm, chứ không nhìn vào hình thức bề ngoài. Cụ thấy được phần sâu nhất của một con người, là mạch ngầm chảy trong tâm hồn và trái tim luôn hướng về nguồn cội.
Cụ nói dặn dò Thầy “Con hãy đi và nhớ rằng chúng ta luôn ở bên cạnh, con sẽ không bao giờ cô đơn, bất cứ trận chiến nào cũng có lúc kẻ mất người còn, nhưng dù thế nào chúng ta vẫn ở bên con”, con càng nghe càng thấy lòng mình run lên, cảm giác Cụ thấu hiểu được lòng Thầy vậy. Đây không phải là một lời an ủi mà là lời trao sức mạnh. Đời sống tu luyện, diệt ác trừ tà, xây đựng xã hội tốt đẹp này vốn dĩ có quá nhiều thử thách, biến động, có chia lìa, có những điều mình không thể giữ được mãi mãi. Đó là sự thật mà một người học đạo phải đủ can đảm để nhìn vào. Nhưng ngay sau sự thật nghiệt ngã ấy là một điểm tựa rất lớn, “chúng ta luôn ở bên con”. Dù cuộc đời có đưa mình đi qua đoạn đường nào, dù có lúc tưởng như chỉ còn một mình, thì trong mạch nối với tổ tiên, với cội nguồn, với những bậc đi trước, mình chưa bao giờ thật sự bị bỏ rơi.
Cụ nhắn gửi đến học trò chúng tôi “…Hãy nhìn vào đấy mà biết ơn, sống sao cho xứng đáng với người từng bước đi bên cạnh con”. Biết ơn không phải là một cảm xúc mơ hồ mà là phải nhìn thấy những gì mình đang có, nhìn thấy những gì mình đã được trao, nhìn thấy công lao của người dẫn đường, thấy nhân duyên mà không phải ai cũng có được. Khi đã hiểu được thực sự điều ấy thì lòng biết ơn mới sinh ra tự nhiên. Và khi có lòng biết ơn, con người sẽ sống khác. Chúng con được là học trò của Thầy Huệ Tâm, được đi bên cạnh Thầy, được tu tập ở môn phái Thầy tạo dựng, được chạm gần hơn với cội nguồn linh thiêng, đó không phải chuyện ngẫu nhiên. Nếu đã được trao duyên ấy thì hãy sống sao cho xứng đáng.
Cụ dạy “Chỉ khi nào dám bước đi và đừng bao giờ mong cầu đòi hỏi thì lúc ấy mọi sự sẽ đến”. Đây là tinh túy của đường tu và cũng là tinh túy của mọi hành trình trưởng thành (theo con nghĩ thì là vậy ạ). Nhiều người đứng rất lâu ở ngưỡng cửa của con đường, muốn học, muốn biết, muốn nhận, muốn được mở ra, nhưng lại không dám bước. Còn khi đã bước rồi, lại mang theo quá nhiều mong cầu, tính toán... nên nó lại khiến ra chệch đường..
Chúng ta hãy bước đi trên đường tu bằng sự chân thành, lòng tin, buông bớt cái tôi hay tâm hơn thua và đặc biệt, “đừng bao giờ mong cầu đòi hỏi” bởi càng mong cầu tâm càng động, càng đòi hỏi, tâm sẽ càng chỉ chật hẹp mà thôi.
Cũng tại mộ Quốc Tổ, chúng tôi còn được Mẫu Âu Cơ tặng cho mỗi người một lá trầu, một quả cau, và lời dạy, “Hãy thắm như lá nhưng đừng bạc như vôi”. Câu nói ấy tưởng dành cho từng người học trò hôm ấy, nhưng tôi nghĩ đây cũng chính là lời dặn của Mẹ Âu Cơ với con cháu Lạc Hồng. Dù đi đâu, học gì, tu gì, sống giữa thời nào, cũng đừng để lòng mình phai nhạt. Đừng bạc với cội nguồn, với người dẫn đường, với nhân nghĩa và với chính lời nguyện ban đầu của chính mình.
Với con, được về nơi đây mỗi năm, được nghe những lời dạy ấy, thực sự là một niềm hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình được dạy, được học về những điều căn cốt nhất.
Chúng con xin cảm ơn Thầy, đã cho chúng con cơ hội được đứng ở nơi linh thiêng ấy, được nghe những lời dạy sâu sa của Quốc Tổ. Nếu không có Thầy, có lẽ nhiều học trò như chúng con sẽ không bao giờ có được diễm phúc này.

(Thầy trò đang vào đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân ở Bình Đà)

Cả đoàn dâng hương


Thầy trò tại mộ Quốc TổView more the latest threads:
- Ngày giỗ Quốc tổ, nhận được nhiều bài học quý
- Lớp KCTL về Bình Đà dâng hương lên Quốc Tổ,...
- Lễ Giỗ Quốc Tổ - Quốc Mẫu 6/3 năm Bính Ngọ
- Lễ giải hạn đầu tiên của tôi - 2026
- Lễ Giải Hạn năm Bính Ngọ 2026
- Gói bánh chưng Tết Bính Ngọ năm 2026
- Yên tử 2025
- Hành trình về CÀ MAU
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
bần tăng (Hôm nay),hiepqf3 (Hôm nay),KhươngDuy (Hôm nay),manhtuongngo (Hôm nay),songhieu (Hôm nay),tamminh (Hôm nay),Thanh Bình (Hôm nay),TinhQuang (Hôm nay),Vidieu (Hôm nay),Đức Tin (Hôm nay)

Trả lời kèm Trích dẫn